Chương 3
"Diêm Nhạc, cậu nói xem có khi nào tôi sẽ biến thành một tên mập như heo không??" Sau khi tiêu diệt hết đống bánh vừa mua về, Hứa Ngọc thở dài nhíu mày nói.
"..." Diêm Nhạc thật không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
"Thôi, tôi biết rồi, hiện thực quá tàn khốc nên cậu mới không đành lòng nói ra chứ gì." Hứa Ngọc bi thương che mặt.
"Mập thì mập thôi." Diêm Nhạc nghĩ nghĩ, nói.
"Mập rồi thì sẽ không có ai thích tôi nữa mất." Hứa Ngọc bày ra dáng vẻ vô cùng thương tâm.
"Tớ thích cậu." Diêm Nhạc nhẹ giọng nói.
"Không ai thích tôi hết, vậy thì sẽ không có ai đưa đồ ăn cho tôi ăn nữa." Hứa Ngọc mang bộ dạng cực kỳ bi thương, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Diêm Nhạc thân mình cứng đờ, cậu không dám nói cho Hứa Ngọc biết những người đến đưa đồ ăn cho hắn đều bị cậu đuổi đi hết, chỉ có thể rầu rĩ nói, "Tớ thích cậu."
"Đồ ăn của tôi..." Hứa Ngọc còn chưa có gào hết câu thì đột nhiên ý thức được có điểm không đúng, "Khoan, từ từ, cậu vừa rồi nói gì?"
"Hứa Ngọc, vẫn còn có tớ thích cậu." Diêm Nhạc nghiêm túc nhìn Hứa Ngọc.
Hứa Ngọc trong đầu lập tức xuất hiện một dãy phép tính logic, Diêm Nhạc = trù nghệ nấu ăn tốt = đồ ăn ăn không xuể = nhất định rất vui sướng.
Thấy Hứa Ngọc lộ ra biểu tình chỉ xuất hiện khi nhìn thấy mỹ thực, Diêm Nhạc nháy mắt minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn. Cậu thầm nghĩ thậy may mắn, hên là đã học được nấu ăn từ đầu bếp nhà mình, đã vậy còn nấu đến thật ngon.
"Hứa Ngọc, cậu nguyện ý ở cùng tớ không?" Diêm Nhạc hỏi.
Vốn định gật đầu đồng ý thì chợt Hứa Ngọc dừng lại, đột nhiên hắn nghĩ tới cái tên Tô Khiết sau khi ở cùng hắn rồi liền dở chứng không chịu nấu ăn nữa, Hứa Ngọc thấp thỏm hỏi, "Tôi và cậu ở bên nhau rồi thì cậu vẫn sẽ nấu ăn cho tôi chứ?"
"Đương nhiên!" Diêm Nhạc không chút do dự đáp.
"Vậy nếu chia tay rồi cậu có còn nấu ăn cho tôi nữa không?" Hứa Ngọc tiếp tục hỏi.
"Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!" Diêm Nhạc cười nói, "Tớ hy vọng có thể nấu ăn cho cậu, cho cậu ăn ngon cả đời, chỉ là cậu có đồng ý không thôi?"
"Tôi dĩ nhiên đồng ý." Có một người nấu ăn ngon nguyện ý làm cơm cả đời cho, có ngu mới bỏ qua!! Huống chi đối với một tên tham ăn mà nói thì kết giao = có người làm cơm ngon cho ăn.
Diêm Nhạc không đoán được Hứa Ngọc sẽ vui vẻ mà đáp ứng như vậy nên trong lúc nhất thời cao hứng đến không nói nên lời.
Diêm Nhạc cúi đầu dự định sẽ hôn Hứa Ngọc một cái lại phát hiện không thấy người vừa đứng đây ít phút trước đã biến đâu mất. Cậu nghiêng đầu nhìn quanh phòng thì thấy Hứa Ngọc đang nằm trên giường đệm, tay cầm di động miệng chảy nước miếng.
Diêm Nhạc để sát đầu vào mặt Hứa Ngọc, còn chưa kịp hôn thì vừa hay Hứa Ngọc nhấc đầu lên, thế là hai người đụng đầu vào nhau.
Diêm Nhạc không có thời gian bận tâm cái mũi bị đụng đến đau của mình mà có chút cuống quít hỏi Hứa Ngọc, "Tiểu Ngọc, cái trán có đau lắm không?"
Hứa Ngọc mặt đầy ủy khuất trừng mắt nhìn Diêm Nhạc, tay nâng lên rồi vỗ một cái trên trán của Diêm Nhạc.
Diêm Nhạc trên mặt treo lo lắng, thật cẩn thận xem xét trán của Hứa Ngọc, phát hiện có chút đỏ liền ảo não, "Tiểu ngọc, tớ không có cố ý..."
Hứa Ngọc lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, đằng nào hắn cũng đã đánh lại một cái rồi.
Diêm Nhạc thật cẩn thận hôn một cái lên trán của Hứa Ngọc, sau đó lại được như ý nguyện mà đặt lên trên môi của Hứa Ngọc thêm một nụ hôn nữa, càng hôn càng không đành lòng buông ra, cậu rất muốn hôn tiếp.
Đang lướt Weibo xem mỹ thực, Hứa Ngọc có chút khó chịu khi bị Diêm Nhạc quấy rầy nên đưa tay đẩy mặt cậu ra, sau đó hắn lại tiếp tục chăm chú nhìn hình ảnh trên Weibo.
"Tiểu Ngọc, cậu muốn ăn cái gì cứ nói tớ sẽ nấu cho cậu ăn." Diêm Nhạc bị làm lơ đột nhiên nhận thức được một sự thật vô cùng đau khổ!!! Trong tương lai, đối tượng làm cho cậu phải ghen tuông không chỉ có những người yêu thích Hứa Ngọc không thôi mà còn có đồ ăn và hình ảnh về đồ ăn nữa!!!
Diêm Nhạc bắt đầu chống cằm nghiêm túc tự hỏi xem tương lai có nên đổi nghề thành nhiếp ảnh gia chụp các loại mỹ thực hay không đây??!
"Diêm Nhạc, tôi muốn ăn món này, món này, và cả món này nữa." Không chờ Diêm Nhạc tự hỏi xong thì đã bị lời nói của Hứa Ngọc đánh gãy.
Diêm Nhạc nhìn những món ăn mà Hứa Ngọc chỉ thầm nhớ kỹ tên, cười nói, "Hôm nào làm cho cậu ăn."
Ký túc xá mà hai người ở là phòng cho bốn người, nhưng không biết vì lí do gì mà chỉ có hai người là Hứa Ngọc và Diêm Nhạc ở. Mới vừa cùng người mình thầm mến chính thức xác định quan hệ, mà người ấy lại cách Diêm Nhạc gần đến như vậy, nếu nói cậu không muốn làm gì thì chính là nói dối nha~.
Diêm Nhạc dưới thân có chút ngo ngoe rục rịch, nhưng nhìn qua người cậu thầm thương trộm nhớ ngày đêm quăng cho cậu nguyên cục lơ rồi tự mình đắm chìm trong thế giới mỹ thực thì cậu thật sự không dám manh động, khéo lại bị đá bay đi mất.
Cuối cùng Diêm Nhạc đau khổ tự vào nhà tắm xối nước lạnh.
Thực mau liền đến thời gian đi ngủ. Hứa Ngọc bị Diêm Nhạc thúc giục không ngừng đành lưu luyến không rời mà tắt di động, tắm rửa xong định lên giường nằm ngủ.
Diêm Nhạc mặt dày mày dạn chui vào ổ chăn của Hứa Ngọc, mạnh bạo ôm lấy hắn.
Mọi chuyện quá đột ngột nên nhất thời Hứa Ngọc có chút không quen.
Bất quá chỉ cần trong tầm mắt của Hứa Ngọc không có mỹ thực cũng không có hình ảnh về mỹ thực thì hắn đều sẽ không thay đổi đến dáng vẻ cực manh, hoặc ít nhất sẽ không biểu hiện quá rõ ràng.
Cho nên Hứa Ngọc đôi mắt chứa hàn ý nhìn chằm chằm Diêm Nhạc, trong mắt ý vị không cần nói cũng biết.
Diêm Nhạc yên lặng móc di động ra, click mở một trang web, chỉ vào di động rồi nói với Hứa Ngọc, "Tớ ở XX chocolate official website đặt cho cậu chocolate trắng tự tay làm phiên bản giới hạn, ngày mai chắc là sẽ giao tới đó."
Hứa Ngọc ánh mắt sáng ngời, cười tươi.
"Tiểu Ngọc, tớ có thể ngủ chung giường với cậu không?" Diêm Nhạc thật cẩn thận hỏi, muốn cùng người yêu của mình ngủ chung một giường còn phải lấy đồ ăn ra dụ hoặc là tình huống khó hiểu gì đây chứ!!
Hứa Ngọc cau mày, dáng vẻ thật không tình nguyện, giãy giụa một lát sau mới gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Diêm Nhạc ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng chọc người thoải mái trên người Hứa Ngọc cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, bóng tối làm các giác quan của cậu trở nên thập phần nhạy bén, ngón tay đặt ở trên da Hứa Ngọc sờ sờ.
Hứa Ngọc có chút không kiên nhẫn hướng Diêm Nhạc đánh nhẹ một cái, hất cái móng heo của ai kia ra khỏi người mình xong điều chỉnh một tư thế thoải mái để chìm vào giấc ngủ.
Diêm Nhạc chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình đang không ngừng tăng cao, tim đập nhanh đến bất thường, bụng dưới nóng giống như đang có ngọn lửa bốc cháy.
"Không được manh động, không được manh động,..." Diêm Nhạc khóc không ra nước mắt không ngừng mặc niệm trong lòng, ý đồ áp xuống sự khô nóng trong cơ thể.
Hầy, xác định một đêm mất ngủ a!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top