chương 2

Bỗng Bạch lão gia lên tiếng " ngày mai tạ thúc thúc và con của ông ấy cũng tới đây bàn thông gia"

Bạch Nhược động tác tay dừng lại, cúi đầu không lên tiếng...ta chờ câu này của ngài nãy giờ đấy papa

Bạch phu nhân thấy nàng như vậy lo bảo bối của mình thấy không thoải mái

Quay sang Bạch lão gia ngồi một bên, ánh mắt oán trách nhìn ông " sao ông lại nói lúc ăn vậy hả?"

Bạch lão gia thấy vậy cũng có chút hối hận, ngoài mặt vẫn không biểu cảm nói" có cái gì không thể nói chứ cái này sớm hay muộn con bé cũng phải biết"

Lo mình quá nặng lời, ông quay sang nhẹ giọng nói vs Bạch Nhược" cái này cũng không phải ép buộc, gặp mặt một lần xem có hợp ý với con không "

Dù gì chúng ta cũng là gia tộc nhất nhì thành phố H, không hiếm lạ gì Tạ gia. Tất nhiên đây chỉ là nghĩ trong lòng nhưng sự thật là chọn Tạ gia làm thông gia chỉ là do hắn muốn bảo bối của mình môn đăng hộ đối

Bạch Nhược khuôn mặt tươi cười: 

"cũng không phải là con không thích người ta, ngược lại con rất thích là đằng khác"

Nàng ánh mắt ngưỡng mộ thốt từng lời :

"Đi học thời điểm con thường nghe rất nhiều lời khen về con trai duy nhất của Tạ gia, không ngờ bây giờ có cơ hội làm hôn thê của hắn "

Thấy nàng như vậy Bạch phu nhân cũng yên lòng phần nào, không những thế còn cảm thấy mắt nhìn con mình rất tốt

Nàng cùng chồng tham dự nhiều buổi tiệc đương nhiên cũng gặp thằng nhóc Tạ gia mấy lần, ấn tượng cũng là rất tốt

Ngoại hình hoàn hảo, học vấn tốt, gia giáo miễn chê, là người bà ưng ý nhất,  đã vậy hai nhà còn có ít giao hảo

" nếu bảo bối đã nói vậy ta tất nhiên rất vui mừng, nhưng mà nếu không thích có thể nói với ta, ta không ép buộc "

Bạch Nhược : "vâng~"

Dùng bữa sáng xong nàng được tài xế riêng đưa đến trường.

Ngôi trường nàng theo học là ngôi trường nữ sinh quý tộc của cả thành phố, vì có bảo tiêu đi theo 24/24 nên cũng không kết giao vs ai

Đi đâu cũng là tâm điểm, Bạch Nhược sớm đã quen nên không có gì không thoải mái

Vào đến lớp, nàng mở sách ra, mắt nhìn vào quyển sách nhưng trong đầu lại giao lưu với hệ thống ... Không cái này phải nói là quấy rối hệ thống

Không thể trách nàng được, nơi này quá chán, thật sự nàng không biết phải làm gì

Trải qua một buổi học chán nản cuối cùng cũng về đến nhà, Bạch Nhược lao lên phòng rồi nằm nghỉ đến tối

Cả Bạch lão gia và Bạch phu nhân đều rất bận, hầu như chỉ ở nhà vào buổi sáng,  Bạch Nhược cũng không quan tâm, nàng bỏ cả buổi trưa giờ đang  rất đói.

Bảo người hầu đưa đồ lên phòng rồi ăn như hổ đói không màng thể diện, người cũng không có bụng lại đang đói nàng cũng lười trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top