P10:Yêu Là Yêu, Đừng Cố Hiểu Nghĩa


Ann và Cheer ăng sáng xong ,trời hôm nay rất đẹp, Ann chống nạng định bước đi thi thì bị Cheer cản lại
• Ann bé nhỏ, chẳng phải hôm nay chúng ta hẹn hò sao?Cheer vừa nói vừa lấy nạng ra khỏi tay Ann.
• Ann bé nhỏ???Ann tròn mắt ngạc nhiên, chợt nhớ ra những gì vừa nói nên Ann cũng không phản ứng gì nữa.
• Nào, leo lên. Cheer vừa nói vừa cúi thấp người xuống, khẽ vỗ vào vai mình
• Ann bé nhỏ thật sự không bé nhỏ đâu, nặng lắm đấy
• Chỉ cần đó là Ann,thì lưng Cheer chẳng bao giờ biết mỏi.
• Thế leo lên thật đấy nhé. Ann nói xong thì leo lên vai Cheer. Để Cheer cõng ra biển.
Cheer cõng Ann trên lưng, Ann nặng thật sự. Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc đã giúp Cheer có thêm nhiều năng lượng hơn gấp nhiều lần. Bầu trời hôm nay trong vắt,xen lẫn 1 vài đám mây, gió thổi nhè nhẹ, nắng lại hết sức dịu dàng, sóng biển gợn từng cuộn sóng tung tăn,một khung cảnh thiên nhiên dịu dàng,bãi biển hôm nay cũng ít người hơn. Cứ như thể thiên nhiên ưu ái cho cặp đôi này một không gian yên bình như thế.
• Sao em lại gọi chị là Ann bé nhỏ?
• Vì em muốn bảo vệ cho chị, muốn chị biết rằng, chị mãi mãi sẽ có em che chở yêu thương, chỉ cần bên cạnh em,chị có quyền nũng nịu, có quyền dịu dàng,được phép yếu đuối,  kể cả có quyền lười biếng. Và nhất là, luôn luôn an toàn
• Em yêu chị vì điều gì?
• Tình yêu trên cõi đời này, giữa người với người, đôi khi không vì lý do nào cả. Nhìn cô ấy tôi thích, là thích. Nhìn cô ấy, tôi yêu, và tự dưng muốn bảo vệ người này, yêu thương người này, che chở cho họ. Vậy là YÊU, thế thôi. Đừng cố gắng định nghĩa rõ ràng về tình yêu, mà hãy yêu nhau theo cách mình muốn.
• Cheer công tử,cõng Ann bé nhỏ đã mệt chưa?
• Vẫn chưa thấy mệt. Cheer khẽ cười
• Không khí hôm nay vừa trong lành, mà cảnh vật lại vô cùng nên thơ nữa. Chúng ta ở lại đây, sống bình yên đến suốt đời dc không?
• Chỉ cần Ann bé nhỏ của Cheer muốn, Cheer đều sẽ ủng hộ.
Hai người họ cùng nhau dạo biển, mải mê nói chuyện chẳng màn đến thời gian, họ nhìn ngắm từng khung cảnh và liên tục nói về chúng,thấm thoắt cũng đến hoàng hôn. Cả hai ngồi trên bãi cát, đầu Ann tựa nhẹ vào vai Cheer. Họ cùng nhau nhìn hoàng hôn dần buông xuống, cùng tiếng sóng biển rì rào.
• Cheer thích hoàng hôn hay bình minh?
• Cheer thích hoàng hôn.
• Vì sao chứ?
• Vì khi hoàng hôn buông xuống, mình có thể về với người mình yêu sau những vất vả mưu sinh,dc nắm lấy đôi bàn tay,dc ôm người yêu vào lòng, dc nhìn thấy cô ấy, dc hôn lên môi,dc ngửi mùi thơm trên tóc và khẽ thì thầm, Cheer đã về bên em rồi đây này. Hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, vì Cheer luôn là bức tường thành vững chắc, bảo vệ và che chở cho em đến suốt đời. Còn chị?
• Ann thích bình minh. Vì bình minh là một sự khởi đầu mới, một thông báo cho những điều mới mẻ sẽ diễn ra và quan trọng hơn là, lại có thêm dc 1 ngày nữa, dc sống bên người mình yêu.
• Ann đã yêu??? Cheer hỏi trong vội vã
• Phải, Ann đã yêu, Ann đã nhận ra rằng, tình yêu đã đến bên Ann. Ann kể cho Cheer nghe một câu chuyện nhé.
• Cheer lắng nghe đây
• Ngày xưa, có một cô gái, có một tuổi thơ bất hạnh, với những mất mát, những đớn đau, những sự lo sợ, cô ấy ước gì có thể chết đi vì cuộc đời quá đỗi bất công. Nhưng mãi vẫn không cách nào chết dc. Cô tự hỏi, ông trời bắt cô sống 1 thân 1 mình trên cõi đời này, có phải để trừng phạt cho những lỗi lầm mà kiếp trước cô ấy vẫn chưa trả hết?Cho đến một ngày, xuất hiện một người bên cạnh âm thầm quan tâm, âm thầm yêu thương, thậm chí bỏ qua cả mạng sống của mình, chỉ để cho cô ấy dc bình an,yên ổn. Mà không cần một sự báo đáp nào. Nhưng ngang trái thay,tình yêu của người đó dành cho cô ấy không phải là một tình yêu bình thường của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Mà là một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ....
• Chị Ann....Chị...
• Đừng ngắt lời chị, hãy để chị nói hết câu chuyện cho Cheer nghe
• .......
• Cô gái đó đã biết dc tình yêu mà người kia dành cho mình. Cô ấy thật sự không biết phải làm sao mới đúng, làm sao để không phải làm khổ lòng người,làm đau lòng mình. Vì cô ấy hơn ai hết, hiểu rất rõ, khi tổn thương sẽ đau đớn như thế nào. Và rồi cô ấy quyết định thử,thử mở lòng mình thêm lần nữa, thử yêu lần nữa. Và....
• Và thế nào? Cheer nhìn Ann với một sự nghiêm túc và hết sức trông chờ
• Và cô ấy đã tin. Cô ấy tin rằng, ông trời không cho cô ấy chết, bắt cô ấy sống đến ngày giờ này, là thử thách cô ấy, nếu cô ấy thật sự chịu đựng dc đến hôm nay, thì ông trời sẽ mang đến một người, với một tấm chân tình vừa đủ xây nên một thành quách kiên cố, một trái tim nồng nàn vừa đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô ấy, một bờ vai vừa đủ mềm mại để cô ấy có thể tựa vào những lúc ai đó khơi lại những tổn thương, một vòng tay vừa đủ rộng để bao bọc, che chở, bao dung cô ấy đến hết đời. Đó là Cheer
Những giọt nước mắt chực chờ đã không ngừng trào ra trên khóe mắt cả hai. Họ nhìn nhau,hình ảnh của nhau hiện lên bên trong đôi mắt cả 2 như thể tất cả đều hòa quyện. Cheer ôm Ann thật chặt vào lòng, cảm xúc vỡ òa như muôn ngàn bọt biển.
• Cảm ơn em,cảm ơn em,thật sự cảm ơn em. Ann bé nhỏ, em thật sự là Ann bé nhỏ của Cheer. Ann bé nhỏ trong lòng Cheer đây mà.
• Cheer công tử,Ann phải cảm ơn Cheer mới đúng. Cảm ơn Cheer đã đến để sưởi ấm trái tim Ann. Ann đã suy nghĩ rất nhiều, vì sợ miệng đời dị nghị, sợ sự săm soi bàn tán của người đời, sợ làm trái với đạo lý, và sợ sẽ vì sức ép đó mà một lần nữa tổn thương.
• Tình yêu không có lỗi, tình yêu cũng không chọn lựa bất cứ ai.Mà chính chúng ta, chính chúng ta mới phải là những người quyết định cho cuộc đời của mình. Thiên hạ có kẻ này người khác, miệng lưỡi thiên hạ đã không biết bao nhiêu lần giết chết những trái tim luôn rực lửa yêu thương. Đâu là luân thường, đâu là đạo lý, khi tất cả những thứ đó,đều xuất phát từ chính suy nghĩ của con người, họ không nuôi sống chúng ta,nhưng họ luôn luôn thích xen vào cuộc đời của người khác, để rồi gián tiếp dập tắt tất cả niềm tin, hy vọng và hạnh phúc mà người ta vất vả lắm mới tìm thấy dc. Nếu nơi nào không chấp nhận, chúng ta sẽ đi,chỉ cần chúng ta đi cùng nhau,thì chắc chắn, sẽ có nơi cho chúng ta đến. Vạn vật sinh ra vốn dĩ hữu tình, Cheer và Ann hữu duyên với nhau,chúng ta quyết tâm, thì những thứ phù phiếm khác, sẽ chẳng thể nào có cơ hội xen chân vào mà phá hoại dc.
• Chúng ta cùng nhau,cùng nhau đi khỏi nơi này, đến một nơi, mà ở đó, chúng ta dc sống là chính mình. Phải không Cheer?
• Đúng, nơi đó có Ann,và có Cheer.
Dưới bầu trời đầy sao,trong màn đêm lấp lánh ánh đèn, những tiếng sóng biển rì rào, gió miên man,miên man thổi nhẹ, có một đôi nhân tình, ôm nhau thật chặt, thật lâu, cùng nhau khóc thật nhiều, khóc cho sự hạnh phúc, khóc cho những nỗi niềm chôn giấu bấy lâu giờ đã dc phơi bày. Và trao cho nhau một nụ hôn dài, mặc kệ ngoài kia là bao la sóng vỗ....
THE END.
#Sansan: vậy là kết thúc fic của bạn San rồi đấy các bác. Không có cảnh nóng gì cả. Kết thúc như thế các bác có thể hài lòng rồi. Họ đã về bên nhau,và sau đó như nào, các bác có thể tự mình nghĩ theo cách của mình. Còn toy,toy cho phép mình nghĩ rằng họ sẽ bỏ hết tất cả. Cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất. Vì tình yêu bền vững và lòng tin yêu vô bờ bến. Chúc những ai yêu thương nhau,dù là trai hay gái, dù là Les hay Gay,đều sẽ có cho mình một hạnh phúc. Cuộc đời thật sự không dài đâu, hãy sống cho bản thân nhiều hơn nữa nhé. Không ngừng yêu thương và trao yêu thương, đừng sợ sai lầm, đừng sợ vấp ngã. Vì hạnh phúc, không bao giờ thiên vị với ai đâu. Ai rồi cũng sẽ có phần, bằng cách này hay cách khác. Cảm ơn rất nhiều......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top