Chương 72 (H+)
Thú Vương rời nhẹ môi của nàng ra, Bạch nhìn hắn đang ve vẫy đuôi, áo choàng tắm trên người hắn cũng đang hở ra, nàng nhìn cơ bụng hắn.
- Bé...cho anh được không? - Hắn nói nhỏ
Bạch đỏ mặt liền nhìn hướng khác, Thú Vương nhìn mặt nàng phím hồng, Bạch gật nhẹ đầu, hắn nhận được tín hiệu từ nàng liền tròn mắt từ từ nhẹ nhàng cúi xuống hôn má nàng, Bạch quay qua nhìn hắn sờ má, Thú Vương hôn nhẹ lên môi của Bạch.
Bạch đưa tay chạm vào vai trần của hắn, Thú Vương và nàng lại triền miên trong nụ hôn của nhau, tay hắn để ở eo Bạch nhẹ nhàng đẩy áo lên, Thú Vương sờ cả vào trong làn da mềm mịn.
-...Em không mặc đồ trong à? - Hắn hỏi
- Có, loại mới - Bạch đỏ mặt đáp
Thú Vương chút tò mò, loại mới sao? Bạch nhìn mặt hắn đang hiếu kì liền đỏ mặt, nàng lấy hai tay che mặt lại nghiêng người sang một bên, hắn nhìn nàng liền cười. Thú Vương cúi xuống ôm nàng trong lòng, hắn thở nhẹ hơi nóng vào tai Bạch khiến nàng run lên, tay hắn cũng an phận mà đưa vào cởi nhẹ từng nút áo của nàng ra.
- Phu Nhân - Hắn gọi
Bạch ngơ ra xoay người lại nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng liền cười.
- A..Anh gọi ai vậy? - Bạch hỏi
- Anh gọi em là Phu Nhân sai sao, em sớm hay muộn là vợ anh, là Phu Nhân của Yêu Vương này - Hắn nói
- A..Ai thèm lấy anh chứ em chưa đồng ý - Bạch đỏ mặt
Thú Vương nhìn nàng cười nhẹ, áo sơmi trên người nàng đã bị gỡ hết nút, hắn cố tình làm nàng phân tâm để dễ cởi nút áo hơn, Bạch cúi xuống nhìn vội che lại nhưng đã muộn vì tay của nàng bị đuôi của hắn trói lại kéo lên đỉnh đầu rồi, Thú Vương cúi xuống hôn lấy môi nàng, tay liền xoa nắn cặp ngực mềm mại kia khiến Bạch không thể nói, tay nàng còn bị khoá chặt trên giường.
Thú Vương hôn vào phần cổ và xương quai xanh của Bạch. Vì phần có rượu nên nàng rất dễ bị kích mà rên rỉ.
- Ưn..ư..ưm
Thú Vương cởi chiếc áo sơmi của nàng ra nhìn, do bộ váy lúc nãy nên Bạch chỉ dán ngực không mặc áo lót trong, hắn chớp mắt nhìn nàng rồi nhìn xuống thầm mắng, nàng dán kiểu này còn khiến hắn bị đốt cháy ham muốn hơn nữa.
- Bé, gỡ ra kiểu gì - Hắn chớp mắt
- Như anh bóc tem - Nàng đỏ mặt đáp
Thú Vương nghe xong thì thử gỡ cả hai xuống thử, hắn có vẻ thích thú với việc này, Bạch thì ngược lại so với hắn, nàng muốn nuốt lời nói đồng ý lúc nãy vào bụng lại. Hắn liền cúi xuống cắn nhẹ đầu ngực trên đỉnh đôi nhấp nhôi của nàng.
- Em còn dám đi tiếp rượu nữa không? - Hắn bóp mạnh lấy ngực bên kia của nàng
- Á..đ..đau..không tiếp nữa - Nàng giật nảy mình
Hắn liền cúi xuống cắn mút bên còn lại, ngực của nàng vốn dĩ mềm mịn như da em bé thêm mùi của Bạch Liên Hoa khiến hắn nghiện nơi này.
Thú Vương ngồi nhẹ dậy cởi áo lẫn quần trong của nàng ra, Bạch vội kẹp chân lại đỏ mặt, hắn nhìn nàng liền miết nhẹ eo nàng.
- D..Dơ - Nàng run rẩy nói
- Bé của anh không dơ, ngoan em thả lỏng ra nào, anh hứa sẽ làm nhẹ - Hắn xoa eo nàng dụ dỗ
Bạch bị lời dụ dỗ của hắn liền từ từ tách chân ra, Thú Vương híp mắt lại liền đưa ngón tay vào trong để yên như khiêu khích Bạch, nàng siết lấy thứ đang xâm nhập vào bên trong nhưng mãi không thấy hắn làm gì liền cúi xuống.
- A..Anh làm gì đấy? - Bạch hỏi
- Anh đang sưởi ấm tay, em sao nhăn mặt rồi? - Hắn cười nói
- Lưu manh...m..mau động em khó chịu - Nàng nói nhỏ
- Hửn? Em nói gì anh không nghe - Hắn hỏi
Bạch nhìn hắn như muốn bóp chết, Thú Vương nhìn bóc hoả liền phì cười. Tay của hắn bắt đầu ra vào theo nhịp khiến Bạch thở dốc liên tục, Thú Vương hôn bụng của nàng.
- Ưm...ư..ưm..ư - Nàng nỉ non
Thú Vương vùi mặt vào tư mật của nàng để nghịch ngợm, tay hắn ra vào liên tục. Sau vài phút bị trêu đùa, Bạch đợt được cao trào liền xuất ra ngoài ướt hết tay của Thú Vương, nàng được hắn đưa lên cao trào chỉ bằng cách dạo đầu.
- Aa...ưm...
Hắn rút nhẹ tay ra, Thú Vương cởi cái áo choàng tắm ra. Bạch liền nhìn chăm chăm vào cậu nhỏ của c hắn đang căng cứng lên, lần đó là do thuốc nên nàng chỉ thấy mơ màng còn lần này nàng nhìn nó ở khoảng cách rất gần và gõ, nàng vội vùng vẫy, hắn nhìn Bạch liền cúi xuống hôn má.
- Em sao vậy? Anh làm em không thoải mái sao? - Hắn lo lắng hỏi
- Không phải - Bạch lắc đầu
Thú Vương nhìn nàng liền dỗ dành Bạch, nàng vùi mặt vào vai hắn đỏ mặt.
- Doạ em bé của anh sợ rồi, anh xin lỗi - Hắn nhỏ giọng nói
- Bình thường anh đánh trận đều dùng nó? - Bạch hỏi
- Bị anh doạ ngốc hả? Ai đánh trận mà dùng cái này? Có "đánh trận" với em mới dùng - Hắn phì cười bẹo má nói
- Nhìn nó khác gì cán kiếm chứ - Bạch đỏ mặt nói
- Khác, nó không làm em bị thương chỉ làm em sướng thôi - Hắn híp mắt nói
Bạch đỏ mặt, hắn liền đưa cậu nhỏ vốn căng cứng vào bên trong nàng, Bạch muốn kẹp chặt lại nhưng quá muộn vì hắn đã tách hai chân nàng rộng ra rồi đâm thằng vào trong.
- Á...đ..đau..hức hức..đau - Bạch nói
Nàng rơi cả nước mắt sinh lý ra, Thú Vương liền đưa tay lau nhẹ mắt nàng, đuôi của hắn từ từ thả tay nàng ra, hắn ôm nàng nhẹ nhàng dỗ dành.
- Ngoan ngoan, một lúc là hết đau - Hắn dỗ lưng nàng
Thú Vương giúp nàng thả lỏng cơ thể ra, hắn vẫn dịu dàng với nàng từng chút một, Bạch cũng dần quen với sự xâm nhậ to lớn của hắn, nàng ôm lấy hắn thở hơi nóng.
- Ngoan em làm tốt lắm - Hắn khen nàng
Bạch đỏ mặt, hắn biết rõ lần đó nàng vẫn chưa quen nên giờ hắn phải từ từ làm nàng thích ứng với chuyện này, Thú Vương ra vào nhẹ nhàng cho nàng quen. Bạch dường như đã qua cơn đau đớn, thì cơn khoái cảm ập đến, nàng nằm dưới thân của hắn không ngừng phát ra những tiếng nỉ non khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt, hắn thì thoã mãn liền tăng tốc.
- Á...ưm..ân..ân
Nhờ có dịch bôi trơn từ Bạch nên mới khiến hắn ra vào dễ dàng ở nơi tư mật của nàng, Bạch ngửa đầu lên không ngừng đón nhận những cú nhấp của hắn, từ nhẹ có dồn dập có, khiến Bạch rơi vào dục vọng của.
- Anh..ưm..n..nhẹ lại - Nàng nỉ non
Đến nước này rồi nàng còn kêu hắn nhẹ là muốn bóp chết hắn mà, Thú Vương vịnh eo nàng càng tăng tốc kịch liệt hơn khiến Bạch không theo kịp hắn, nàng bị hắn dày vò hơn nửa tiếng đến khi hắn chạy nước rút ra vào nhanh và mạnh hơn càng khiến Bạch trở nên tê dại hơn, hắn gầm lên sau đó cắm thật sâu vào và ra bên trong bụng nhỏ của nàng.
- A..hưm..- Bạch bấu cánh tay hắn
- Em bé của anh làm tốt lắm - Hắn nhẹ nhàng hôn nàng
Bạch hôn nhẹ môi hắn, nàng nghĩ này lúc trước thật tệ nhưng nhờ có hắn thì nàng lại không nghĩ như vậu, Thú Vương ôm nàng trong lòng hôn, Bạch ôm lấy cổ hắn hôn, người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn rời nhẹ môi nàng tựa gục lên ngực mềm kia thoải mái đến đuôi vẫy vẫy liên tục khiến Bạch cười theo.
- Anh có vẻ thoải mái - Nàng nói
- Bởi vì anh có bé của anh, nhưng mà anh lỡ ra bên trong rồi - Hắn tròn mắt nhìn nàng
- Em nghĩ chắc không sao đâu. Lần đó anh cũng vậy nhưng kết quả không có mà - Bạch xoa đầu hắn nói
- Em đang chê súng óng của anh - Hắn cau mày nhìn
- Hả không phải em chỉ là..a..ưm..- Bạch giật mình
Thú Vương tức giận vì bị nàng chê, Bạch lần nữa bị hắn đâm sâu ở tư thế này, Bạch ôm lấy cổ hắn không ngừng lên xuống trước mặt Thú Vương, hai tay hắn nhào nặng đi cặp ngực đang múa trước mặt hắn. Đêm nay hắn không để nàng mang thai, thì hắn phế cả súng óng của mình.
...
Bạch bị hắn bế đi khắp phòng cả, nàng cũng không nhớ bản thân mình đã bị bế đi khi nào cả Thú Vương ghì chặt lên bàn để đồ của hắn, Bạch ôm lấy vai hắn không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ bên tai hắn, đến khi nàng cạn kiệt sức lực mơ màng thì cả hai đang ở trong bồn tắm, nàng gục vai hắn không còn nhớ gì cả, Thú Vương ôm chặt không ngừng chạy nước rút đến khi hắn lần nữa ra ở bên trong nàng, hắn liền thở nhẹ ra nhìn Bạch ngủ say trong lòng liền hôn nhẹ đỉnh đầu của nàng.
Sáng hôm sau, nàng cau mày vì nghe tiếng chuồn điện thoại, hắn nhìn số trên điện thoại rồi tắt máy tiếp tục vùi mặt vào tóc nàng, điện thoại lần nữa rung lên, hắn cầm điện thoại lên mơ màng ấn nút nghe.
- Tiểu Bạch - Cô khàn giọng nói
- Bạch đang ngủ - Hắn đáp
- Con bé đâu? - Cô hỏi
- Ở Yêu Vương, trưa ta đưa em ấy về - Hắn nói
- EM VẬY MÀ CÒN GỌI CHO NÓ HẢ? - Anh hét
- Anh bước thêm một bước nữa đừng trách em không nương tay với lủng lẳng trên người anh!- Cô nạt lại
Thú Vương lẫn Diêm Vương nghe xong còn sợ, anh cắn răng nhìn vợ không dám bước tới, Quỳnh Anh lườm anh xong để điện thoại tai.
- Đem con bé về sớm chút, hôm nay còn có việc - Cô đáp
- Ta nghĩ cả nàng và em nghỉ đi, Bạch không còn sức đâu - Hắn đáp
- Lôi Chấn Phong?! Anh làm gì con bé rồi!? - Cô bật dậy
Quỳnh Anh nhăn mặt, Diêm Vương vội chạy lại đỡ vợ trong lòng dỗ dành, Thú Vương ngáp nhẹ tắt nguồn máy vứt sang bên tiếp tục ôm bạn gái của hắn ngủ tiếp, Quỳnh Anh nghiến răng nhìn điện thoại ngước lên nhìn anh, Diêm Vương tròn mắt ôm cô liền dành lại điện thoại, cô hít sâu nằm trong lòng anh.
- Vợ à..một lần nữa được không? Anh chịu không nổi rồi - Anh nuốt bọt nhìn
Chăn của cô chỉ che được một phần ngực thôi, nên khi cô ngồi dậy, chăn cũng chỉ che được đến eo, Quỳnh Anh đang nghỉ ngơi nghe xong chưa đáp đã lần nữa bị anh đè lên giường rồi, Diêm Vương ôm lấy vợ hôn, cô không còn sức chống cự nên chỉ ngầm chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top