Chương 10: Thư mời sinh thần tiểu thái tử
Ngạ Huyền vuốt ve sườn mặt người bên cạnh. Ngày đó sau khi uống canh Mạnh bà, trước khi đi hết cầu Nại Hà hắn đã ăn viên đan dược đó.
Không hổ là một đan sư nổi tiếng tam giới, cậu có thể tạo ra một viên đan phá vỡ quy luật luân hồi như vậy. Ký ức của hắn được bảo toàn nguyên vẹn, cậu lại tự mình quên đi tất cả.
Hắn mặc dù đau xót vì cậu lựa chọn quên đi ký ức của mình nhưng cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Cậu đã quên đi hết rồi, hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cậu. (Bù đắp của anh là ý đồ nuôi dâu từ bé, bẻ cong người ta ấy hả :))) )
Hấp Huyết điện to lớn này chỉ cần cậu là đủ.
---------------------------------------------
Cẩm Lăng tỉnh dậy, mắt hơi rát do khóc nhiều. Cậu phải chớp mắt thật nhiều lần mới có thể thích ứng được.
Rèm sa kiều diễm, đèn chùm lấp lánh, hoa văn tinh xảo, gỗ đàn hương thơm mát... Cẩm Lăng ngẩn người một chút. Đây là đâu vậy?
Một thứ gì đó đi tới đi lui trên bụng cậu. Cẩm Lăng cúi xuống nhìn. Cư nhiên chỉ là một bàn tay...
Cậu thở phào, ngả người xuống gối đầu.
Khoan đã!
Tay ở đâu ra chứ!!!
Cẩm Lăng bật dậy, đập vào mắt chính là gương mặt tươi cười đến bừng sáng của Ngạ Huyền.
Trong lòng lộp bộp, kí ức đêm qua ùa về như thác lũ. Chính là một hồi da thịt thân cận đến như vậy?
"Bùm" một cái, Cẩm Lăng đem cả người chui vào trong chăn như một con nhộng lớn, nằm bất động.
Ngạ Huyền phì cười, đem người từ trong chăn lôi ra, mặc cho cậu giãy gịua vặn vẹo mà hôn mấy cái thật kêu lên khắp gương mặt trắng trắng nộn nộn.
Cẩm Lăng xấu hổ vô cùng, liên tục lùi về sau, nét mặt "giận dỗi".
"Ngươi hỗn đản!"
Ngạ Huyền dường như rất hứng thú với vẻ túng quẫn của cậu, kéo người nọ ôm vào lòng.
"Nhớ tên ta không?"
Cẩm Lăng vô cùng minh mẫn.
"Ngạ Huyền?" - Haha, không nhớ mới lạ.
"Ngoan."
Cẩm Lăng mím môi, lén lút phóng ra dị năng hòng trốn thoát. Ngạ Huyền như có như không đem linh lực áp chế. Cuối cùng đứa nhỏ trong lòng mới bất lực mà ngồi yên. Một hồi sau lại ngọ nguậy.
"Chúng ta không cần làm việc sao?"
"Làm cái gì?" -Ngạ Huyền chỉ chăm chú cắn cắn vai cậu.
Cẩm Lăng cũng không biết Ngạ Huyền làm vậy để làm gì nhưng mà cậu thấy cũng khá thoải mái nên liền mặc kệ hắn.
"Tiểu tư nhàn rỗi vậy sao?"
Ngạ Huyền dừng động tác, cười đến tà mị.
"Chẳng phải em đang hầu hạ ma vương đấy sao?"
Thật vớ vẩn! Còn cợt nhả như thế...
Ấy mà...là thật sao?
Nhận thấy đủ loại biến hoá trên mặt Cẩm Lăng, Ngạ Huyền không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cậu hoạt bát như vậy mới tốt.
"Cẩm Lăng...Ta là Huyền quân của em..."
Nói đoạn lại vùi đầu chăm chú gặm nhấm người đang hoá đá trước mặt.
Cẩm Lăng bề ngoài luôn đóng vai một thiếu niên mặt liệt ít nói nhưng thực chất trong lòng lại là một đống rối rắm không biết phải làm sao cho ổn. Nói cho cùng thì cậu vẫn là thiếu thốn kinh nghiệm giao tiếp bởi suốt một khoảng thời gian dài sống trong bốn bức tường ở phủ hoàng tử mà.
Tỉ như lúc này. Cẩm Lăng không biết làm gì với vị hỗn thế ma vương trước mắt. Cậu liền cứ ngồi ngốc ở đó mãi cho tới khi vạt chăn bị kéo tuột ra khỏi người thì mới hoàn hồn.
Thiếu niên có mái tóc trắng bạc xinh đẹp bung nở trên vai. Nam nhân tóc đen ô mặc kề sát. Tóc mai thân cận, vòng ôm hữu lực. Nắng vàng ấm áp...
Một bức tranh hoa mỹ đến như vậy.
"Rầm" một cái khủng khiếp. Một quả cầu lửa từ cửa sổ vọt vào, đốt cháy một góc rèm. Hơi nóng hầm hập toả ra như một mặt trời nhỏ. Cẩm Lăng không khỏi khó chịu mà chui ra khỏi vòng tay của Ngạ Huyền. Ánh mắt Ngạ Huyền nhìn quả cầu lửa tăm tối thêm vài phần.
Đồ kỳ đà!
"Kỳ đà" lăn lông lốc rồi dừng lại ở góc phòng. Nó giãy gịua như sắp chết, phát ra âm thanh khó nghe vì tắc họng. Một lúc sau khi lửa dần tắt, bóng dáng một con gà già liền hiện ra.
Cẩm Lăng dường như rất tò mò liền bò tới nhìn nhìn. Cậu đã từng thấy gà rồi. Loại sinh vật này có ở tinh linh tộc nhưng lại không phổ biến, chỉ nuôi để làm cảnh thôi. Mà cậu cũng chưa bao giờ thấy một con gà nào lại ốm yếu xấu xí như thế này.
Đang định quay đầu hỏi Ngạ Huyền sau lưng thì đại kê chợt vỗ cái cánh rách nát, ưỡn ngực khạc ra vài đốm lửa nhỏ. Khạc liền vài cái như bị hen suyễn.
Thật là khủng khiếp!
Một quyển trục theo tiếng khạc của đại kê mà bắn ra ngoài, lăn tới chân giường.
Đại kê úp sấp xuống đất, bất động.
Trong lúc Cẩm Lăng chọc chọc đại kê thì Ngạ Huyền đã cúi người nhặt quyển trục xanh ngọc lên, mở ra.
Thư mời dự tiệc sinh thần của thái tử Tiên giới - chính tay Tiên đế thân viết, giấy Tuyên thành chất lượng cao co giãn tốt khó bén lửa là hàng cao cấp nhập khẩu từ âm ti, trục ngọc sản xuất độc quyền ở Ngoạ hổ trấn của thú nhân tộc.
Cũng dụng tâm đấy.
Ngạ Huyền định bụng viết thư từ chối lại thêm một món quà nhỏ cho tiểu thái tử chắc là đủ. Hắn còn phải ôm vợ, hơi đâu đi sinh nhật bọn trẻ con!
Chỉ là lúc này "đại kê" đột nhiên thét dài, sau đó bùng cháy. Cẩm Lăng bị doạ sợ tới mức nhảy ngược.
Tự sát cũng quá bất ngờ đi.
Ngạ Huyền day trán. Phượng hoàng hấp huyết trùng sinh cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là, nhìn đám tro tàn dưới sàn nhà, hắn liền hiểu đây là quỷ kế của Tiên đế. Phen này hẳn là có việc nhờ vả ông ta mới phải làm cái hạ sách này.
Con gà này tự thiêu thì thôi đi, lại thiêu ở điện của hắn. Ai cũng biết Chân Linh Phượng hoàng của Tiên đế chỉ chịu hồi sinh trong cái ổ sang chảnh của nó, nếu không nó liền nằm lỳ ở đó cả đời làm một nắm tro tàn. Ngạ Huyền cư nhiên phải đích thân đem nắm tro này tới, muốn trốn tiệc sinh thần thì dịp khác cũng vẫn phải lên. Thú cưng của Tiên đế - mệnh danh "chim nhỏ đưa thư giữ lâu liền không được yên ổn".
Ngạ Huyền tỏ vẻ không để bụng nhưng trong lòng đã tính toán dùng hỏng hết linh tuyền trên Tiên giới rồi.
Nhẹ nhàng ôm người còn đang trợn ngược mắt vì sợ kia vào lòng. Đành phải dẫn cậu đi cùng. Để cậu ở đây hắn liền không an tâm.
"Cẩm Lăng, có muốn lên Tiên giới một chuyến không?"
Cẩm Lăng sáng mắt. Chỉ cần là được đi chơi thì cậu liền có hứng thú.
Ngạ Huyền nhìn tiểu manh manh trong lòng không khỏi nở một nụ cười tươi.
"Được, đưa em đi."
____________________________
Tiểu kịch trường:
"Nhân viên tiếp thị" Tiên đế tích cực Pr sản phẩm: "Quyển trục sang trọng lại tiện lợi! Sở hữu công nghệ sản xuất ống ngọc vô cùng hiện đại đến từ thú nhân tộc. Giấy tuyên thành hạng thượng phẩm không bén lửa..."
Ngạ Huyền: "Còn không phải sợ con gà dù đó làm cháy thư hay sao?"
Tiên đế: @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top