Chương 1: Quả đậu hủ của tộc tinh linh
Dạo gần đây trong tộc tinh linh xôn xao vô cùng.
Giữa tán lá xanh mướt xinh đẹp như ngọc phiến, chễm trệ một quả cầu trắng nhỏ...
Không có rực rỡ như những quả tinh linh bình thường.
Hình dung bằng ba từ thì là "Xấu không tưởng".
Hình dung bằng năm từ thì là "Xấu không thể tin tưởng".
Màu sắc u ám, lớp vỏ lại sần sùi, trông qua chẳng khác một khối đậu hủ nát đến không muốn nhìn. Dự đoán nở ra cũng nát bét y như vậy.
Ai cũng phải thốt lên: Không ngờ tinh linh tộc cũng có cái ngày này a~
Kẻ nào mà chẳng biết tinh linh tộc là một cái nôi sản xuất mỹ nhân số lượng lớn, chất lượng lại tốt nhất trong tam giới tự cổ chí kim đến giờ. Hiện tại xuất hiện một biến dị, chắn chắn sẽ có hai. Vị trí đầu bảng mỹ nhân liệu có rớt vào tay nhân ngư tộc?
Tinh linh tự hào là đứa con của thiên nhiên, ma pháp dồi dào, công nghệ bảo dưỡng nhan sắc phải nói là điên đảo chúng sinh thì sao có thể chịu được mối nhục ấy?
Tinh linh vương rầu tới mức xuất hiện cả nếp nhăn. Quyết định ngắt quả tinh linh đó sớm, đem giao cho đại hoàng tử để thúc chín nhân tạo. Nếu nở ra mà ngoại hình xấu xí thực thì tặng luôn cho y làm tiểu tư, giấu giếm ém nhẹm vô cùng êm đẹp.
Quả tinh linh bé nhỏ nhìn như đậu hủ nát ấy cứ thế biến mất khỏi nhân gian...
Chỉ là tất cả sinh linh lại không ngờ rằng: Đại hoàng tử cư nhiên lại phải lòng khối đậu hủ đó.
Vào một đêm trăng tròn...
Vị đại hoàng tử như thường lệ cởi hết quần áo, ôm quả tinh linh bé nhỏ vào lòng - chính là thúc chín như lời tinh linh vương, ấp như ấp trứng gà.
Nói cho ngươi biết...nếu tinh linh đại biểu cho sự thuần khiết, tình yêu và sức mạnh...Thì vị đại hoàng tử này chắc chắn là một gương mặt thương hiệu khó ai có thể vượt qua.
Y đẹp nhất, thương người nhất, ma pháp lại mạnh mẽ nhất.Tinh linh có sự tôn sùng tuyệt đối với những thứ tốt đẹp.
Đêm hôm đó, quả tinh linh "tách tách".
Cứ thế nở ra.
Như một quả trứng gà được ấp đúng nghĩa.
Không có ánh sáng huyền diệu.
Lại càng không có tiếng ca du dương thường xuất hiện lúc quả nở.
Bởi vì chính bản thân sinh linh này đã tự động phát sáng.
Đại hoàng tử cả kinh. Tiểu tinh linh bé nhỏ này mở to đôi mắt ướt át nhìn hắn. Ngoại hình tinh xảo nhu nhuận nằm trong vòng tay.
"A...a..."
Âm thanh khàn khàn lại non nớt.
Tiểu tinh linh dụi dụi lồng ngực hắn, phi thường thuần thục mà bán manh.
Giây phút ấy...
Trái tim vị hoàng tử của chúng ta run rẩy vì tiểu khả ái...
Y không dám chớp mắt, tay hơi run mà nâng niu tinh linh bé nhỏ còn đang háo hức mà đánh giá xung quanh.
"Đáng...đáng yêu quá..."-Trong đầu não bổ không ngừng đến một viễn cảnh xa xôi tươi đẹp.
Trong lòng dâng lên quyết tâm phải nuôi dưỡng thật chu đáo tiểu khả ái, biến tiểu khả ái thành cực phẩm không ai có thể sánh bằng.
Lại không để ý đến tiểu khả ái nghịch ngợm bay qua bay lại.
Tiểu khả ái đói a~
Theo một bản năng nào đó không có ở tinh linh tộc, tiểu khả ái sáp vào lòng vị đại hoàng tử "đang chẳng mặc cái quái gì cả" và bất ngờ ngậm lấy ... khụ ... khoả "đậu đỏ" ngon mắt.
Không những ngậm...
Còn mút...mút...
"Bùm" một cái, đem đại hoàng tử hoá đá triệt để.
Aaaaaaaaa!!!!!!
Trong nội tâm y kêu gào như thế...
Lại đỏ mặt mà cũng chẳng có ý định tránh ra.
Xúc cảm cũng khá...khá tốt... haha.
Cảm giác bị đứa bé mới sinh chưa đầy một chén trà gợi lên dục vọng thích thú lắm hả?!!!
Đại hoàng tử: * Đỏ mặt* Ừm...Có lẽ...
Có lẽ mụ nội ngươi a!!!! Phi phi!!!
Có lẽ không đạt được mong muốn, tiểu khả ái liền muốn bay đi nơi khác.
Cứ thế trêu chọc người ta rồi không chịu trách nhiệm ?!
Từ đó, trong điện hoàng tử xuất hiện một tiểu đại gia được hầu hạ, nâng niu như trân bảo.
______________________________
Kết thúc chương 1 với hành văn xàm xí mùi teenfic do vài phút thăng hoa bay hơi xa.
Thông cảm thông cảm haha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top