Chương 7
Ngày hôm sau
- Việc này con đã nắm chắc chưa? - Phu Nhân nhìn Bạch
- Dạ rồi ạ - Bạch đắp
- Nhân giới từ trước giờ chưa bao giờ thiếu hương quả. Chắc chắn là có vấn đề, đi lên đó một chuyến con nhớ chú ý cãi trang một chút, đến tìm Phụ bếp của Mạnh Bà đi có thể cô ấy sẽ cho con vài lời khuyên đấy - Phu Nhân nói
- Dạ Phu Nhân - Bạch đáp
Đình Mạnh Bà
Một nữ nhân mặc áo thun trắng đang đứng khuấy cháo, trang phục của người này có chút hiện đại, Phụ bếp là người được Mạnh Bà chính tay chọn, và cô ấy chỉ mới 30 nhưng mất sớm vì bệnh ung thư. Với lại cô ấy từng là đầu bếp rất phụ hợp với Mạnh Bà, nên bà đã chọn cô ấy. Bạch đi vào một mùi thảo mộc từ cháo thoáng qua, Bạch đi lại gần Phụ bếp.
- Cô Bạch - Phụ bếp cởi khẩu trang ra nhìn Bạch
- À ùm ta tìm cô để hỏi về các trang phục và vài lưu ý khi đi lên Nhân giới, ta đang có việc phải lên đó vài hôm - Bạch nói Phụ bếp
- Trước tiên là cô cần thay đổi trang phục. Cô không thấy nóng nhưng họ lại thấy nóng chảy mỡ dùm cô. Với lại cô không thể bay bay như giờ đâu, cô đi bộ mà đi bộ thì lâu lắm, cô phải đi xe máy cơ - Phụ bếp nói
Bỗng nhiên không biết tại sao Hắc lại biết Bạch đang ở đây mà lao vào, còn đá phải cái nồi không, Hắc sợ Mạnh Bà nghe được liền vội xếp nó lại chỗ cũ rồi chạy lại Bạch chen vào lời của Phụ Bếp
- Nắng mưa thất thường, Bạch phải đi xe hơi. Bạch đừng lo, ở đây có một mình ta là có điện thoại thôi. Đây nhá ta chỉ cho mày cái này, tao đi rồi nên hiệu quả lắm, mày là phải đi xe hơi mới sang trọng chứ đi xe máy vừa kẹt xe vừa khiến mày xấu lắm đó - Hắc lấy từ túi cái điện thoại
Bạch sau khi nghe Hắc giải thích hàng tá cái thì cũng hiểu sơ qua về phương tiện trên nhân giới có gì, Bạch cầm cái gọi là điện thoại của Hắc nhập 1/3 số tiền công đức mình có được. Hắc chỉ cần khiến Bạch hoàn thành tốt thì sẽ 1 triệu công đức, Hắc thầm nghĩ chuyến này mình hời rồi, chỉ có tốn một ít nước bọt mà tìm lại được 1 triệu công đức còn hơn Hắc phải đi làm mấy cái sớ đó gấp 2 lần.
- Cô Hắc cũng có lúc đi xe hơi sao. Tôi tưởng cô nghèo lắm chứ - Phụ bếp vừa khoáy vừa tò mò
- Ai mà không có lúc giàu chứ, lúc trước ta hơi bị giàu. - Hắc lườm Phụ bếp xong nhận điện thoại từ tay Bạch
- Quái bị lỗi à sao tự nhiên nhiều số 0 vậy. 1,2,3,4,5,6,7,8,9..1..10- Hắc đếm xong số cuối cùng liền ngất đi
Phụ bếp cũng kinh ngạc khi nghe số 0 của Bạch, Bạch chớp mắt đỡ người bạn của mình thì thắc mắc có phải con số này quá ít không, thì nó đúng là 1/3 số công đức nàng có được mà? Mạnh Bà vừa từ nhân giới về, đang chỉnh lại y phục thì thấy Hắc nằm trong lòng Bạch trên tay là điện thoại, bà hơi tò mò nên đi lại chỗ cả ba đang đứng.
- Nó lại bị Phu Nhân trừ công đức sao? Nay trừ nhiêu nữa đây - Mạnh Bà vừa hỏi vừa quạt
- Hắc đếm số công đức của cháu nên vậy nhưng mà Hắc bảo con là nhập 1/3 số công đức, có phải là con nhập ít quá không? - Bạch để Hắc nằm xuống dưới đất và thắc mắc hỏi
- 10 số 0 mà đây chỉ mới là 1/3 số công đức, cô Bạch là đại gia rồi đó - Phụ bếp nói trong hoang mang
Bạch dường như hiểu ra là do nhiều quá nên Hắc mới, Bạch gật gù sau đó xin phép Mạnh Bà để mang Hắc về. Bạch ẵm người bạn của mình về phủ Vô Thường, sau đó là dọn dẹp hành trang của mình để lên nhân giới, tới giờ Bạch cũng không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không nên Nhân giới ấy, trước khi đi thì Bạch gặp Mạnh Bà. Nên cả hai cùng nhau lên Nhân giới, Mạnh Bà lo lắng nàng sẽ lạc nên đã đi cùng sẵn tiện bà sẽ kiếp cỡ chơi ở nhân giới thêm một ngày.
Tại khách sạn 5 sao ở Nhân Giới
Một nam nhân mặc vest đen, tay trái đeo đồng hồ Patek Philippe Ref 1518 còn tay phải thì để trong túi quần bước vào sảnh khiến bao nhiêu nữ nhân chết mê chết mệt, nhưng nam nhân ấy đều không nhìn tới mà đi đến một cái bàn, có một nữ nhân ngồi trên ghế dựa. Kế bên là một quý bà đang tận hưởng ly rượu vang đỏ, trên tay bà ấy vẫn đang phẩy phẩy chiếc quạt của mình.
- Người đến khá trễ đấy. Để hai nữ nhân phải đợi là tội ác đấy - Quý bà ấy lắc ly rượu nhìn nam nhân kia và trách mắng
- Phải có chút việc mới tới được, nhưng bên kia là nữ nhân thì tôi còn chấp nhận được còn bà thì hình như quá tuổi rồi - Nam nhân kia đáp còn pha thêm chút bông đùa
- Ta có già cũng không cần người nói đâu. Tiểu Bạch đây là thẻ phòng của con và hắn, nhớ là cẩn thận tên này đấy, ta có việc đi trước - Quý bà ấy đặt thẻ lên bàn và rời đi nhanh chóng
- Đi thôi - Nam nhân ấy mở lời trước
Nàng cầm hai tấm thẻ ấy và nhìn lên khiến hắn không thể nào rời mắt, nhan sắc của nàng khiến hắn có chút nhớ Quỳnh Anh, nhưng nàng lại có nét mảnh mai không mạnh mẽ như cô. Quả thật lời đồn đó là thật "Ở địa phủ, có một đóa liên hoa rất xinh đẹp", nàng thấy hắn đứng đơ ra liền quơ nhẹ tay trước mặt hắn khiến hắn giật mình.
- À ừm đi - Chấn Phong nói xong liền rời đi.
Vô Cữu cùng đi với Chấn Phong lên phòng để nghỉ ngơi, phòng của cả hai kế bên nhau. Mục đích là thuận tiện cho cả hai đi qua đi lại để làm việc, Chấn Phong chưa nói gì đã thấy nàng đóng cửa khoá mình bên trong. Hắn nhìn cánh cửa gỗ bị đóng chặt cũng im lặng đi qua kế bên đặt nhẹ cái thẻ lên tay nắm cửa rồi bước vào. Đến tối Chấn Phong tính gọi Vô Cữu đi ăn thì thấy nàng đang ngồi ở ban công nhìn về phía thành phố đêm đang dần dần mặc cho mình những chiếc áo đầy đủ màu sắc và lấp lánh, ánh mắt của nàng chất chứa rất nhiều tâm sự nhưng không thể nào nói ra.
- Này - Chấn Phong kêu
Nhưng không ai đáp lại hắn, nàng cũng mãi suy nghĩ nên không nghe thấy ai gọi, hắn nhìn liền nhảy qua ban công bên kia. Nàng giật mình nhìn thì thấy hắn đang đứng bên tay trái mình và cúi xuống quơ tay trước mặt nàng
- Thú Vương không phải ngài... - Nàng vừa nói vừa nhìn khoảng cách giữa hai ban công
- Vậy cho nhanh. Có muốn đi dạo thử một vòng thành phố không? - Chấn Phong nói
-...Làm phiền ngài không, nếu ngài mệt có thể nghỉ ngơi - Nàng lắc nhẹ đầu nói
- Không phiền, tôi cũng muốn đi dạo - Chấn Phong nói
-...Vậy ngài đợi tôi thay đồ, nhanh lắm - Vô Cữu đứng dậy đi vào phòng tắm
Chấn Phong đứng đợi nàng thay đồ, lại suy nghĩ đến cô " Quỳnh Anh, có phải nàng đã yêu hắn. Còn tình nghĩa bao nhiêu năm của ta thì sao chứ?". Lát sau, nàng bước ra với chiếc áo thun giản dị cùng quần jean xanh, hắn nghe tiếng mở cửa thì xoay người nhìn. Nói thật thì dáng nàng mặc đồ giản dị hay sang trọng đều rất hợp nhưng gương mặt không bao giờ có ý cười khiến nàng có chút lạnh nhạt nhưng quả thật vóc dáng của nàng còn hơn cả những người mẫu trên tạp chí hay những tiểu thư khác, hắn cũng phải dùng vài phút để lấy lại hồn của mình.
- Xong rồi à? - Chấn Phong hỏi
- Vâng - Vô Cữu đáp
- Bình thường con gái thường trang điểm khá lâu? Em không trang điểm sao? - Chấn Phong thắc mắc
-..Không hợp lắm. Bắt ngài đợi rồi, xin lỗi - Vô Cữu nhìn xuống đất nói
- Không sao cũng mới mấy phút. Em nên gọi tôi là anh, nếu gọi ngài thì sẽ bị cười đấy - Chấn Phong bỏ tay vào túi quần nói
Nàng có chút lưỡng lự rồi lấy ít son dưỡng bôi lên môi, hắn nhìn dáng vẻ mộc mạc này của nàng chẳng khác gì mấy cô gái quê vừa được lên Sài thành để tìm một tình yêu nhạt nhẽo mà hắn từng đọc ở mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top