Quyển 1:


Có hàng trăm, hàng ngàn cách để mở đầu cho một câu chuyện... và đương nhiên câu chuyện của chúng ta sẽ được mở đầu bằng....

...... Màn đêm buông xuống là khi mọi người dừng lại mọi việc của nó... Cả thành phố như dừng lại mọi hoạt động nhộn nhịp của ban ngày để chìm vào giấc ngủ ban đêm. Đương nhiên không phải hoàn toàn mọi người đều như vậy, trong bất kể khi nào hay trong tình huống nào cũng có ngoại lệ, đặc biệt là ở vùng đất chỉ toàn bao phủ bởi màn đêm.

............
Chương 1: Bát canh Mạnh Bà.

Điện Diêm Vương thứ mười hay còn gọi là Thập Điện Chuyển Luân Vương đây là nơi cai quản việc đầu thai chuyển kiếp.

Thù Vong Đài.

Thù Vong Đài được biết đến với món canh Mạnh Bà nổi tiếng. Món canh Quên Lãng của Mạnh Bà được nấu bởi nước sông Vong Xuyên cùng vài loại thảo dược đặc biệt. Nó giống như một loại canh kỳ lạ có đủ ngũ vị: ngọt, đắng, cay, mặn và chua. Bất cứ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác cũng phải uống món canh này, ngũ vị của bát canh đại biểu cho những thăng trầm của cả một kiếp người, có hỉ nộ ái ố......có sinh lão bệnh tử.....

Lão bà mái tóc hoa râm vẻ mặt từ ái nhìn nhìn tiểu cô nương đang từ từ đi tới, tiểu cô nương có khuôn mặt nhỏ nhắn được che phủ hơn phân nửa bên mặt bởi mái tóc đen xõa dài xuống trán. Khuôn mặt đầy vết chân chim của bà khẽ lắc đầu một cách thương tiếc nhìn tiểu cô nương, ánh mắt nhu hòa cúi xuống múc lấy từ chiếc nồi to tướng một muỗng canh rồi thả vào một chiếc bát nhỏ.

"Tiểu cô nương. Ngươi uống bát canh Mạnh Bà xong là có thể đi tới luân hồi... canh của lão bà ta rất... rất ngon a." Bà lão vẻ mặt đáng thương nhìn tiểu cô nương đang do dự nửa muốn cầm bát canh nửa lại không muốn cầm, trong đôi mắt của bà lại hiện lên từng tia ý cười. Thật là đáng yêu đứa nhỏ.

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn đang nước mắt lưng tròng vị bà bà trước mắt khẽ cắn môi một cách khó xử rồi quyết định đưa tay cầm lấy bát canh đưa vào miệng nuốt lấy một ngụm nhỏ sau đó khẽ cau mày.

"Ách. Cám ơn bà bà.... Bát canh... bát canh rất... n..ngon~" Bàn tay nhỏ bé cầm chén canh vừa uống xong đưa trả cho bà lão rồi cô nhanh chóng bước đi về phía cầu Nại Hà để xếp hàng.

Cầu Nại Hà ở dưới địa phủ có sáu loại cầu được làm bằng những chất liệu hoàn toàn khác nhau: Cầu làm bằng Vàng, Bạc, Ngọc, Đá, Gạch, Cây mỗi loại cầu Nại Hà đều được phân chia để tương ứng với "Lục Đạo."

Điện thứ mười mà tiểu cô nương đang đứng là nơi nhận những quỷ hồn của các điện khác chuyển đến. Sau khi thẩm định phước phần của mỗi hồn, họ sẽ được cho đi đầu thai vào các nơi tương xứng, theo các tình trạng giới tính nam nữ, địa vị giàu nghèo hay như tuổi thọ có thể sống lâu hay chết yểu. Việc thẩm định này rất quan trọng, nó quyết định đến kiếp sau của người đó có thể đầu thai thành người hay loài vật.

Thân thể bé nhỏ lướt qua Thù Vong Đài đi thẳng tới dưới chân cầu rồi nhanh chóng xếp hàng phía sau một dãy những linh hồn mờ ảo đang đợi sẵn ở trước mặt.

Người ta nói cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên đó là một cây cầu có hình cầu vòng và rất trơn. Ven hai bờ sông Vong Xuyên là hai mảnh bỉ ngạn hoa đỏ bừng mọc lên từ lớp đất đen dưới địa phủ, bỉ ngạn hoa mọc một cách yêu diễm như một mảnh dài những đoàn hỏa diễm nhưng cành hoa lại không có một mảnh lá.

Bỉ ngạn hoa sao?

Tiểu cô nương nghe đang xếp hàng phía trước những linh hồn đang bàn luận về nơi này khẽ lặp lại câu nói rồi đưa mắt nhìn phía đỏ bừng trước mặt.

Hai bên bờ sông là một màu đỏ bừng như hỏa ... yêu mị tựa yêu ... lại có một cái gì đó thê lương đau xót.

"Bỉ ngạn hoa!

Ngàn năm hoa nở

Ngàn năm hoa tàn

Hoa diệp vĩnh bất tương kiến

Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

Phía sau lưng một giọng nói yêu mị vang lên đầy mị lực.

"Hoa diệp vĩnh bất tương kiến sao?" Tiểu cô nương nghe phía sau lưng một giọng nói, phía trước mái tóc rũ xuống mặt đôi mắt hiện lên vẻ hoang mang.

"Ân~ Bỉ ngạn hoa, hoa nở là lúc không có lá, lá mọc là khi hoa đã tàn, hoa lá không bao giờ gặp nhau." Giọng nói sau lưng càng thêm mờ ảo như đang nỉ non, đến khi bừng tỉnh lại tiểu cô nương định xoay đầu quay xuống nhìn thì phía trước vị quan sai đang đẩy vai cô lên phía chiếc cầu Nại Hà bằng Vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top