Chương 70

Địa Phủ

Diêm Vương ôm Quỳnh Anh trong áo, anh che cô lại vì áo trong của cô bị anh xé mất rồi, cô ôm chặt anh không còn sức lực nào mắng anh. Quỳnh Anh tưởng anh chỉ kì lưng cho cô thôi ai mà có dè cô lần nữa bị anh thịt đến xương cũng không còn.

Anh ôm cô về tới Phủ, Quỳnh Anh liền tuột khỏi người anh lao lên giường nằm, Diêm Vương cười đi lại hôn tóc vợ mình.

- Anh đi xử việc xong anh về - Anh nói

- Lát đem cho em ly cam nữa - Cô đáp

- Tuân lệnh, vợ ngủ ngon - Anh khẽ hôn trán cô

...

Thú Vương nghe được Chấn Bảo bị anh đấm đến chảy máu liền cau mày, thằng điên kia lại giở trò gì, Bạch nhìn hắn đang cau mày thì hạ bút xuống. Nàng đi lại, hắn nhìn nàng liền cười nhẹ ôm eo của Bạch cưng chiều.

- Sao đấy? - Nàng hỏi

- Tên điên kia đánh Chấn Bảo nên Hằng Nga đang tức giận lắm - Hắn ôm nàng nói

Bạch nhìn hắn liền gật đầu, nàng cố tình đưa tay học theo Phu Nhân vuốt nhẹ lòng ngực của hắn, Thú Vương nhìn hành động của nàng cùng với bộ đồ ngủ mỏng manh kia đủ khiến hắn khô họng rồi.

- Sao lại không xoè đuôi? - Nàng nghiêng đầu nhìn

- Em là đang câu dẫn anh chỉ để xem đuôi? - Hắn ôm eo nàng hỏi

- Chứ ngài nghĩ bậy bạ gì - Bạch nhìn hắn

Thú Vương nhìn nàng liền gục mặt xuống hõm cổ nàng ôm, hắn liền mọc tai và đuôi ra cho Bạch xem.

-...Xin lỗi - Nàng nói

- Sao tự nhiên lại xin lỗi anh - Hắn ngẩn đầu nhìn nàng

- Vì..tôi mà ngài mất mấy trăm năm tu luyện...nhưng vì sao phải cứu tôi chứ, vốn dĩ tôi chỉ là một tiểu oan hồn còn ngài là người đứng đầu của Yêu Vương, tôi có đi còn có người thay thế, nhưng sau ngài biết tôi ở đó? - Nàng hỏi

- Anh mở mắt dậy không thấy em đâu, anh vội chạy đến Đình của Mạnh Bà xem. Quả thật là em ở đó còn bước hết nửa người qua cổng luân hồi, anh sợ..anh là sợ mất em nên mới lao vào đó - Hắn nói

- Mất? Chẳng phải tôi đi rồi ngài sẽ có thể tiếp tục với Phu Nhân mà không cần phải áy náy với tôi sao? - Bạch hỏi

- Cữu, từ lúc ở khu rừng đó anh và nàng ấy vốn dĩ đã cạn tình cạn nghĩa, anh biết anh biết là do anh làm em đau khổ suốt ngần ấy năm. Lúc đó do anh mù quáng, nhưng hiện tại tâm anh thật sự chỉ có em thôi Cữu, anh không muốn mất em là thật, anh yêu em cũng là thật, bây giờ em kêu anh làm gì anh cũng làm để chứng minh cho em thấy anh thật sự yêu em - Hắn nói

- Bất cứ điều gì? - Nàng hỏi

- Đúng bất cứ điều gì chỉ cần nó chứng minh được việc em cho anh một cơ hội - Hắn ôm nàng nói

Bạch nhìn hắn chuẩn bị mở miệng thì thấy Diêm Vương đang đi vào, nàng vội đẩy nhẹ hắn ra quay lại vào trong, hắn cau mày nhìn hành động của nàng.

- Ê ra đây chồn - Anh gọi

- Mày! Phá hoại chuyện tốt của tao - Hắn mắng

- Mày với con bé tính làm gì? - Anh ngơ ngác hỏi

- K..Không có gì đâu Diêm Vương, ngài ấy chỉ nhờ con băng vết thương - Bạch đáp

Diêm Vương nhìn hắn, Thú Vương lườm anh xong đứng dậy đi theo anh ra ngoài, cả hai ngồi ở bàn đá, hắn nhìn anh như hồi xuân thì cau mày.

- Tối qua hai vợ chồng mày có vẻ làm nhiều nhỉ - Hắn nói

- Khụ bỏ qua đi, tao muốn bao cả khách sạn ở chỗ qua - Anh ho nhẹ nói

- Được thôi nhưng tiền mày đánh em tao thì sao? Hằng Nga đang muốn vặn đầu mày lắm rồi khi dám đụng đến cục cưng của nó đấy - Hắn gõ tay bàn nói

- Thì xin lỗi tao sẽ bù sau - Anh đáp

- Ùm vậy đi, về đi tao đang có việc với Bạch - Hắn nói

- Nhẹ thôi nha ba, Mạnh Bà biết cạo da đầu mày - Anh nói

- Đầu óc sâu bọ, tao dỗ bé - Hắn đứng dậy

Thú Vương đi vào phòng ngủ của Bạch, nàng đang soạn đồ để chuẩn bị đi làm, hắn nhẹ nhàng đi lại ôm eo nàng khiến Bạch giật mình quay lại nhìn.

- Anh làm em sợ sao? - Hắn lo lắng nhìn

- Không có - Nàng đáp

- Cuối tuần này anh nghỉ chúng ta không đi hẹn hò được rồi, anh phải đi chuẩn bị lễ cho thằng ôn kia, hay em đi cùng anh đi - Hắn nói

- À..lúc đó hình như tôi phải cùng mọi người đi có việc. Xin lỗi - Nàng đáp

- Không sao khi khác đi cũng được, vậy cuối tuần em đi mua đồ, anh làm xong sớm thì sẽ ghé qua em - Hắn nói

- Cũng được. Phải rồi cái thẻ, đợi một chút tôi đưa cho ngài - Nàng nói

- Không cần đâu, em cầm đi anh cho em dùng mà - Hắn ôm nàng nói

- Nhưng đó là của ngài - Nàng đáp

- Của anh là của em thôi - Hắn thơm má nàng nói

Bạch đưa tay để hờ vai hắn nhìn, Thú Vương cười nhìn nàng.

- Nãy ngài nói chuyện gì ngài cũng làm được đúng không? - Bạch hỏi

- Phải - Hắn đáp

- Nhảy chảo dầu đi - Nàng nói

- Đi anh dẫn em tới đó xem anh nhảy - Hắn ôm nàng đi

Bạch ngơ ra, đợi khi nàng tiêu hoá được hết lời của hắn thì Thú Vương đứng trước chảo dầu rồi, nàng ở xa đã nghe tiếng oan hồn la và sức nóng ở chảo, Bạch vội vùng vẫy muốn thoát ra. Đầu Trâu mặt Ngựa thấy Thú Vương và Bạch, còn thấy nàng đang vùng vẫy nên vội chạy báo với Mạnh Bà.

- Phong thả xuống mau - Nàng nói

Thú Vương thả nàng xuống nhìn, Bạch nhìn hắn liền nắm cổ áo không cho hắn đi.

- Anh điên à? Chỉ đùa thôi - Nàng mắng

- Anh không đùa, chỉ cần làm em tha thứ. Nhảy vào chảo đó anh cũng làm - Hắn cụp tai nói

Bạch nhìn hắn đang cụp tai, nàng chỉ muốn thử hắn thôi ai có ngờ hắn đi làm thật đâu chứ. Chuyện này đến tai Phu Nhân hay Ngọc Hoàng thì nàng có chết mấy chục lần nữa cũng không có thể chịu hết tội. Bạch thả áo hắn nhẹ nhàng để tay lên vai hắn, Thú Vương nhìn nàng lo lắng liền gãi đầu, nàng nhẹ nhướng lên nhắm hờ mắt hôn nhẹ môi của hắn.

Mạnh Bà chạy tới thấy Bạch chủ động hôn Thú Vương liền khựng lại, hắn nhắm mắt lại đưa tay lên má nàng hôn nhẹ. Bà đứng nhìn cả hai người liền cười tủm tỉm, cuối cùng thì cháu bà cũng có người thương rồi.

Bạch rời nhẹ môi của hắn nhìn, Thú Vương nhìn nàng liền cúi xuống hôn thêm cái nữa, nàng đưa hai ngón tay đẩy nhẹ môi hắn đỏ mặt nhìn.

- Đủ rồi - Bạch nói

- Anh có được xem sự chủ động này của em là anh được tha không? - Hắn hỏi

- Tuỳ anh suy nghĩ, em phải đi làm - Bạch đáp

Thú Vương cười bế nàng lên quay đi thấy Mạnh Bà đang nhìn cả, Bạch nhìn bà liền đỏ mặt không phải bà đã thấy chuyện nãy giờ chứ? Mạnh Bà nhìn cả hai  cười rồi rời đi. Bạch đỏ mặt nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng cười bế đi về lại Phủ Vô Thường.

Sau vụ đó cả Địa Phủ đều biết Bạch và Thú Vương đang yêu nhau, Hắc đi học về thì nghe tin đó chạy vội về Phủ hỏi cho rõ.

- PHẠM VÔ CỮU! - Hắc hét

Bạch giật mình liền quẹt bút vào tờ giấy tính toán liền cau mày nhìn Hắc, nhỏ nhìn nàng rồi nhìn giấy bị quẹt liền nuốt bọt.

- Tao cho mày một phút để nói trước khi tao xử mày - Bạch nói

-...Mày tha tội cho con chồn kìa? - Hắc hỏi

Bạch đứng dậy, Hắc liền co chân lên chạy, nàng cầm bàn tính rượt theo Hắc đòi lại công sức nãy giờ nàng làm. Hắc hét liên tục quanh Địa Phủ, Quỳnh Anh nghe ồn ào đi ra ngoài Phủ xem thì Hắc lao vào cô, Bạch vội ôm Quỳnh Anh trong lòng còn Hắc lao vào Phủ Diêm Vương, cô vịnh vai Bạch.

- Phu Nhân, ngài không sao chứ - Bạch lo lắng nhìn cô trong lòng

- Hai đứa làm gì mà ồn ào thế? - Cô hỏi

- Hắc làm hư giấy tờ của con thôi Phu Nhân - Bạch nói

Bạch nhìn Hắc ở trong Phủ liền lườm nhỏ, Hắc run trốn trong Phủ đợi mãi nàng mới rời đi, Hắc liền thở phào đi ra thì gặp Quỳnh Anh đứng nhìn.

- Trừ công đức. 200 nghìn công đức - Cô cười nói

Hắc nghe xong liền hoá đá tại chỗ, Diêm Vương đi tới nhìn vợ cười rồi nhìn Hắc, anh chớp mắt đẩy nhẹ đủ khiến Hắc áp mặt xuống đất khiến Diêm Vương giật mình nhìn.

- Nó sao vậy vợ - Anh hỏi

- Em đâu biết đâu, em đi về ngủ đây - Quỳnh Anh rời đi

Diêm Vương ngơ ngác rồi kéo Hắc về Phủ Vô Thường trả Bạch, nàng ngơ ngác nhìn Hắc đang hoá đá trong lòng rồi nhìn Diêm Vương cúi đầu rồi ẵm Hắc vào Thư Phòng.

- Được rồi bị trừ bao nhiêu? - Bạch hỏi

- OAOAOAOAOAO, 200 nghìn công đức của tao - Hắc òa khóc

-...Được rồi tao trả cho mày - Nàng đáp

Hắc sụt sịt nhìn Bạch liền ôm, nàng cưng chiều nhỏ xoa đầu rồi để Hắc trên đùi tiếp tục làm công việc của mình, Hắc cọ cọ đầu vào cổ nàng, Bạch thì vẫn làm việc lâu lâu sẽ đưa tay lên xoa đầu Hắc.

...

Nhân Giới

Quỳnh Anh vừa chụp hình cưới với anh xong thì bỏ Quang Nhâm chạy theo Nguyệt Nương đi chơi, Quang Nhâm chỉ biết cười rồi tách ra đi với Chấn Phong để chuẩn bị đồ.

Quán bar

Quỳnh Anh cởi bộ đồ của mình ra, bên trong là bộ váy lụa màu xanh ngọc, đằng sau chiếc váy là dây cột hở cả một phần lưng để lộ hình xăm phượt hoàng của cô. Nguyệt Nương mặc chiếc áo cột cổ cầm chiếc đầm ngắn qua gối, Nhã Nhã chỉ mặc áo sơmi đen cùng màu với áo của bà cùng với chiếc quần tây trắng, em còn cố tình cởi hai nút áo để lộ phần xương quai xanh của mình.

Vô Cữu thì mặc váy ren ngắn qua gối tôn lên đôi chân dài của nàng, chiếc váy này để lộ cả phần cúp ngực lẫn xương quai xanh của nàng. Hằng Nga chọn cho mình cái đầm cột cổ màu đỏ tôn lên làn da trắng mịn ấy của chị.

Lưu ý; Độc giả chưa hiểu thì tác giả sẽ đưa hình cho mọi người dễ hình dùng độ cháy 🥵

Cả năm người đều bước vào trong bar, đám nam nhân đều nhìn theo những thân hình đồng hồ cát kia, Quỳnh Anh nhìn Vô Cữu liền cưng nựng nàng là vì nay nàng nghe lời cô mặc váy mà cô mua cho. Nguyệt Nương và Hằng Nga đều đã có kế hoạch trong đầu sẵn rồi, Vô Cữu cười với cô.

...

Vô Cữu uống liên tục mấy short rượu nên đã hơi lân lân, Hằng Nga bên cạnh nhìn Nguyệt Nương, bà đang nhăm nhi rượu dựa Nhã Nhã liền cười gian.

- Tiểu Cữu - Bà gọi

- Vâng - Nàng ngẩn đầu nhìn

- Bây giờ con nên gọi cho thằng ôn kia đi, mở loa ngoài đấy - Bà dụ dỗ

Vô Cữu gật gù rồi tìm điện thoại của mình, liền dụi mắt gọi cho Chấn Phong, hắn vừa làm chai bia với anh xong thì nhận được điện thoại của nàng.

- Anh nghe đây bé - Hắn nói

- Phong - Nàng gọi

- Hửm anh nghe, em ở đâu mà ồn vậy? - Chấn Phong hỏi

- Bar - Nàng đáp

- ..Bar nào? Em uống mấy ly rồi? - Hắn hỏi

- Em không nhớ, đón em - Nàng đáp

- Anh tới ngay, ở yên đó đấy - Hắn nói

Quỳnh Anh rửa tay xong đi ra nhìn Vô Cữu đỏ mặt còn đang cười hì hì nói chuyện điện thoại với ai đó, Nguyệt Nương nhìn nàng liền biết kịch hay sắp tới rồi.

- Bé ngọt dữ ta. Quỳnh Anh ta kể mi nghe, mi biết sao có tin đồn học trò cưng của mi yêu thằng kia không? - Bà trêu

- Bà à - Vô Cữu đỏ mặt

Quỳnh Anh cầm ly rượu của mình lắc đầu, Nguyệt Nương liền nghĩ ra gì đỏ liền cười.

- Nếu mi đoán đúng tao sẽ cho mi quà, còn đoán sai phải làm một điều kiện - Bà nói

- Con chơi với bà - Cô đáp

Nhã Nhã nhớ hình như lúc đó do Phu Nhân cô bị hành đến hai ba ngày sau mới biết chuyện, nếu doán sai e rằng vợ em sẽ chơi một vố lớn, em tính cản thì bị Hằng Nga đẩy rượu vào miệng.

- Con bé ôm anh ta - Cô nói

Với tính cách của nàng, cô thừa biết Vô Cữu chỉ dám ôm Chấn Phong bị ai đó bắt gặp mà thôi.

- Sai rồi, nó chủ động nhướng người lên hôn thằng kia đấy - Bà cười

- Bà à - Vô Cữu đỏ mặt nhìn

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn nàng, còn Vô Cữu muốn tìm lỗ nào đó chôn mặt rồi, Nguyệt Nương nhìn Quỳnh Anh liền cười, bà muốn thử thách cả hắn xem có phải thật tâm với cháu yêu bà không.

- Lát thằng đó đến, mày có nhiệm vụ câu dẫn nó làm sao mà nó đỏ mặt - Bà nói

- Khụ khụ bà?! - Cô sặc nước ngơ ngác nhìn

Nguyệt Nương nhếch mày cười, Vô Cữu ngơ ngác vì tiếng nhạc át tiếng của bà nên chỉ có Quỳnh Anh ở gần nên nghe được, Hằng Nga nhìn Nhã Nhã liền ngưng đút rượu, Quỳnh Anh cắn nhẹ môi thầm mong học trò cưng cô không thấy không nàng làm gì bậy bạ là cô ân hận mất.

Lát sau, Chấn Phong bước vào trong tìm Vô Cữu thì đụng mặt Quỳnh Anh đang cầm ly rượu, hắn cau mày vì không thấy nàng trên bàn tiệc, cô thấy hắn liền đứng dậy đi lại.

- Quỳnh Anh, Cữu đâu? - Hắn hỏi

- Con bé đi rửa tay rồi - Cô đưa tay sờ vai hắn nói

Chấn Phong cau mày nhìn cô đang sờ vai mình liền lùi nhẹ né cô, Nguyệt Nương giơ điện thoại lên quay hình ảnh sắc nét, cô nhìn hắn né liền nhích tới nhướng người gần hơn.

- Này - Hắn gọi

- Không phải anh thích hôn tôi lắm sao? - Cô hỏi

- Không, say rồi thì ta gọi Nhâm tới đừng làm càng - Hắn nói

Nguyệt Nương quay được khúc cô hơi nghiêng đầu vừa hay rất giống Quỳnh Anh đang hôn Chấn Phong liền nhấn gửi cho Quang Nhâm, anh đang hút thuốc thì nhận được tin nhắn. Quỳnh Anh liền sờ mặt hắn, cô thầm mắng trong lòng để chồng cô biết được tàn đời chứ đùa.

- Quỳnh Anh, nàng say rồi, Cữu đâu, ta đến đưa em ấy về - Hắn gỡ tay cô nói

Hằng Nga đi tới túm lấy cổ tay của Quỳnh Anh nhẹ nhàng kéo lại rồi ôm eo cô ân cần, còn hắn thì cởi nhẹ áo ngoài muốn tìm Vô Cữu.

- Nãy thấy bị đàn ông mời rượu bên kia - Chị đáp

Chấn Phong nghe xong liền cau mày, hắn cởi kính ra tìm xem Vô Cữu đang ở đâu thì thấy nàng đang bị tên đàn ông khác ôm eo đút rượu. Nguyệt Nương không hề hay biết cái ly rượu mà Hằng Nga đưa cho mình lại có lượng thuốc không nhỏ, cái này chị lấy từ gã đàn ông đang ôm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top