Chương 2: Rời 'nhà' trốn đi
[ Phần 1: Hành trình ở Vincilia ]
Thời tiết ở Italy đang vào Thu thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh dần ánh nắng cũng chẳng nóng bức chói chang như những ngày hè oi ả .
Vương thành Vincilia
Trong hoàng cung rộng lớn uy nga dưới ánh mặt trời dưới từng tia nắng ban mai dịu nhẹ lại càng thêm rực rỡ từng đường nét trên mỗi mái nhà mỗi mặt tường đều tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vườn hoa xinh đẹp nơi những đóa hoa đang khoe sắc vươn mình đón những tia nắng ấm áp.
"Công chúa ngài chắc không em không muốn bị đại hoàng tử bắt được là chúng ta trốn ra ngoài đâu bằng không là sẽ lại bị cấm túc đấy".
Cô gái mái tóc nâu dài cùng đôi mắt xanh trong vắt tựa hồ nước , khuôn mặt tuy nhìn sơ qua sẽ cảm thấy không gì nổi bật nhưng cũng lại chẳng thể bỏ lỡ vì có một đôi mắt xinh đẹp trong đầy nhu hòa lanh lợi nhưng lại không kém phần tinh nghịch tựa như lứa tuổi của mình vậy.
"Nha~ không sao đâu Bella à ~ haha công chúa vừa thông minh lại xinh đẹp của em đã dành ra rất nhiều thời gian để có thể điều tra được thời gian tuần tra của bọn lính canh này đấy."
Cô gái tóc đen kia à không đúng...phải là Gianilla Vincilia công chúa tôn quý của đế quốc này nơi người dân có cuộc sống sung túc hạnh phúc dưới sự cai trị của quốc vương . Để nhận biết được hoàng tộc thì rất dễ dàng vì dòng tộc chính thống sẽ có đôi mắt vàng cùng với mái tóc cùng màu đầy nổi bật. Hoàng tộc được chuyền thừa qua nhiều thế hệ họ được mệnh danh là đứa con của Chúa mang đến phước lành cho dân chúng.
Mọi người có thắc mắc vì sao mà Gianilla lại có tóc đen không vì để chuẩn bị có kế hoạch bỏ trốn này mà vài tiếng trước cô đã phải vật lộn cùng đám thuốc nhuộm cùng Bella . Bella nhìn đám lính canh đang đi xa lại nhìn cô công chúa được mệnh danh là 'ánh sáng của đế quốc ' ,' ân sủng của Chúa ' đang chẳng có chút gọi là thục nữ nào đang cố gắng chèo qua hàng rào.
"Mong là như vậy...."
"Bella mau! Đến giúp ta nhanh lên em còn lề mề ở đó làm gì muốn bị bắt hết cả lũ hay gì! Nhanh lên!"
Bella khóc không ra nước mắt mong rằng cô sẽ không bị trừ lương nếu bị đạu hoàng tử bắt được cảm thán nhân sinh bi ai 3s sau đó thành thành thật thật đi giúp tiểu tổ tông nhà mình hoàn thành kế hoạch trốn nhà .
"Công chúa cẩn thận cái váy đấy là em lén nhờ người mua giùm đấy chỉ có 2 bộ thôi rách rồi thì người đừng hòng mà đi đây cả!"
"Ta biết rồi ! Nhanh lên!"
Cả hai một đường thuận lợi ra khỏi hoàng cung mà không biết chỗ bản thân họ vừa đúng xuất hiện thêm hai người.
" Nga~ tiểu công chúa của chúng ta đúng là nghịch ngợm mà tháng trước bị cấm túc vì nghịch dại bây giờ lại dám trốn đi mà lại chẳng có hộ vệ nào."
Người đang nói có vẻ ngả ngớn không đáng tin cậy cho lắm đôi mắt tím màu Violet đầy ma mị hiếp lại tựa hồ ly, đôi môi mỏng bạc tình câu lên với vẻ ngoài này cùng với giọng điệu trăng hoa đưa đẩy khiến bao nhiêu tiểu thư mê mệt. Nhưng trong đám đại thần khi nhìn thấy người này cũng phải xanh mặt sau đó lựa chọn đi đường vòng mà chẳng muốn gập người này.
Sherwin người mà bất kỳ ai gập phải cũng đầy e dè và sợ hãi vì không biết lúc nào bản thân sẽ vô tình chọc giận hoặc khiến hắn không vừa mắt vì lúc đó bản thân sẽ bị chỉnh chết . Ác ma trong lòng quý tộc tính cách quái dị làm việc không theo khuôn phép từng làm mít lòng rất nhiều quý tộc vì tính cách và cách hành sự của mình.
Sherwin là tâm phúc cũng như là con cờ đầy quyền lực của đại hoàng tử để kiềm chế bọn quý tộc cái danh ác ma này cũng không phải để chung cho vui .
"Mặc kệ lần này cứ để con tiểu yêu nữ đấy đi đi cho con bé biết ngoài kia hiểm ác như thế nào. Ta đã nói bao nhiêu lần cấm túc bao nhiêu lần thì cũng vô vụng cứ cho con bé nhìn thế giới ngoài kia đi."
Dù sao con bé cũng chẳng phải bông hoa trong nhà kính dù đôi lúc có ngốc một chút, vô dụng một chút (? Rồi khen dữ chưa hay chê người ta thế?)nhưng đôi lúc cũng rất thông minh và tinh ý. Đôi mắt vàng nhạt nhìn theo hứng hai cô gái vừa đi khuất dạng phất tay bảo người theo canh chừng và bảo vệ nếu có chuyện gì.
"Đại hoàng tử của chúng ta chung quy cũng chỉ là mạnh miệng không phải cũng rất yêu thương em gái mà cho người đi bảo vệ sao~"
Sherwin bị người kia lườm một cái cũng ngoan ngoãn ngậm miệng hắn cũng không muốn bị trừ lương tháng này đâu bằng không hắn sẽ không thể nào nuôi nổi tiểu tình nhân bé nhỏ của mình mất.
"Ít nói nhảm báo cáo tình hình điều tra đi ."
Sherwin cũng thu hồi vẻ ngả ngớn của mình môi nở nụ cười nhẹ nhưng trong mắt chỉ còn lại cái lạnh như băng.
"Hoàng phi và nhà mẹ của bà ta đang ra sức lôi kéo đại thần về phía mình theo ngài công tước nói với tôi là nhà của bọn họ đang bí mật lập ra một đoàn quân tuy không tính nhiều nhưng lại chiến lực lại chẳng thể khinh thường. Hoành phi cũng đang tìm một số lượng lớn thợ đào mỏ ."
"Đào mỏ?"
"Phải là thợ đào mỏ đó là một vùng đất ngoài biển chưa sát định được là ở đâu nên cũng chẳng thể nào biết là thứ gì cả ."
Đại hoàng tử cười nhạt trong mắt đầy khinh thường khi nhắc tới người phụ nữ kia.
"Bà ta đúng thật là dã tâm đầy mình mà tuy nuôi tư binh lẫn tự tiện đào khoán sản trái phép khi không có sự đồng ý của hoàng gia là tội chết nhưng phải thú thật bà ta là một người thông minh. Nuôi tư binh nhưng lại không phải là sos lượng nhiều dù cho có nói là lính canh thì cũng chẳng có ai dị nghị có thể nuôi tư binh một cách quan minh chính đại..... còn về khoán sản ."
Dù là khoán sản gì đi nữa thì cũng sẽ là nguồn tài lực để giúp bà ta và con của bà ta sau này nếu không phải ngài công tước kia đứng về phía bọn họ thì vụ việc này cũng sẽ chẳng có ai có thể diều tra ra cả.
"Ngài công tước nói ngài ấy sẽ không nhúng tay vào việc này nữa nhưng đổi lại ngài ấy sẽ đem đến cho chúng ta một người có thể giúp chúng ta đấy. Nga~ nếu có thể là một tiểu thư xinh đẹp lại đa mưu túc trí thì tốt quá ~"
Sherwin nghiêm túc chưa được bao lâu thì lại chứng nào tật nấy mà mơ mộng về tiểu thư xinh đẹp tình yêu của đời mình. Đại hoàng tử nhìn con người đang mơ mộng giữ ban ngày kia thì liếc mắt xem thường tại sao năm đó hắn lại giúp tên vô dụng kia để rồi rước về cục nợ như thế này. Chắc chắn , chắc chắn nay đó hắn bị che mắt hoặc mắt mờ rồi mới giúp tên này.
Sherwin quay người lại thì người đã đi mất chẳng còn lại ai cả a cũng không đúng có một con chim màu xanh lam hơi nghiên đầu dùng đôi mắt tròn xoe màu đen láy nhìn hắn sau đó.... tựa như khinh thường hắn vậy mà bay đi không nhìn thêm dù chỉ một giây.
Quạ.......quạ.......quạ.......
Hắn vẻ mặt hắc tuyến khóe miệng giật giật sau đó cũng quay đi hôm nay tâm trạng hắn không tốt muốn tìm ai đó để 'giải sầu'một chút , đám quý tộc người uống trà kẻ còn ngủ người đang giải quyết công việc thì bất giác rùng mình hôm nay sao trời lạnh thế.
Còn về 'tiểu thư' thông minh lại xinh đẹp của chúng ta đang bị lạc đường mắc kẹt trong một con hẻm.
"Hình như mình lạc đường rồi...."
Vâng đó là một câu kết luận sau khi đi qua con đường này lần thứ 18 và đã mắc kẹt tại đây hơn 1 tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top