CHƯƠNG 7
Căn phòng ta không thắp nến vừa tối lại có chút nóng, tay ta cầm quạt cũng có chút mỏi, ta bèn trở mình một chút để đổi tay. Không biết ta nằm vậy bao lâu, bóng trăng cũng ngày càng dài thêm, trời chắc cũng sắp sáng rồi nhỉ. Tối nay không ăn gì, bụng có chút đói, ta đang định ngồi dậy uống ít nước cho khuây khỏa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang chạy tới, có chút loạn nhịp.
Cửa phòng đột nhiên mở toang, ta giật mình lập tức cầm dao lên, nhưng chợt nhận ra đó là chàng. Nửa đêm canh ba sao chàng lại chạy đến đây, lại còn trong bộ dạng hớt hải như thế này. Chàng cứ đứng ngây ngốc ở đó đến khi ta gọi tên chàng: "Tiêm Ưng, đệ làm sao vậy? Nửa đêm...", chàng đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy ta. Chàng ôm chặt đến nỗi ta thở cũng khó, chàng lý nhí nói gì đó ta nghe không rõ. "Đệ nói gì ta nghe không rõ, đệ nói lại ta nghe được không?".
"Linh Trạch, ta không muốn nàng rời xa ta, ta thực sự rất cần nàng, ta không muốn rời xa nàng. Nàng có biết khi nàng rời đi ta đã đau khổ thế nào không, ta đau đến nỗi không muốn sống nữa. Thật đó, lời ta nói là thật, nàng tin ta đi, ta không lừa nàng nữa, ta nói đều là sự thật." Chàng càng nói càng loạn, ngôn ngữ diễn đạt cũng không tròn trịa, nhưng càng nói chàng càng dùng sức ôm ta chặt hơn. Ta ngửi thấy trên người chàng mùi rượu nồng nặc, tiểu tử này uống rượu sao. Uống đến nỗi say tí bỉ đến nói năng cũng lung tung cả lên.
Toàn thân ta bị ôm đến phát đau bèn theo phản xạ kêu lên: "Đau". Chàng nghe vậy lập tức buông ta ra, ngồi cúi gằm mặt xuống vẻ hối lỗi. Ta đưa tay lên xoa nhẹ vào má chàng, giật mình nhận ra chàng đang khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn qua các ngón tay. Bàn tay ta cảm nhận được đôi má của chàng, từ khi nào mà trở nên gầy như vậy. Trong lòng ta chợt nhói đau lên một chút, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Vô thức ta vuốt ve lấy gò má chàng, nhẹ nhàng dỗ dàng, nói chàng đừng khóc.
Ta căn bản không hiểu rốt cuộc chàng bị làm sao, chuyện dì đã xảy ra với chàng. Nhưng cái sự tiếp xúc thân thể này cũng hơi... Ông trời ơi, con chỉ mặc yếm thôi, người đã làm gì "đệ đệ" con mà để chàng sợ hãi nửa đêm canh ba uống say tí bỉ rồi chạy đến ôm ta khóc vậy!
Cái chuyện ngại ngùng gì thế này, mấy kiếp trước ta cũng chưa từng có tiếp xúc thân mật với chàng tới mức này. Tai ta nóng lên, những chỗ bị chàng ôm mồ hôi chảy ra, gió nhẹ thổi qua có chút mát lạnh. Ngại quá ta bèn hất tay chàng ra, định đi lại thắp ngọn nến lên tìm áo ngoài mặc vào, nhưng chàng bèn cầm lấy tay ta lôi mạnh xuống không cho ta đi.
Do bị kéo ngược từ phía sau nên ta đứng không vững, bị chàng kéo ngã, vô tình ngã vào lòng chàng, ta đưa tay định vịn vào đâu đó để ngồi dậy, chợt nhận ra chàng cũng đang mặc đồ rất mỏng. Trong đầu ta bèn nghĩ: "Chỉ là tình cờ thôi, chỉ là tình cờ thôi. Mùa hè nóng nực ai mà không mặc mát một chút."
Tay ta bấu lấy áo chàng định dựa thế ngồi dậy nhưng chàng không cho, lập tức lật người ta khiến ta nằm trọn trong lòng chàng. Mặt đối mặt, dù không thể nhìn rõ mặt nhau nhưng ta có thể cảm nhận được hơi thở của chàng phả vào mặt, ta căng thẳng đến nỗi muốn ngưng thở. Khuôn mặt chàng ngày càng gần, mũi chàng chạm vào mũi ta, mùi rượu nồng nàn xộc thẳng lên đại não ta.
Là rượu Mao Đài. Rượu này ở đâu ra? Ta không thể ủ ra được loại rượu này, chỉ có người ở Mao Đài mới có thể ủ ra nó. Ta lấy hết sức vùng dậy hỏi chàng: "Ai cho đệ uống rượu, loại rượu này ta tuyệt đối không thể ủ ra, cũng chưa từng ủ, làm thế nào đệ có được nó, ai đưa nó cho đệ?". Trong lòng ta bồn chồn không yên, có phải là đám hoàng tử trong cung lại có ý định hãm hại chàng hay không. Đám người đó có âm mưu quỷ kế gì mà chưa từng bày ra, chẳng nhẽ bọn họ lại định giết chàng sao. Ta nhất định sẽ không để chúng làm hại chàng.
Tay ta nắm chặt lấy hai vai của chàng không ngừng chất vấn chàng, chỉ mong đợi một câu trả lời bởi vì ngay lúc này đây lòng ta đang nóng như lửa đốt, lỡ như... Nghĩ đến đây ta không dám nghĩ tiếp, bằng giá nào cũng phải bảo toàn tính mạng của chàng.
Chàng chỉ nhìn ta, lại là đôi mắt ấy, lâu lắm rồi ta đã không nhìn thẳng vào mắt chàng như thế này, có chút không dám. Đang lúc ta mong chờ câu trả lời nhất thì chàng lại lăn ra ngủ. Một người chỉ vừa mới lúc nãy còn đang ngồi giờ đã lăn ra giường ngủ một cách ngon lành, lại còn chiếm hơn nửa cái giường bé xíu của ta. Ta thật hết cách mà, ai bảo chàng say rồi cơ chứ.
Sửa soạn cho chàng nằm ngủ ngay ngắn ta đang định ra bàn ngồi, ai ngờ từ lúc nào mà chàng đã ôm khư khư lấy eo ta, có gỡ thế nào cũng không ra. Thôi nếu gỡ không ra thì để vậy đi, lỡ đâu làm chàng ấy tỉnh giấc. Ta ngồi như thế nhìn chàng thật lâu, chỉ mong ngày tháng yên bình này mãi mãi không qua đi, mong cho kiếp này bình an như ước nguyện.
Cũng không biết ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy trời đã gần qua giờ Thìn, nghiêng đầu nhìn sang thấy bên cạnh thấy chàng đang nhìn chằm chằm ta. Ta giật nảy mình, tim đập liên hồi, hơi thở cứ thế trở nên hỗn loạn. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, ngoảnh mặt đi hướng khác, định ngồi dậy ai ngờ hông ta đau quá ngồi dậy không nổi. Chắc do đêm qua ngồi nghiêng một bên lâu nên mới bị như này đây mà.
Chàng đầu tựa vào tay, nhìn ta nói: "Sao tỷ có thể đẹp đến như vậy, ngủ cũng đẹp." Ta nghe xong da gà nổi hết lên, từ khi nào mà chàng lại biết nói mấy lời này chứ. Hai tai ta nóng bừng, ngại đến nỗi không dám ngoảnh mặt lại. Chàng lại nói tiếp: "Nhưng tỷ tỷ của đệ hơi gầy, sau này phải ăn nhiều một chút mập lên một chút nữa mới tốt. Không được để tỷ bỏ bữa như tối qua được rồi." Ta nhịn hết nổi rồi, lập tức quay mặt sang: "Ai dạy đệ mấy lời này hả, còn biết trêu chọc tỷ tỷ của đệ sao, gan cũng lớn quá a. Đi về phòng đệ ngay cho ta."
Vậy mà chàng lại không chịu đi, nằm ỳ trên giường ta: "Vậy sao tỷ tỷ không dậy, sắp qua giờ Thìn rồi." . "Ta...", ta không thể nói lưng ta bị chàng ôm đến đau không thể cử động được, quá mất mặt rồi. "Ta... hôm nay ta không muốn dậy, đệ mau rời khỏi phòng ta đi, mau lên."
Chàng nhẹ nhàng ồ một tiếng rồi lười nhác ngồi dậy, bộ dạng này đúng là yêu nghiệt mà, muốn chọc mù mắt ta chàng mới bằng lòng chứ gì. Ta căng thẳng nhắm hai mắt lại, cái tên yêu nghiệt này, chàng vừa phải thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top