Chương 6

Phía chân núi.

Cảnh Nghi tỉnh lại trên thân một hắc y nhân, cả người đau đớn như muốn nứt ra làm hai, thật may là không bị thương nặng.

Xác chết rải rác xung quanh, toàn là của thích khách. Cậu quan sát một lúc rồi thở phào, chắc là chết cả rồi..

Khoan đã, Phí Tịch đâu!!.

Người bên kia vướng vào vách đá, toàn thân thấm đẫm máu tươi, có vẻ là bị trọng thương.

Cảnh Nghi chật vật mang Phí Tịch xuống đặt một bên, chờ đến nửa ngày vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại.

Nếu cứ để như vậy thì huynh đệ sẽ ngỏm mất, cậu cảm thấy nên xử lý vết thương trước, liền đưa tay cởi bộ giáp phục.

Nhưng vừa cởi bỏ phần áo liền hoảng hốt, hai chân mềm nhũn cật lực lùi về phía sau.

Đây.. đây không phải là vải nịch ngực sao? Đàn ông con trai dùng cái này làm gì!!

Cậu khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vô tình quét qua đường nét xương quai xanh cùng cảnh tượng ẩn hiện dưới lớp vải kia.

Một nam tử không thể có những thứ này được, không lẽ Phí Tịch là...

Cảnh Nghi run rẩy nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật của cả hai, vì là nam nhân nên cũng không có ý tứ.

Lại nhớ về những bất thường của Phí Tịch, không thích động chạm thân mật, không thích đi vệ sinh cùng mọi người, không thích sinh hoạt tập thể.

Còn những khác biệt của cô, thiếu niên trắng hồng thơm ngọt trong một bầy rám nắng đen nhẻm. Gương mặt cũng không góc cạnh mà mềm mại hơn rất nhiều.

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, huynh đệ thân thiết bao lâu nay thế mà lại là nữ tử?!.

Đùa à! Nhất định là trúng tà rồi..

Cảnh Nghi lật đật mang giáp phục che lại thân thể Phí Tịch, đến cả áo choàng của mình cũng mang cho cô.

...

Phí Tịch tỉnh lại vì cảm giác bí bách, phát hiện nam nhân đang cuộn tròn một góc ngủ đến vui say.

Cô đưa tay che lấy phần bụng, vết thương đã ngưng chảy máu.

Nhưng cảm giác lồng ngực có chút mát mẻ.. xong rồi!.

Giáp phục bên trên đã bị cởi ra, nhưng phần vải nịt ngực vẫn chưa bị chạm đến.

Cô đưa mắt nhìn Cảnh Nghi, sắc mặt càng lúc càng kém.

"Tỉnh rồi à? Vết thương của ngươi đã-" Cảnh Nghi nói được một nửa liền ngậm miệng, có lẽ đã nhớ ra được gì đó.

Mặt thối từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang xanh, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

"Ngươi.. ta không động vào.. vào thứ đó.." Cậu che mắt không dám nhìn thẳng, miệng lắp bắp chứng minh sự trong sạch của mình.

"Ngươi đã thấy gì?." Phí Tịch tâm tình phức tạp, nếu chuyện này bị phát hiện cô sẽ chịu trục xuất khỏi Cấm Vệ quân.

"K-không có.. ngươi.. ngươi.. đừng.." Cảnh Nghi lắp bắp lợi hại, còn tưởng ngã đến ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top