CHƯƠNG 1
Mở mắt ra, ta lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo đó, ta đặt tay lên trán thở hắt ra một hơi, vậy mà lại trùng sinh lần nữa, đã là lần thứ tư rồi. Chẳng nhẽ ta sẽ mãi mãi chết đi rồi lại sống lại như thế này hay sao.
Khẽ nhắm đôi mi đen dài, ta cảm nhận từng tiếng động trong căn phòng, chiếc lá rơi bên thềm, chú chim nhỏ đậu trên cành cây sưởi nắng, cảm nhận cả tấm đệm cứng như đá dưới lưng, cảm nhận luôn mùi ẩm mốc trong căn phòng này.
Bây giờ ta nằm đây qua nửa canh giờ nữa không ra ngoài là sẽ không gặp chàng. Mặc dù ta trùng sinh vào năm ta 9 tuổi nhưng mọi lỗi lầm biến cố đều do ta gặp chàng, ta chỉ cần cả đời này không ra khỏi căn phòng này... Ta cười khổ, làm sao một người một đời lại không bước ra khỏi cửa phòng được cơ chứ, là ta ngu ngốc quá rồi.
Sao không cho ta chết yên ổn mà cứ bắt ta sống lại...
Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Ta lại tự nhếch mép cười, tay đặt lên che đi đôi mắt đen láy, lệ tuôn rơi theo hai bên gò mà trượt xuống ướt mèm.
Gió thổi một trận lớn ào ào cuốn theo lá cây xào xạc trên nền sân. Trời đã là cuối thu rồi nhỉ, năm nay ta chắc lại như những lần trước, than không đủ ấm, chăn không đủ dày, quần áo không đủ mặc.
Mẫu thân ta chết lâu rồi, là 6 năm trước hay là trăm năm trước, ta cũng không xác định được, cứ bị trêu đùa như con rối trong vòng luân hồi vô tận này, ta sớm đã không còn khả năng nhận biết thời gian, phân định rõ ký ức.
Trải qua ba kiếp, có quá nhiều chuyện diễn ra, tất cả đều hỗn loạn, chỉ toàn giết chóc, mưa máu, gió tanh, nước mắt trộn lẫn vào nhau mà chảy thành sông Hoàng Hà cả rồi.
Ta không muốn nhớ cũng không dám nhớ. Chỉ mong khi ta mở đôi mắt này ra một lần nữa, tất cả chỉ là mơ, chỉ là ta mộng mà chưa tỉnh.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt nặng nề gõ lên mái nhà từng hồi, gió lạnh đem theo mưa tràn vào phòng, lạnh quá. Ta mệt mỏi ngồi dậy, từ từ khép lại cửa sổ. mặc kệ cho mưa có tạt ướt tay áo, ta lặng lẽ kiếm tìm trong ngăn tủ chút nến đốt, nhưng đến một mẩu cũng không còn, than để sưởi ấm cũng không có, chỉ sót lại dưới đáy bao chút bột than đen, thứ này cũng không thể dùng. Mệt mỏi ta ngồi phịch xuống ghế, buông thả bản thân nằm trườn lên bàn, ánh mắt mơ hồ vô định mà hướng ra phía cửa sổ.
Cả căn phòng tối đen như mực, ta rất sợ tối, nhưng bóng tối này sao bằng được thứ cảm xúc đen ngòm hỗn độn trong lòng ta, thứ cảm xúc ấy sớm đã nuốt gọn được cái tối tăm trong căn phòng này. Áp mặt vào tay ta nghe rõ tiếng tim ta đập bình bịch từng hồi, từng hồi.
Lại cúi xuống nhìn bàn chân bé xíu, ngắn cũn của ta mà đau đầu. Kiếp này ta chỉ một lòng muốn sống yên ổn, nhưng liệu chàng có buông tha cho ta. Ngoài trời mưa càng thêm nặng hạt, gió như thét gào, rít lên từng hồi thê lương đầy ghê rợn.
Tiếng sấm nổ đùng đoàng trên bầu trời xám xịt ngoài kia, ánh chớp lóe lên, cửa phòng ta đột nhiên bật tung ra, một thân ảnh áo lam nhỏ bé ướt nhẹp lao vào trong lòng ta ôm chặt lấy ta tựa hồ như sợ ta chạy mất.
Ta hốt hoảng, ta sợ, tay ta, người ta run lên bần bật từng hồi, răng ta cắn chặt vào môi, một thứ chất lỏng ấm nóng trào vào trong miệng, ngọt ngào nhưng lại tanh nồng xộc thẳng lên đại não ta.
Ta bật dậy luống cuống gỡ bàn tay nhỏ bé kia, chật vật bò lên giường rút con dao găm thủ sẵn dưới gối ra chĩa về phía người kia.
Là chàng.
Sao chàng lại tới đây, sao chàng biết ta lại ở đây, chẳng phải những kiếp trước giờ này chàng đang ở trong phòng tự học hay sao. Trải qua ba kiếp ta quá hiểu con người chàng, tính tình ương bướng, một lòng đầy hận thù, chỉ muốn bản thân mạnh lên để báo thù cho mẫu thân chàng.
Hẳn là trên trời cao mẫu thân chàng chắc hẳn rất tự hào đi, ở kiếp nào đi nữa chàng cũng đều lợi dụng ta báo thù thành công, hẳn là chàng rất vui rồi.
Từ khi trùng sinh lần đầu tiên ta đã luôn luôn để một con dao găm dưới gối, không biết tại sao nhưng khi ta ngủ luôn luôn có cảm giác bất an, sợ hãi bao trùm lấy ta, có những hôm ta vì quá sợ hãi mà để nến cháy nguyên một đêm. Chỉ vì ta không dám thổi nến, ta sợ bóng đêm đen đặc đầy nguy hiểm như một chiếc giếng không đáy kéo ta vào trong đó, dùng sự mơ hồ sợ hãi mà đè ép lồng ngực ta đến chết.
Ta cầm dao không tự chủ mà bị gương mặt non nớt kia dọa sợ, tay không ngừng lắc lư run rẩy, toàn thân run lên bần bật, hô hấp khó khăn, mắt ta hoa lên.
Một tiếng sấm, ánh chớp lóe lên làm hiện rõ thân hình bé nhỏ của đứa trẻ đang đứng đực ra giữa phòng, nét mặt đáng yêu pha chút anh tuấn ấy, lại hiện lên đầy vẻ bi ai.
Ta sợ hãi mà ngất đi, trước khi hoàn toàn chìm vào màn đêm, ta thấy thân hình bé nhỏ đó mờ ảo mà chạy đến, bên tai còn văng vẳng tiếng hắn gọi ta
"Linh Trạch"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top