Chương 2
Tô Khiết cùng X yêu đương bị chỗ giáo vụ phát hiện nên bị cưỡng chế thôi học, nhưng Hứa Ngọc thế mà lại không bị gì.
Lúc Hứa Ngọc biết chuyện này cũng không có phản ứng gì, chỉ là mắt nhìn vào Diêm Nhạc đang đi vào phòng.
Tự nhiên bị Hứa Ngọc nhìn chằm chằm một cách khó hiểu, sau đó lại nhớ tới chuyện của Tô Khiết nên liền hiểu ra. Diêm Nhạc yên lặng đem hộp cơm đưa tới cho Hứa Ngọc, "Hôm bữa cậu nói muốn ăn món này, nếm thử xem được không."
Hứa Ngọc lập tức đem mấy chuyện ngoài lề ném qua một bên, đưa tay nhận hộp cơm mà Diêm Nhạc đưa tới.
Ăn xong, Hứa Ngọc buồn rầu nhéo nhéo cái bụng nhỏ đầy thịt của mình, ý nói chính mình muốn đi tản bộ tiêu cơm.
Diêm Nhạc ra hiệu muốn cùng đi với hắn.
Đi ra khỏi ký túc xá, Hứa Ngọc ngửa mặt lên trời thét, "Ước gì có thể đạt được khả năng của mấy vai chính trong tiểu thuyết - ăn hoài không mập a!"
"Mập lên mới tốt, như vậy sẽ không có ai giành cậu với tớ, dù sao mặc kệ cậu biến thành cái dạng gì thì tớ đều rất thích." Diêm Nhạc trong lòng yên lặng nghĩ.
Hai người đi đến cửa chính của ký túc xá.
Tay xách nách mang, Tô Khiết nước mắt giàn giụa, vừa nhìn thấy Hứa Ngọc thì oán hận nháy mắt nổi lên trong lòng, lại nhìn đến Diêm Nhạc đang đi bên cạnh hắn, ánh mắt sáng lên.
"Trước kia khi mình cùng Hứa Ngọc ở bên nhau, người này thường xuyên dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình chằm chằm. Phải chăng lúc ấy cậu ta ngại Hứa Ngọc nên mới không dám theo đuổi chính mình sao? Vậy hiện tại thôi thì mình cho cậu ta một cơ hội cũng được!" Tô Khiết nghĩ sao làm vậy.
"Diêm Nhạc." Thanh âm của Tô Khiết vang lên.
Hứa Ngọc thấy Tô Khiết, hướng Diêm Nhạc trưng ra một nụ cười xấu xa, vỗ vỗ bờ vai của cậu nói nhỏ, "Là tìm cậu đó." Sau đó tiêu sái xoay người đi kiếm chỗ ngồi để tiêu thực, hắn sợ nhìn tên đó một hồi liền nôn.
Diêm Nhạc tức giận nhìn Tô Khiết.
Tô Khiết trong lòng hiểu rõ, nhất định là Hứa Ngọc đối Diêm Nhạc nói mấy lời đại loại như là "Tô Khiết là của tôi!! Cậu mà dám động đến hắn thì tôi sẽ xử đẹp cậu đó" hoặc mấy câu nói tàn nhẫn máu chó nào đó.
"Diêm Nhạc..." Tô Khiết vô cùng đáng thương nhìn Diêm Nhạc.
Diêm Nhạc chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, bị âm thanh của cái tên bất nam bất nữ này làm cho ghê tởm chịu không nổi, hắn thật sự không nghĩ ra lúc trước Hứa Ngọc đến tột cùng là coi trọng hắn ở điểm nào.
Mà thật ra Hứa Ngọc cũng chẳng ngó được điểm nào cả, chẳng qua là do đối phương nấu ăn không tồi thôi.
"Cậu có chuyện gì sao?" Diêm Nhạc lạnh mặt nói, nếu Tô Khiết dám nói động đến Hứa Ngọc thì cậu nhất định sẽ không tha đâu.
"Tôi đồng ý..." Tô Khiết cúi đầu ngượng ngùng nói, đồng thời ở trong lòng tính toán, nếu như Hứa Ngọc cũng vô cùng yêu gã thì gã sẽ nhắm mắt bỏ qua, cho phép Hứa Ngọc và Diêm Nhạc cùng "phụng sự" gã.
Diêm Nhạc một cái vỗ thật mạnh lên lưng của Tô Khiết, "Điên à, cái dáng vẻ này của cậu có giống đàn ông con trai không? Lão tử ghét nhất chính là loại người dong dài, hơn nữa là cái loại đàn ông mà tính tình ẻo lả."
Tô Khiết ngẩn ngơ, nước mắt từ hốc mắt chảy ra ào ào, hắn hướng Diêm Nhạc nói, "Ta là thụ mà, ra vẻ đàn ông cho ai xem? Thụ vốn dĩ chính là để yêu thương! Anh chẳng lẽ không phải nên đem tôi nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan sao?"
Diêm Nhạc duỗi tay đánh lên hai tay của Tô Khiết, hỏi, "Sao? Đau không?" Dứt lời cũng không đợi Tô Khiết phản ứng, xoay người đi mất.
Tô Khiết che mặt của mình lại, đứng tại chỗ mà anh anh tôi tôi nửa buổi.
Diêm Nhạc rất nhanh chóng đã tìm thấy được Hứa Ngọc, hắn lại đang ngồi xổm trước cửa tiệm bánh ngọt ở giữa sân trường.
Tiến lại gần Diêm Nhạc mới nghe rõ đối phương trong miệng đang thầm niệm chú, "Muốn ăn quá... Nhưng mà không được, phải giảm béo! Nhưng vẫn muốn ăn... Không được không được, nhịn xuống! Thật muốn ăn... Không được, giảm béo! Chỉ một miếng nhỏ xíu xìu xiu thôi... Một miếng nhỏ thiệt là nhỏ... Ừ, vậy đi, chỉ ăn một miếng thôi!"
Diêm Nhạc dở khóc dở cười nhìn, Hứa Ngọc của cậu sao lại đáng yêu như vậy chứ!!!
Hứa Ngọc đứng lên bước vào tiệm bánh ngọt, kết quả là mua đến không dừng được.
Vốn dĩ chỉ tính mua một ít, cuối cùng thế nào lại thành đem hết một nửa số bánh trong tủ đều ôm trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top