Chương 67

Nhân Giới

Vô Cữu đứng bào cà rốt, Chấn Phong nhìn thấy liền đi lại ôm eo nàng, đầu hắn hơi nghiêng nhẹ nhìn nàng làm, Chấn Bảo lẫn Hằng Nga đang lặt rau thì nhìn cả hai, Hằng Nga giơ máy lên chụp gửi cho Quỳnh Anh xem, Chấn Bảo thì gửi cho Nguyệt Lão và sư phụ của Chấn Phong xem.

- Anh rảnh tay rồi thì ăn thử cái bánh kia đi - Nàng nói

- Anh không hảo đồ ngọt mà - Hắn nói

- Vậy anh nên để Chấn Bảo thử, còn anh đi lột trứng đừng có ăn vụng đấy - Nàng nói

Chấn Phong hôn má Vô Cữu rồi mới đi làm, hắn lấy hộp bánh ra đưa Chấn Bảo, hắn ta sáng mắt ôm lấy hộp bánh vui vẻ khui ra đút Hằng Nga ăn trước rồi mới đến hắn, Chấn Phong ngồi lột trứng cút nhìn lén Vô Cữu liền đưa lên miệng.

- Tôi đếm đủ chục trứng rồi đấy - Vô Cữu nói

Chấn Phong liền để trứng lại vào chén, Chấn Bảo ăn bánh trong vui vẻ, Hằng Nga nhìn hắn tay liền đưa tay lau lau mép miệng cho Chấn Bảo.

- Bảo Bảo ngoan, ăn ít thôi chừa bụng ăn nữa - Hằng Nga nói

Chấn Bảo liền gật đầu, Chấn Phong nhận được điện thoại từ Quang Nhâm cau mày, hắn đi ra ngoài nghe, Vô Cữu ôm rổ rau đi tới nhìn Hằng Nga và Chấn Bảo đang ăn bánh.

- Chị dâu - Chấn Bảo đưa bánh lên

- À cứ ăn đi tôi đang giở việc - Vô Cữu nói

- Bé, mày làm sao cua được thằng kia thế? Tính ra khó hơn tao cua Bảo Bảo nhà tao - Hằng Nga nói

So về tuổi tác nàng là nhỏ nhất, Hằng Nga lớn hơn Chấn Bảo nhưng lại nhỏ hơn Chấn Phong vài trăm năm nên nàng thường sẽ gọi Chấn Bảo bằng anh giống như gọi hắn còn Hằng Nga thì gọi Bảo Bảo.

- Tao không có cua ngày ấy - Nàng đáp

- Chị đừng có hỏi, là ông già kia tự đổ. Có lần chị dâu đem trả hết đồ cho ổng xong cái ổng giận đến mức lật cả bàn làm việc lên. Thêm vụ cướp dâu rất hay kia nữa - Chấn Bảo nói

- Mày bảo ai ông già? - Chấn Phong đi lại hỏi

Chấn Bảo liền thụt lưỡi lại, Hằng Nga liền cười xoa má bạn trai mình, chị là đổ hắn ta ngay khi Tây Vương Mẫu bế Chấn Bảo trên tay làm con nuôi rồi, Vô Cữu cũng có thể coi con cưng của Thiên Đế và Tây Vương Mẫu bởi vì cả hai cực kỳ thích Vô Cữu, Chấn Phong lườm hắn ta rồi ôm eo Vô Cữu nhìn, nàng nhìn hắn đút trứng, hắn cười ăn quả trứng.

- Anh hỏi cái, nhiêu đây đủ thêm hai người không? - Hắn hỏi

- Đủ - Nàng đáp

- Vậy Chấn Bảo với Hằng Nga, hai người đi đón Quang Nhâm và Quỳnh Anh ở cửa hàng điện máy đi - Hắn nói

- Phu Nhân? - Nàng hỏi

- Nó với vợ nó làm hư điện thoại nên đi mua, sẵn tiện ở trên này, nói chứ Quỳnh Anh lo anh làm gì em nên kiểm tra - Hắn nói

Vô Cữu gật gù quay qua làm gỏi tiếp, Chấn Phong giúp nàng chỉnh lại tạp dề, Chấn Bảo ăn xong ôm Hằng Nga liền ngó vào trộm lấy xe của Chấn Phong đi trong khi hắn vẫn đang phụ Vô Cữu.

...

Vô Cữu cắt thịt thì sơ ý cắt vào tay, nàng cau mày cầm ngón tay dính máu, Chấn Phong ngửi thấy mùi máu liền cau mày không phải là chỗ đó của nàng chứ? Hắn ngửa đầu ra sau thấy Vô Cữu ôm tay thì liền đứng dậy đi lại kiểm tra, hắn thấy máu trên tay nàng thì vội vàng cầm lấy kiểm tra.

- Cắt trúng tay rồi? Sao em không nói anh biết lỡ nhiễm trùng thì sao? Đi ra đây anh rửa vết thương cho - Hắn lo lắng nói

Vô Cữu nhìn hắn lo lắng liền im lặng, nàng bị hắn bế ra phòng khách ngồi, Chấn Phong lau vết máu kiểm tra vết thương cho nàng, Vô Cữu nhìn hắn lo lắng băng bó cho mình liền đưa tay còn lại sờ vào tóc của hắn.

- Không sao vết cắt nhỏ thôi - Nàng nói

- Lát nữa em đừng để nước vào vết thương, rửa gì anh làm cho - Hắn nói

Vô Cữu gật đầu, Chấn Phong dán miếng băng keo cá nhân xong liền cúi xuống hôn nhẹ đầu ngón tay của nàng khiến Vô Cữu đỏ mặt, Chấn Phong ôm Vô Cữu vào bếp, từ lúc bị thương đến giờ nàng chỉ đứng làm mấy món chiên xào còn cắt thái và rửa đề do Chấn Phong làm hết.

Cả hai làm xong thì chuẩn bị làm bánh Phục Linh, mặt cả hai đều dính bột đủ màu, hắn nhìn nàng liền cười còn Vô Cữu thì dùng tay dính bột quẹt hắn thế là cuộc chiến bột bắt đầu. Vô Cữu quẹt màu lên má hắn liền phì cười còn Chấn Phong áp tay dính đầy bột lên má nàng liền cười theo, cả hai như những đứa trẻ nghịch ngợm chơi với nhau.

Chấn Phong ôm lấy nàng cười, Vô Cữu đang lau mặt nhìn hắn liền đưa khăn lên lau cho Chấn Phong, cả hai đều nhìn đối phương, hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai.

- Cữu - Hắn gọi

- Hửn? - Nàng đáp

-..Anh yêu em - Chấn Phong nhìn vào mắt nàng nói

Vô Cữu nhìn hắn đánh nhẹ mặt xuống lau vết bột dính lên mặt của Chấn Phong mà không nói gì, hắn nhìn nàng có chút nghĩ bản thân thật sự hết hi vọng rồi.

- Được rồi. Em lên lầu tắm rửa đi, chắc mọi người sắp về rồi - Hắn cầm tay nàng nói

Vô Cữu nhìn hắn đang như né tránh mình thì khó hiểu, nàng không nghĩ gì nhiều nên đã rời đi, Chấn Phong nhìn Vô Cữu một lúc đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lạic hắn thở nhẹ ra rồi dọn dẹp mọi thứ.

Lát sau, Quỳnh Anh và Quang Nhâm vào nhà đã thấy Chấn Phong từ bếp đi ra, hắn nhìn cả hai vợ chồng anh cúi đầu như chào, Vô Cữu từ trên đi xuống, Quỳnh Anh nhìn thấy nàng liền cười, Chấn Phong lau nhẹ vết bột trên mặt.

- Làm phiền mày rồi - Anh nói

- Không có gì, hai người thì ngủ ở phòng của tao đi, tao để Vô Cữu ngủ ở phòng ba mẹ tao - Hắn nói

Mọi người vệ sinh xong thì vào bàn ngồi ăn, trong bữa ăn Chấn Bảo nhìn hắn không vui thì có chút hơi khó hiểu, nãy còn bình thường mà sao mặt trầm rồi? Vô Cữu dường như cũng nhận ra sắc mặt của hắn nhưng không quá để tâm, nàng gắp vào chén hắn một cuốn chả giò, Quỳnh Anh nhìn hắn và nàng như chiến tranh lạnh.

- À mà nè Phong - Anh nói

- Việc gì - Hắn hỏi

- Bí mật, lát ăn xong tao mày nói chuyện - Anh nói

Chấn Phong gật gù, hắn nhìn Vô Cữu ăn liền cầm khăn giấy lau mép miệng cho nàng, Vô Cữu nhìn hắn liền chớp mắt như không biết gì, Hằng Nga dòm cả hai vấn đề thằm nghĩ không phải cãi nhau vụ gì nữa chứ?

- Chị dâu, mấy món này chị nấu ngon thật đấy - Chấn Bảo nói

- À ùm nếu hợp khẩu vị ăn nhiều vào - Vô Cữu gật gù đáp

- Hèn gì có người mê như điếu đổ. - Chấn Bảo nói

Chấn Phong cau mày nhìn Chấn Bảo, hắn ăn miếng chả giò đưa tay đạp chân hắn ta, Vô Cữu đưa tay vịnh bắp đùi của hắn trước khi chân hắn chạm vào Chấn Bảo, hắn lườm hắn ta rồi tiếp tục ăn. Chấn Bảo đắc ý vì được chị dâu bảo kê, Hằng Nga nhìn hai anh em này mãi chẳng chịu lớn cứ như con nít.

Sau khi ăn xong Quỳnh Anh ôm Vô Cữu trên sofa, nàng thì ôm Hằng Nga, cả ba nằm xem phim cung đấu còn Chấn Bảo thì rửa chén, còn Chấn Phong và Quang Nhâm ra vườn sau để nói chuyện.

- Tiệc gì? - Hắn hỏi

- Sắp tới kỉ niệm kết hôn, tao muốn mày tìm cho tao một khàch sạn mà có nhà hàng nha. Phải thật ngon - Anh nói

- Nhớ nhà hàng lần trước đánh ghen? - Hắn hỏi

- Còn cái nào xịn hơn? Phải có hồ bơi nữa - Anh hỏi

- Ùm để tao xem. - Hắn nói

Chỗ cô và nàng, Quỳnh Anh nhìn Chấn Bảo ở trong xong nhìn xuống học trò nhỏ của mình xoa đầu, Vô Cữu ngước lên nhìn cô cười rồi dụi đầu vào vai của cô.

- Con với Chấn Phong chiến tranh lạnh sao? - Cô hỏi

- Không có, con với Phong bình thường - Nàng lắc đầu

- Bình thường gì mà mặt hắn trầm thế? Như mất sổ gạo ấy - Hằng Nga nói

- Ta hỏi con này, con còn yêu anh ta không? - Cô hỏi

Vô Cữu mím môi không trả lời cô, Quỳnh Anh và Hằng Nga đều nhìn nàng chờ đợi, Vô Cữu có chút ngập ngừng gật đầu.

- Thế sao không nói với anh ta đi mày, ổng có nói với Chấn Bảo có lẽ ổng hết hi vọng rồi - Hằng Nga nhìn nàng nói

-..Là do chưa phải lúc - Nàng nói

Quỳnh Anh ngạc nhiên, nàng là đang trêu hắn? Cô liền thầm cười ai bảo tên Chấn Phong đó hết lần này đến lần khác làm đều sai với nàng làm gì chứ, cô sẽ không nói cho Quang Nhâm biết nếu không chồng cô lại mách lẽo nói với hắn thì đâu còn cuộc vui.

Buổi tối, Chấn Phong đưa Vô Cữu vào phòng ba mẹ của hắn, nàng ngạc nhiên khi thấy phía trên mái nhà là cửa kính thấy được rất nhiều vì sao, Chấn Phong nhìn nàng thú liền đưa tay xoa đầu nàng.

- Em là người đầu tiên anh đưa đến đây - Hắn nói

- Vậy à? - Nàng hỏi

- Là thật, kể cả Quỳnh Anh cũng không hề biết đến sự tồn tại của căn nhà này, ở đây có rất nhiều sách của mẹ anh, em muốn lấy cuốn nào cũng được - Hắn nói

- Vậy thì không hay lắm - Nàng đáp

Chấn Phong nhìn nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vô Cữu đằng sau, hắn siết lấy người nàng thật chặt như sợ Vô Cữu lần nữa chạy mất khỏi hắn.

- Anh lại muốn nói yêu nữa sao? Ngày hôm nay không phải hơi nhiều rồi sao? - Vô Cữu hỏi

- Anh chưa thấy đủ - Hắn đáp

- Tôi thì rồi, không ngoài gì mấy câu đó? - Nàng nói

- Anh ôm em tí nữa, lát nữa anh ngủ ở phòng khách em ở trên này cẩn thận đừng va vào đâu đấy - Hắn nói

- Sao không ngủ trên này? - Nàng hỏi

-...Trễ rồi, anh xuống dưới đây, em ngủ ngon - Hắn xoa đầu nàng nói

Vô Cữu nhìn Chấn Phong đang né tránh câu hỏi của nàng, nàng thở nhẹ ra nhìn hắn rời đi khỏi phòng rồi mới quay đầu đi làm vệ sinh cá nhân và đọc sách.

Khuya nàng không ngủ được nên xuống lầu để uống nước thì thấy hắn vẫn chưa ngủ mà ngồi lặng lẽ hút thuốc, hắn dường như không hề biết Vô Cữu xuống lầu. Nàng nhìn hắn lặng lẽ đi lên lầu, Chấn Phong xoa nhẹ ấn đường của mình rồi dịu điếu thuốc đi, hắn cầm ly rượu lên uống cạn.

Chấn Phong uống hết chai rượu nhỏ thì một thứ gì đó ấm áp chùm lên người hắn khiến bản thân hắn xoay qua nhìn thì thấy Vô Cữu nhìn hắn và cái chăn trên người của Chấn Phong, còn hắn nhìn nàng mặc đồ ngủ ôm thêm cái gối thì khó hiểu.

- Trễ lắm rồi em xuống đây làm gì thế? - Hắn hỏi

- Ngủ - Nàng đáp

Chấn Phong nhìn nàng, Vô Cữu trèo lên ghế ôm theo cả gối ngủ, hắn nhích sang một bên đỡ nàng lên ghế ngồi, Vô Cữu nhìn chai nhỏ trên bàn liền đưa mũi ngửi mùi thuốc lá lẫn mùi rượu trên người hắn, Chấn Phong ôm nàng trong lòng, Vô Cữu không đẩy hắn ra mà thuận tay ôm lấy hắn.

- Hôi - Nàng nói

- Vậy đi tắm - Hắn nói

- Bệnh - Nàng đáp

Chấn Phong liền phì cười cô gái nhỏ này, mới vừa chê hắn hôi xong lại không cho hắn đi tắm, Vô Cữu nhìn hắn cười liền đưa tay búng trán Chấn Phong khiến hắn nhìn nàng nay nàng ăn gì dám búng trán hắn chứ.

- Đi ngủ - Nàng nói

- Trên đó rộng quá em sợ sao? - Hắn ôm nàng nằm hỏi

- Không...mà là thiếu hơi - Nàng đáp

Chấn Phong đang đắp chăn cho nàng nghe xong câu trả lời liền cúi xuống nhìn Vô Cữu, hắn chớp mắt còn Vô Cữu thầm mắng hắn ngốc, nàng không nói gì vùi mặt vào lòng hắn ôm chặt. Chấn Phong nhìn cục bông nhỏ trong lòng thuận tay ôm, hắn vỗ vỗ lưng nàng dỗ, đến khi Vô Cữu lim dim ngủ trong lòng hắn thì mới an tâm ngủ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top