Chương 6: Thế giới mới
Cẩm Lăng cảm thấy sau lần đột phá hôm qua bản thân mạnh lên rất nhiều, cậu có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, thấy rõ từng con Vụ Quỷ nhảy loanh quanh trên những ngọn cây, vui vẻ lăn lộn trong sương độc.
Gạt ra một tấm rèm kết từ những dây leo xanh rì nặng nề, Cẩm Lăng nhìn thấy một trong ba cửa động. Thực ra nó cũng hề không giống lối vào của một hang động như cậu nghĩ. Chỉ là những khối đá được xếp cẩn thận chuẩn xác tạo thành một hình bán nguyệt dựng đứng chỏng trơ trên mặt đất. Điều đặc biệt chính là một lớp rèm che chuyển động như mặt nước trên mặt cửa khiến cho cây cối ở đằng sau lấp lánh mơ hồ. Cẩm Lăng hoài nghi. Nếu bước qua thì chẳng phải sẽ tới bên kia cánh cửa này sao?
( Các vị cứ tưởng tượng nó như kiểu cái cánh cửa thần kì của Doraemon phiên bản cổ đại ấy, chỉ khác là chỉ có cái khung cửa, còn cánh cửa là một mặt nước dập dờn thôi hợ hợ -.- )
Cẩm Lăng đưa tay ra dò xét. Không có cảm giác như chạm vào mặt nước. Nói đúng hơn là cậu chẳng có cảm giác gì cả.
Đôi tay xuyên qua làn nước. Cẩm Lăng thò đầu nhìn về phía sau. Ngạc nhiên là cậu vẫn nhìn thấy đôi tay mình ở bên kia bức màn.
Chẳng có gì đặc biệt hết. Chẳng lẽ đây không phải là một trong ba cửa động?
Lấy một chút lòng tin, Cẩm Lăng dứt khoát bước chân vào. Ngay lập tức một luồng ánh sáng trắng nuốt chửng lấy cậu.
Cẩm Lăng hoàn toàn biến mất...
Cậu chỉ cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một cơn lốc sắc màu không có điểm dừng, đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai. Gầm rú, gào khóc, cười rộ,...đầy đủ y như một nồi lẩu khiến cho cậu choáng váng.
Mãi một lúc lâu sau, hai chân Cẩm Lăng mới chạm được một điểm tựa. Mọi âm thanh tắt ngúm, cậu ngã ngồi xuống, đầu óc quay cuồng. Đột nhiên bản thân cảm nhận được sát khí, Cẩm Lăng vội đem linh lực tạo một lá chắn bảo hộ xung quanh người.
Chỉ nghe "đinh" một tiếng chói tai, vật nặng bay tới bị hất ngược ra xa...
Quần chúng ma tu phấn khích kêu gào!!!
@@
Không sai, nơi Cẩm Lăng rơi xuống chính là một võ đài.
Nghe nói hôm nay ma tộc mở một cuộc thi đấu tuyển chọn ám vệ cho ma quân. Nói nghe sang thế chứ thực ra cũng chỉ là một hồi đấu đá để có được cơ hội vào Hấp Huyết điện của ma vương, được ở gần thần tượng một chút cho toàn bộ ma giới phải ghen tị mà thôi.
Kể ra thì cũng lớn thật. Vị ma vương trong truyền thuyết này chính là tín ngưỡng mà mọi ma tu hướng tới. Sức mạnh và sự uyên thâm của y đưa y lọt vào top 5 đại nhân vật có sức ảnh hưởng nhất tam giới, có ai lại không ngưỡng mộ?
Cuộc thi này diễn ra đã 3 tháng.
Cẩm Lăng xui xẻo thế nào mà lại rơi vào ngay giữa võ đài. Thậm chí còn đúng màn mở đầu của trận chung kết.
Chỉ là khi hai đối thủ đã lên sàn, kết giới sẽ tự động khép lại.
Quần chúng ma tộc, thú nhân tộc và tu tiên giả vây xem chỉ để ý sự xuất hiện ngầu bá cháy và màn chống đỡ cực nhanh cực đẹp của Cẩm Lăng mà reo hò ầm ĩ. Tất cả chẳng ai để ý kẻ lẽ ra là đối thủ thứ hai thực sự chưa kịp lên sân đang phẫn nộ gào ầm bên ngoài kết giới.
"Ta thao! Ông chỉ có đi cầu một chút thôi mà thằng nào đã lên sân của ông rồi?!!!!".
Kết giới là để tránh cho khán giả vây xem không bị ảnh hưởng bởi trận đấu, chỉ có thể biến mất khi một kẻ chết hoặc đầu hàng. Rốt cuộc chẳng được ai quan tâm, ma tu nọ đành hậm hực ngồi xuống khán đài.
Cẩm Lăng rất nhanh thích ứng được nhưng mà khi cậu còn chưa kịp tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh thì một bóng đen liền lao tới.
Hàn Nghị rất khó chịu khi mà đối thủ chỉ nhẹ nhàng một cái đã đánh bật Thiên Long chùy của hắn ra ngoài. Y như gẩy một que tăm. Nhục không chịu được. Chiêu thứ hai y dồn lực mang theo xé gió bổ xuống đầu Cẩm Lăng. Cẩm Lăng vội vàng gia cố lồng bảo hộ. Không ngoài dự kiến, một lần nữa hắc chùy bay trở về tay Hàn Nghị.
Hắn tức điên lên nhưng vẫn chanh chua mà lớn tiếng chế giễu cậu:
"Đồ đàn bà, thì ra ngươi dùng cách này để vào được đến chung kết đấy à?! Lão tử chắc cũng phải nhận thua vì lá gan của ngươi đấy tên yếu đuối!".
Quần chúng thích hóng hớt xem đánh nhau vẻ mặt thất vọng mà cổ vũ Cẩm Lăng.
"Người anh em, ngươi làm được mà!"
"Mau mau cho chúng ta xem khả năng của ngươi!!" .
Cẩm Lăng bóng dáng mờ nhạt trong lồng phòng hộ rụt rè nói với Hàn Nghị:
"Vậy thì ngươi liền nhận thua đi..."
Hàn Nghị phụt một cái, đem đôi mắt híp trợn ngược lên. Một vẻ không thể tin vào tai mình.
Quần chúng khán giả xôn xao nghị luận.
"Cái chuyện gì đấy? Hắn nghĩ bản thân đang tham gia tuyển tú đấy à?!!!".
"Thôi nào thôi nào, đã vào được tới vòng này thì sao có thể là kẻ không có năng lực?"
Đám đông gật gù chí phải, quay sang theo dõi tiếp tình hình trên võ đài.
Lúc này Hàn Nghị đã đem chính mình hít vào thở ra đúng ba mươi lần. Hắn nên nhanh chóng kết thúc trận đấu này, nếu không sẽ trở thành trò cười mất.
Như thể chứng minh cho cụm từ "có năng lực" ở trên, Hàn Nghị lần này thực sự bộc phát khả năng của kẻ mạnh mẽ có triển vọng. Hắc hoả đặc trưng của ma tộc bùng cháy ngùn ngụt dưới chân hắn.
Trong lúc hắn chuẩn bị ra chiêu, Cẩm Lăng đã nhanh nhẹn xé tay áo ra làm khăn che mặt, thành công đem dung nhan mình giấu kín. Biết được trận đấu này khó tránh khỏi, cậu thu hồi lồng phòng hộ, đứng lên đối diện Hàn Nghị.
Một số người xem nhạy bén thấy ngoại hình đối thủ này sai sai ở đâu đó nhưng bởi vì Hàn Nghị đột nhiên chuyển động nên liền không thắc mắc nữa.
Có trò vui xem là được, quản nhiều vậy làm gì.
Cẩm Lăng chưa chiến đấu thực lần nào nhưng hoàn toàn không hề sợ hãi. Cậu cảm thấy thần trí thật minh mẫn, trong lòng bùng lên cảm giác phấn khích khó tả như thể đây mới là cơ hội mà cậu mong muốn, cái cảm giác sảng khoái Cẩm Lăng mong chờ bấy lâu nay khiến cho cậu hạnh phúc.
Rời khỏi tinh linh tộc dĩ nhiên sung sướng như vậy.
Cậu xoay chân, dồn trọng tâm thân thể về phía sau mà thoát được đường vung hiểm hóc của Hàn Nghị.
Nhưng ngay lập tức một luồng hơi nóng ùa tới. Là Hắc hoả thực thụ có sức mạnh ma pháp vô cùng kinh diễm.
Hàn Nghị thoả mãn vô cùng khi thực hiện được ý đồ. Có bao nhiêu kẻ đã chịu thua dưới chiêu này của hắn. Linh lực không thể nào có thể điều động lập tức trong trường hợp này. Đem Thiên Long chùy che giấu đại chiêu thực sự phía sau, nguy hiểm vô cùng.
Thế nhưng hắn đã quá chủ quan đối với Cẩm Lăng. Tuy cậu không có kinh nghiệm thực chiến để nhìn ra mánh khoé của hắn nhưng cậu lại có năng lực ma pháp vô cùng cường đại.
Dường như chỉ trong tích tắc, sức mạnh nguyên thủy thuần khiết nhất phát ra, bao trọn lấy Hắc hoả cuộn trào của Hàn Nghị.
Hàn Nghị đồng tử co rút. Từ phía khán đài tiếng hét cùng không thể tin được vang lên ầm ĩ.
"Đây chẳng phải ma pháp vô hệ dị năng trong truyền thuyết đó sao?!!!"
"Thật không thể tin được! Khả năng này mà tu luyện đến Nguyên anh kì, đảm bảo có thể áp chế được cả ngũ dị năng đó!"
Các vị tu tiên giả, ma tộc và thú nhân tộc có địa vị cao ngồi ở đằng trước quay đầu nhìn nhau.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao a"
"Chỉ tiếc loại ma pháp này thực khó để mà tu luyện... Đâu có phương pháp tu luyện hoàn chỉnh nào cơ chứ?"
"Ma pháp cùng tiên pháp...con đường nào cũng lắm trắc trở cả."
Nhiều vị trực tiếp lắc đầu nhưng rồi xôn xao cũng kết thúc bởi vì trận đấu đang tới hồi gay cấn.
Cẩm Lăng càng giao thủ với người này thì càng cảm thấy phấn khích, linh lực dồi dào không có chỗ thoát cứ thế ùa ra như sóng cuộn biển gầm. Cẩm Lăng giống một đứa trẻ tìm được sự thích thú hiếm hoi, tiếng cười non nớt bật lên vui vẻ.
Hàn Nghị nằm ngay đơ giữa sàn đấu chỉ cảm thấy tiếng cười này khanh khách quỷ dị như ma bởi sự đè nén biến dạng của áp lực. Uy áp toả ra từ Cẩm Lăng khiến hắn không thể nào đứng lên, chịu áp lực của nghìn cân, lục phủ ngũ tạng của hắn sắp nát bét rồi!
Gian nan mở miệng, hắn cố gắng gào lên to nhất có thể:
"Ta thua..."
Nếu không phải đột nhiên mọi người bị một luồng uy áp đánh úp thì chắc cũng chẳng ai biết kết giới của lồng phòng hộ đã mở ra, Hàn Nghị hắn cư nhiên đầu hàng rồi sao? Lúc nào vậy?
-------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Quần chúng chợ búa: "Thiên Long chùy? Cái tên nghe thật dung tục làm sao~".
Hàn bán cá: "Không xem thì mau biến! Lão tử chẳng phải đấu nhầm người nên mới thua sao?"
"Ma tu đi cầu nên trễ giờ" bán thịt: " Ta thao, đấu cùng lão tử chắc gì ngươi đã thắng?!!!"
Cẩm bán rau: "Thực xin lỗi, là ta quá phấn khích... Ta sẽ đền cá cho ngươi..."
Bán cá × Bán thịt: "Mau phắn cho lão tử còn làm ăn cái tên tiểu tử thối kia !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top