chap 2
Đêm đến em trằn trọc không ngủ được cứ nhớ về hình bóng anh
- liệu mai có thể gặp anh được nữa không nhỉ ? Hay là mai giả lạc tiếp .. không được , như vậy là dối
Em nghĩ mãi về anh đến mức ngủ lúc nào không hay
Trời dần đờ mờ sáng , mẹ em đã bắt đầu đến gọi em dậy
- Vũ Hàn , Vũ Hàn dậy thôi con.
- mẹ , còn sớm mà ngủ thêm chút đi , một chút nữa thôi mà
- không được , hôm nay có khách đến không được chậm trễ
Vậy là cậu phải vác xác dậy mặc dù không mấy thích thú với khách khứa bên ngoài
Ra phòng trà cậu lễ phép chào hỏi
Ông Vũ lên tiếng
- giới thiệu với ông đây là con trai nhất nhà tôi
Vũ Hàn lễ phép
- cháu chào ông
Ông Minh lên tiếng
- ây da nhà có cậu quý tử lễ phép , sáng sủa ngời ngợi ha , vậy đã có người trong lòng chưa đây
- ây ây thằng nhóc mới 7 tuổi sao hiểu yêu với đương
- nhà tôi vừa hay có đứa con gái út trạc tuổi cháu , nếu không chê thì cho ghép thanh mai
- sao mà chê cho được chứ thằng quý tử này sinh ra trắng trẻo mịn màng như mẹ nó chưa chắc đã kiếm được mảnh vợ , sao mà chê cho được hahaa
- này con , con gái ông vừa nãy vừa xin phép vào sân vườn chơi con vào làm quen với bạn nhé
- dạ vâng
Nói xong cậu xin phép mọi người rồi đi đến sân vườn , đến đó cậu thấy bóng dáng thanh niên cao cao cực kì quen mắt đang ngồi ngắm cây trên thềm nhà . Cậu tò mò lại gần nhìn , gọi
- anh Khang
Anh giật mình quay đầu lại
- a , cậu Hàn cậu đến đây lâu chưa
- em vừa tới thôi , mà sao anh lại ở đây
- tôi đi cùng em gái theo cha tới đây , biết đây nhà cậu nên thử ngồi đây chờ cậu xem có gặp được cậu không mà
- vậy sao , gặp anh ở đây em vui quá
- không cần lịch sự anh em đâu gọi kiểu bạn bè là được
- sao mà được anh lớn tuổi hơn em mà
2 người nói truyện vui vẻ nhưng tôi cũng k biết là vui cái gì :))
Từ xa có tiếng vọng của con gái
- hai ơi , hai ơi xem em hái được gì nè
Cô vừa nói chạy đến đưa ra bông hoa trắng tinh ra
- Hương, em không được tự ý ngắt hoa trong vườn nhà người khác đâu
- em chỉ hái một bông thôi mà
- một bông cũng không được
- ấy ấy có 1 bông hoa thôi mà có gì to tát đâu cứ kệ cậu không sao đâu
- đó anh thấy chưa người ta còn bảo không sao , anh sốt sắng lên làm gì
- cậu Hàn à , làm vậy chiều hư nó không được đâu
- không sao không sao
- hazzz , em mau xin lỗi cậu Hàn đi
- em không xin lỗi
Nói xong cô chạy mấy để lại 2 người ngồi đó
- xin lỗi cậu nhé con bé tính khí ngang ngược không ngoan chút nào
- không sao đâu mà cứ kệ cậu ấy đi
Nói rồi 2 người lại quay qua nói truyện vui vẻ, Hương đứng đằng xa trốn sau khúc cây nghe tiếng cười đùa một lúc rồi bỏ đi
( Hàn : ngắt hoa nhà tôi thì tôi lấy anh cậu :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top