Chương 7: Gặp lại cố nhân

Hàn Nghị bị khiêng trên một cái ván gỗ, rời đi trong im lặng. Cẩm Lăng cái gì cũng không biết, ngơ ngác định đi theo hắn để tìm đường ra thì bị một đám người kéo lại, tung hô chúc mừng. Rồi cứ thế bị họ lôi lên đài cao, đeo hoa nguyệt quế lên đầu.

Có mấy tỉ tỉ thật xinh đẹp tươi cười với cậu, đã vậy còn tặng cho cậu thực nhiều hoa. Cẩm Lăng chưa từng tiếp xúc gần gũi với người lạ như vậy nhất thời đỏ bừng hai má. May là mạng che mặt không để lộ tình cảnh xấu hổ của cậu.

"Ai nha ai nha thì ra là một thiếu niên lang khả ái a~"

"Xem đôi mắt này thực xinh đẹp, đường nét cũng thật tuấn tú, sao không bỏ mạng che ra cho chúng ta chiêm ngưỡng chút a~"

"Vân tỉ, tỉ làm đứa bé này ngượng ngùng rồi kìa, tai đỏ hết rồi thật là đáng yêu~"

"Bạch ngọt vậy sao có thể hầu hạ ma quân của chúng ta được đây~?

Câu nói đùa này dẫn đến một loạt tiếng cười thánh thót như tiếng chim hót. Cẩm Lăng nghe mà lỗ tai run lên từng đợt.

Khoan đã! Cái gì mà hầu hạ ma quân???

Cẩm Lăng đờ người.

Một vị lão giả chạy ra, có thể là người chủ trì cuộc thi lần này. Vị lão giả này gào lên the thé:

"Mấy ma nữ các ngươi không quản giữ lễ tiết lại đi trêu chọc nam nhân trẻ tuổi, còn đâu danh dự của bổn tộc ta?!!! Nên nhớ tham quan ở đây còn có nhiều tộc nhân khác đấy!!!!"

Mấy tỉ tỉ đó phá lên cười rồi ồn ào rời đi, không quên sờ tay Cẩm Lăng vài cái. Cẩm Lăng bối rối lùi ra sau, rước thêm một tràng cười phá thiên nữa.

Chờ mấy vị tỉ tỉ đi rồi, lễ điển chúc mừng quán quân cũng đã qua, Cẩm Lăng lại ngây ngốc bị dẫn đi.

Một đoàn người hộ tống cậu khiến cậu có chút sợ. Sống trong thâm cung lâu năm, Cẩm Lăng vốn không giỏi giao thiệp với người khác.

Hiện tại cậu đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Không cần người nào chèo lái chiếc thuyền này vẫn cứ lướt rất nhanh. Mặt hồ trong vắt mà lại mang sắc đen nhìn không thấu toả ra hàn khí, không chút gợn sóng. Những tán cây phủ đầy bóng tối ở hai bên khiến Cẩm Lăng có cảm giác bên trong có thật nhiều sinh vật ẩn náu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu rốt cuộc đang đi vào nơi nào?

Một đại hán lực lưỡng đeo xương thú trên đầu nhận thấy cậu căng thẳng liền chủ động bắt chuyện:

"Cậu nhóc, đến ma tộc lần đầu à?"

Cẩm Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cơ bắp căng cứng lặng lẽ thả lỏng một chút.

"Thế mà lại dám tham gia tỉ thí? Có bản lĩnh!" - Một người khác xen vào.

"Vậy ra không phải ma tộc, cậu là thú nhân tộc sao? Ma pháp thực cường đại!"

Người này tư duy cũng dễ hiểu thôi. Chỉ có thú nhân mới sử dụng ma pháp dị năng như thế, tinh linh thì có bao giờ xuất hiện bên ngoài kết giới bí ẩn của họ đâu. Ma tộc cũng tu luyện ma pháp, chỉ là không có dị năng mà lại theo kỳ như tiên pháp của tu tiên vậy.

Cẩm Lăng hơi chột dạ, đang nghĩ phải thoát khỏi câu hỏi này thế nào thì người nọ hô lên:

"Mau xuống, tới nơi rồi."

Xuyên qua lớp sương mù trên đỉnh đầu, Cẩm Lăng nhìn thấy một cung điện lớn toạ lạc trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Bên trong có ánh sáng lấp lánh nhưng lại không thể làm dịu bớt cảm giác quỷ dị ngột ngạt. Trăng vàng lẫn trong sương mù treo trên đỉnh tháp, tĩnh lặng đến ghê rợn. Toà cung điện nguy nga này lại đem đến một cảm giác thê lương, đơn độc kinh dị vô cùng, Cẩm Lăng mang cảm giác muốn chạy trốn.

"Thật là vinh dự. Thiếu niên, cậu tên là gì?"

"Cẩm...Cẩm Lăng..."

"Không cần khẩn trương, mau vào đi. Đây chính là cơ hội mà bao nhiêu người mong ước đó, cậu thật may mắn!"

Cẩm Lăng thấy được ánh mắt lấp lánh của người nọ, không hiểu vì gì mà bản thân lại vô thức tiến về phía trước.

Như thể có một lực hấp dẫn nào đó ở đó...

...giống như số mệnh của chính cậu đang chờ cậu...

Hai thị vệ đeo xương thú che kín mặt mở cửa cung điện cho cậu.

Cẩm Lăng căng thẳng bước vào. Trong này thật lạnh, Cẩm Lăng vô thức ôm lấy tay liền chạm tới một vật nào đó trong ống tay áo, như bừng tỉnh cái gì, cậu vội vàng lôi vật đó ra.

Là túi gấm mà tinh linh nọ đưa cho cậu.

Cẩm Lăng dốc túi gấm ra tay. Bên trong có rất nhiều đan dược. Đặc biệt còn có dịch dung đan. Cẩm Lăng vui mừng, vội nuốt lấy viên đan đó.

Hiệu quả rất nhanh. Cẩm Lăng chỉ cảm thấy da mặt bị kéo căng đủ mọi hình thù. Cho tới khi cảm giác này biến mất, dịch dung liền hoàn thành.

Lúc này đôi tai nhọn của cậu đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt diễm lệ không còn nhưng đổi lại là một thiếu niên trắng trắng nộn nộn trông linh động vô cùng. Dịch dung đan không thể thay đổi được cơ thể và ánh mắt Cẩm Lăng, chỉ có thể thay đổi phần nào được đường nét của khuôn mặt cậu. Đương nhiên Cẩm Lăng không biết điều này, cậu cứ nghĩ gương mặt mình đã hoàn toàn khác nên thoải mái tháo khăn che mặt ra.

Kì lạ, sao ở trong này lại chẳng có ai vậy?

"Xoảng" một tiếng, Cẩm Lăng giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh. Đột nhiên một cơ thể nhào tới, chặt chẽ ôm lấy cậu. Vòng tay của người này thực rộng lớn, thực ấm áp.

Cẩm Lăng trong vô thức cảm thấy thật quen thuộc. Nhưng cũng chỉ là giây lát, sau đó cậu vội hoàn hồn mà đẩy người đối diện ra.

Đương nhiên cậu đẩy không được, người nọ càng xiết chặt thêm.

Một giọng nói từ tính vang lên bên tai. Vừa như thì thào, vừa như than thở:

" Ta đã tìm em...tìm cả một kiếp rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top