năm cậu 7 tuổi , anh 15

Năm xx/xx/xxx trước công nguyên , chiều đại phong kiến còn trì truệ bấp bênh

Anh Minh Khang con trai trưởng họ Minh , gia phả không tầm thường, ăn sung mặc sướng từ nhỏ ,nhưng không khinh thường vênh váo , tính tình tuy tốt nhưng mang danh con nhà phú ông nên luôn bị người đời khinh miệt sau lưng . Nhà anh phong tục mạnh mẽ duy trì bằng võ đao theo gia tộc uy nghi trên chiến trường.

Em Vũ Hàn con nhà khá giả không tung hô bạo kiếm , tính tình hoà nhã , con nhà thơ ca nên dịu dàng thướt tha nhưng thời đại chiến tranh còn lộng hành thì nhà em vẫn có mối đe doạ không nói lên lời .

Năm em 7 tuổi vì mãi chơi nên đi lạc ra ngoài lúc nào không hay khi em nhận ra thì đã tối sầm rồi , lúc đó anh đang đi tuần tra khám thính ngôi làng vì rảnh rỗi sinh nông nổi , nơi đây không nhộn nhịp hoa mĩ mấy quán mở ven đường vẫn mở chờ khách .anh đi vào con hẻm thì nghe tiếng thút thít của trẻ con

Đi theo tiếng khóc một lúc anh thấy em đang ngồi một góc khóc , khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng khóc đến đỏ mắt . Anh lại gần

Em sao vậy

Em ngước lên nhìn anh , đôi mắt đỏ vì khóc trông dễ thương vô cùng

Em .. em bị lạc rồi ..hic

Được rồi đừng khóc nữa anh đưa em về , nhà em ở đâu?

Em ... Em không biết

?

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bất lực

Em có nhớ nhà em trông như nào không ?

Dạ ... Cổng cao cao có cái cây trước cửa ạ

...

Được rồi anh đưa em về

Anh biết nhà em ở đâu sao

Anh biết, đi nào anh cõng em

Ánh mắt dịu dàng của anh đã xoa dịu em khiến em yên tâm

Đi dọc đường anh hỏi

Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?

Em tên Vũ Hàn , 7 tuổi

7 tuổi rồi còn đi lạc sao

Anh cười cười nhìn thẳng trêu chọc em

Anh đừng chọc em đây là lần đầu em ra ngoài mà

7 tuổi mà còn là lần đầu đi lạc , em có bị bảo vệ thái quá không vậy

Không có , chỉ là ... Do cơ thể em hơi yếu nên cha mẹ không cho em ra ngoài nhiều

Vậy à , tội nghiệp ghê

Đi một lúc thì anh nghĩ * có khi nào là con nhà họ Vũ không đứa bé này họ Vũ mà , cứ đến đó xem sao

Trước cửa nhà họ Vũ , Vũ phu nhân đang đứng lo lắng đi qua đi lại , em thấy người liền gọi to

Mẹ !

Người mẹ quay qua thấy con thì chạy lại

Con đi đâu trưa giờ vậy lỡ bị người ta bắt đi thì sao?

Mẹ ơi hicc

Còn cậu là ... Con nhà ai ? Cảm ơn con đã đưa em về nhé

Cháu là Minh Khang nhà cách đây không xa

Góc giải thích : vì anh là nguờ nhà phú ông nên không ai còn xa lạ với tên anh nhưng mặt anh thì chưa thấy bao giờ , cách nói vậy cũng là cách khiêm tốn gây ấn tượng với người khác không khiến người khác khó khăn trong việc nói truyện với anh . Với cả nhà anh cũng là nhà học đao võ không nên đụng vào.

À ra vậy cảm ơn cậu chủ nhé

Không cần khách sáo vậy đâu cô

Con cũng về luôn đây

Anh ngồi xuống nhìn em

Ngày mai đừng đi lạc nữa nhé

Dạ ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top