Chương 2: Mục tiêu hoàn thành

- Alô!  Dạ, cháu chào chú ạ! Dạ, vâng ạ! Cháu tới ngay đây!
Nghe điện thoại xong, cô lập tức tới chỗ hẹn.
________________________

Đứng trước cổng một ngôi nhà trông vô cùng âm u, đáng sợ. Nhìn bên ngoài trông khá cũ kỹ: sơn trên cổng và hàng rào bị bong tróc từng mảng; các bức tường vốn ban đầu là màu xanh biển nhưng do mưa, gió cùng với thời gian nên đã bị bong tróc sơn và xuất hiện những mảng rêu đen bao phủ ngôi nhà; mái nhà cũng vậy, màu đỏ do mưa gió cũng biến mất thay vào đó là màu đen của rêu, cỏ dại mọc um tùm trước sân chỉ chừa lại một hàng gạch thẳng dẫn từ cổng tới thềm nhà...

Chắc cũng vì ngôi nhà này mà phạm vị 10km quanh đây chẳng có ai dám ở hay dám bén mảng tới. Nhưng với cô thì khác, đó là địa điểm quen thuộc mà hàng cuối tuần cô thường lui tới từ lúc ba mẹ cô còn sống cho tới tận bây giờ.

Cô bước tới thêm hai bước rồi giơ tay đẩy cánh cổng đang khép hờ. Khi đã bước vào trong rồi thì lại xoay người khép cổng giống như chưa từng có ai vào. Theo hàng gạch cô bước vào trong nhà. Ngôi nhà này bên ngoài thì cổ kính nhưng chẳng ai ngờ được bên trong lại vô cùng hiện đại với hàng loạt thiết bị điện tử, máy móc tinh vi được ngụy trang vô cùng khéo léo. Nếu đem so sánh thì những ngôi nhà thông minh hay những con robot thông minh nhất bây giờ cũng thua xa.

Kiến trúc của ngôi nhà này được xây dựng theo kiểu Pháp. Ngay từ cửa bước vào ta có thể nhìn thấy một bộ salon cao cấp cùng với hai cầu thang hai bên dẫn lên tầng trên. Ở trên còn có một chỗ giống như ban công, đứng từ đó có thể nhìn xuống toàn bộ ở dưới. Bên trái khu vực phòng khách là một chiếc tủ rượu rất   to với vô những loại rượu quý và hiếm nhất thế giới. Cô bước tới trước tủ rượu, chạm nhẹ vào trước mặt kính sao cho đủ 5 đầu ngón tay. Vừa nhấc tay ra thì chiếc tủ cũng tách ra làm hai để lộ ra những bậc thang dẫn xuống bên dưới.

Đúng vậy! Đó chính là tầng hầm bí mật của ngôi nhà.

Đi hết bậc thang, trước mắt cô là một ông già khoảng 50 tuổi đang chăm chú điều chế gì đó. Cô bước tới bên cạnh ông, cất tiếng hỏi:

- Chú gọi cháu tới có việc gì không ạ?
Ông ta không ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, ngược lại còn cất lời trêu chọc:

- Sao? Phải có việc gì ta mới có thể gọi con sao?

- Chú Tiêu! Con nào có ý đó chứ. Con chỉ đùa thôi! Có phải chứ đã tạo ra được loại thuốc mà cháu cần hay không?

Trướ mặt người khác cô có lạnh lùng đến đâu thì trước mặt người chú này cô hệt như một con mèo nhỏ, tất cả những gì của cô đều là thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh