Chương 3: Mục tiêu hoàn thành 2

- Thôi, được rồi! Lại đây, cho cháu xem cái này.

Nói rồi, Trấn Tiêu bước tới cái bàn gần đó. Đó là một cái bàn rất lớn ở trên đặt vô số chai lọ đựng những loại nước nhiều màu sắc khác nhau, nhưng nổi bật nhất có lẽ là chiếc lọ nhỏ ở giữa bàn với màu đỏ máu tuyệt đẹp. Không giấu được sự thích thứ, cô bước tới gần cầm chiếc lọ ấy lên, nó vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

- Chú Tiêu, có phải chiếc lọ này không? Thật đẹp!

Trần Tiêu bật cười trong lòng thầm nghĩ: con bé này vẫn trẻ con như vậy, tính tình bao năm vẫn chẳng hề thay đổi.

- Phải, chính là nó. Cho cháu biết, để tạo ra nó ta đã phải tốn rất nhiều loại thuốc quý cũng như dồn vào đó rất nhiều công sức...

Không đợi Trần Tiêu nói hết câu Tiểu Tình đã xen ngang.

- Chú Tiêu, cháu biết rồi! Có phải chú định nói phải hiếu thảo với chú hơn một chút, nghe lời chú hơn một chút? Cháu đều biết cả rồi!!!

Cô vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ cũng khiến cho Trần Tiêu bật cười theo.

- Sau khi uống thuốc này sẽ khiến cho cháu chìm vào trạng thái ngủ sâu, sẽ không gây nguy hiểm gì cho cháu nhưng sau đó nếu gặp nguy hiểm gì tới tính mạng thì phải uống thuốc này để trở về. Nếu cháu chết ở đó cháu sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về được kiếp này. Hiểu rồi chứ? Với cả những gì cháu muốn mang theo cũng có thể mang chỉ cần nó tiếp xúc với cháu là được. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cháu về đi!

- Được ạ! Cảm ơn chú, cháu về đây!

Tiểu Tình mỉm cười xoay lưng bước ra ngoài. Tâm tình vô cùng tốt. Ngược lại Trần Tiêu lại thở dài một cái nghĩ thầm: con bé thật đáng thương, từ lúc bố mẹ nó mất đến giờ nó chưa bao giờ vui đến thế. Từ ngày đầu gặp con bé lúc nó 8 tuổi khi được anh trai dắt đến gặp mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy lại không hề có vẻ của một đứa trẻ 8 tuổi mà ngược lại ánh mắt lại mang theo nét đượm buồn chất chứa trong đó rất nhiều tâm sự. Lại nghĩ để nó đi cũng tốt, coi như một chuyến du lịch để cho tâm tình thoải mái một chút.
____________________________________

Trở về nhà, sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi, cô chuẩn bị một vài dụng cụ cá nhân cần thiết và dĩ nhiên không thể thiếu rất nhiều thuốc độc cô đã điều chế sẵn cùng rất nhiều ngân kim được gói ghém cẩn thận cất cùng với các đồ dùng khác trong balo rồi khoác balo lên một vai. Sau đó cô uống một ngụm thuốc, chất lỏng màu đỏ huyết ấy nhanh chóng chui vào cổ họng của cô rồi chảy vào trong dạ dày. Rất nhanh cô chìm vào trạng thái vô thức như đang chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh