Chương 66

Chấn Phong rời nhẹ môi nàng ra ôm chặt lấy Vô Cữu trong lòng, nàng thở nhẹ ra nắm áo hắn, Chấn Phong dụi nàng trong lòng.

- Cữu..đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh nhớ em - Hắn nói

- Tôi không phải Quỳnh Anh, anh đừng như thế - Nàng gỡ tay hắn ra

- Anh xem em là Phạm Vô Cữu - Chấn Phong nói

- Tôi không muốn cãi nhau với anh, thả cho tôi về - Nàng nói

- Em vào nhà ba mẹ anh rồi thì giờ em là vợ anh - Hắn bế lên

Vô Cữu đánh lưng hắn, nàng đã đau rồi còn gặp hắn nhây thế khiến Vô Cữu mất sức, Chấn Phong bế nàng lên giường, Vô Cữu cũng mệt nằm trên giường.

- Anh..có gì lót không sẽ dính - Nàng nói

- Dính thì giặt miễn là em thoải mái - Chấn Phong bẹo má nàng nói

Vô Cữu thở dài nằm co người quay đi, hắn nhìn nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng đưa tay xoa nhẹ lấy vùng bụng của nàng.

- Nếu đau quá thì nằm nghỉ một chút, mai anh đưa em về. Ngày hôm nay anh chỉ có thể ở đây thôi - Hắn nói

- Tại sao phải là ngày mai? - Nàng hỏi

- Hôm nay..nói chung là ngày Vu Lan nên anh sẽ ở đây với ba mẹ - Hắn nói

-..Mai về cũng được - Nàng đáp

- Anh nhờ em chuyện được không? Bình thường chỉ có anh với Chấn Bảo, hai thằng con trai thì em biết đấy nấu ăn không chút tốt..- Hắn nói

- Được rồi bao nhiêu người - Nàng nói

- Bốn người tính cả em - Hắn nói

Vô Cữu gật đầu nàng muốn tìm gì đó để ôm nhìn mãi trên giường hắn không có gì, Chấn Phong nhẹ xoay người lại rồi ôm nàng trong lòng, Vô Cữu ngơ ngác nhìn lên.

- Anh không biết em tới nên không có gấu cho em ôm, ôm anh đỡ đi - Hắn nói

Vô Cữu nắm áo hắn lim dim, nàng đã không đủ sức cãi nhau với người này rồi nên biến hắn thành gấu bông ôm đỡ, Chấn Phong nhìn nàng liền mỉm cười hắn đưa tay xuống xoa bụng nàng.

...

Chấn Bảo nắm tay bạn gái cười nói mở cửa vào, Chấn Phong đang lau tóc đi xuống nhìn cả hai, hắn nhìn Chấn Bảo rồi nhìn người con gái bên cạnh, Hằng Nga khoanh tay nhìn hắn, Chấn Bảo ôm eo chị.

- Hai, chị dâu đâu? - Hắn ta hỏi

- Em ấy mệt nên ngủ chút, hai người lên lầu nghỉ đi - Hắn nói

- Thế còn cháu em? - Hắn ta hỏi

-..Không là nhầm lẫn nhưng vẫn phải gọi chị dâu, tao đi pha sữa làm gì làm đi - Chấn Phong nói

Chấn Phong rời đi, Hằng Nga nhìn Chấn Bảo ôm, hắn ta cưng chiều chị rồi dẫn Hằng Nga lên phòng, Chấn Phong pha sữa xong lên lầu, Vô Cữu vẫn nằm ngủ trên giường, hắn đặt ly sữa lên đầu giường rồi ôm nàng trong lòng nằm tiếp, Vô Cữu ôm chặt lấy hắn ngủ.

Lát sau, Vô Cữu cự quậy người ngồi dậy dụi mắt, Chấn Phong đang ngủ bên cạnh, nàng nhìn sang hắn rồi nhìn ly sữa, Vô Cữu với tay cầm ly sữa uống, nàng đi ra ngoài xoa mắt mình thì thấy Hằng Nga đang đi ra.

- Bé? - Hằng Nga chớp mắt nhìn

- Vừa tới à - Nàng cười nói

- Vừa tới vừa tới nha - Hằng Nga thơm má nàng nói

Vô Cữu cười ôm Hằng Nga, chị rất cưng chiều nàng chỉ đơn giản là Vô Cữu mềm mại còn trắng y chang mấy con thỏ trắng của chị, Hằng Nga ôm nàng dụi. Vô Cữu ẵm Hằng Nga xuống lầu để cất ly sữa, nàng với chị ngồi ở sofa coi phim.

Vài phút sau, Chấn Phong đi xuống nhìn thấy Vô Cữu ngồi sofa, còn Hằng Nga nằm lên đùi nàng thì đi lại, Vô Cữu nghe tiếng ngước lên thì bị Chấn Phong hôn lên môi, Hằng Nga nhìn cả hai liền đơ ra.

- Em uống sữa rồi à? - Hắn rời nhẹ môi nàng hỏi

Vô Cữu như bị phong ấn chỉ vô thức gật đầu, Chấn Phong nhìn nàng liền đưa tay xoa đầu nàng cưng chiều.

- Hoá ra anh rể cua bé nhà tôi  - Hằng Nga nói

- Từ khi nào Cữu là bé nhà của cô vậy? - Hắn cau mày nói

- Tất nhiên lâu rồi phải không em bé - Hằng Nga hỏi

- Hửm à ùm - Nàng đáp

- BẢO! BÒ XUỐNG ĐÂY BẾ NGƯỜI YÊU MÀY ĐI RA KHỎI NGƯỜI YÊU TAO NHANH - Hắn lớn tiếng

- Phong - Nàng gọi

- Hửn? - Hắn nhìn nàng

- Không nấu nướng gì? - Nàng hỏi

- Có, anh tính xuống đưa em đi mua ít đồ về nấu - Hắn nói

Vô Cữu gật đầu đứng dậy nhưng vì tê chân nên ngã vào lòng hắn, Chấn Phong ôm lấy eo nàng lo lắng xem, Hằng Nga giơ máy lên chụp gửi Mạnh Bà và Tây Vươn Mẫu.

Trung Tâm Thương Mại

Chấn Phong đứng cạnh Vô Cữu xem đồ ăn, hắn đưa tay bỏ lại củ cà rốt và rau lại, Vô Cữu khoanh tay nhìn hắn nhịp nhẹ ngón tay liền khiến Chấn Phong phải đem rau củ nàng lựa để lại vào xe đẩy, Vô Cữu đi lại đưa bốn hộp thịt bò thượng hạng ra trước mặt Chấn Phong liền khiến hắn mắt sáng hơn cả đèn pha, hắn ôm nàng nhảy cẩn lên.

- Bé ơi em tuyệt vời quá đi! - Hắn phấn khích

- Này này đang ở bên ngoài - Nàng che miệng hắn

Chấn Phong híp mắt cười, hắn đem thịt bỏ vào xe, Vô Cữu bất lực đi tiếp, Chấn Phong đi theo nàng, Vô Cữu lựa đồ ăn cho hắn và Hằng Nga rất dễ còn với Chấn Bảo thì hơi khó vì hắn ta cũng thuộc dạng kén ăn như nàng.

- Cái nào đây? - Nàng cầm hai vỉ chả giò hải sản và thịt hỏi

- Hải sản đỡ ngấy, Bảo nó cũng thích - Hắn chỉ bên trái nói

- Vậy ba mẹ anh thường thích ăn gì? - Nàng hỏi

- Bánh..bột gì nhỉ? Anh chỉ nhớ lúc nhỏ bố hay làm cho mẹ ăn, nó đủ màu lắm, ăn chỉ là bột - Hắn tả

- Phục Linh à? - Nàng hỏi

- Là bánh nào? - Hắn hỏi

Vô Cữu nhìn hắn rồi kéo tay hắn đi đến quầy bánh, nàng tìm mãi thì mới thấy, nàng cầm hộp bánh Phục Linh giơ ra trước mặt hắn, Chấn Phong cầm hộp bánh liền chớp mắt.

- Hình như vậy, anh phải ăn mới biết được - Hắn nói

- Mua cái này về thử - Nàng nói

Chấn Phong gật đầu, Vô Cữu đi lại quầy bột cầm túi bột nếp và bột năng, nàng nhìn mãi không thấy lá dứa, hắn nhìn tìm gì đó mãi không ra thì để hộp sữa vào xe đẩy lại.

- Em tìm gì ấy? - Hắn hỏi

- Lá dứa tươi - Nàng đáp

- Sân sau có - Hắn nói

- Vậy đi, mua cái này về ăn thử nếu là nó thì làm - Nàng đáp

Chấn Phong nhìn thấy kem tay của nàng trên kệ liền đưa tay lấy xuống để vào xe đẩy, Vô Cữu nhìn hắn nhìn thấy hộp sữa bột liền cầm lên xem.

- Cái này cho em, còn hộp kia cho hai đứa nhỏ - Hắn nói

- Tôi lớn rồi không cần phải uống sữa - Nàng đáp

- Không sao để dành cho con chúng ta cũng được - Hắn cầm hộp sữa cười

Vô Cữu nhìn hắn bất lực rồi đi tiếp, Chấn Phong vui vẻ đi theo nàng, hắn đi ngang qua quầy đồ ăn liền tiện tay bóc hết cả dãy vào giỏ hàng đến mức cái xe đẩy chỉ có đồ ăn vặt chứ không thấy đồ của Vô Cữu đâu.

Địa Phủ

Quỳnh Anh khoanh tay ngồi trên ghế tức giận, cô uống cạn ly nước dừa để hạ quả, Diêm Vương không biết gì đi lại ôm vợ mình chuẩn bị bế đi thì thấy trên bàn làm việc của cô là cái điện thoại liền đưa tay cầm lên bị Quỳnh Anh chụp cổ tay. Anh nuốt bọt khi thấy cái màn hình điện thoại nát bấy liền ôm vợ đi về giường nằm.

- Vợ yêu à, tên nào cả gan chọc giận vợ của Bắc Diêm Vương - Anh ngọt ngào nói

- Hỏi bạn thân anh đấy! Bắt con bé đi nữa rồi - Cô nói

- À nó có nhắn với anh, em quên à nay là Vu Lan, nó và Chấn Bảo lên Nhân Giới ở nhà ba mẹ cả hai mai mốt mới về - Anh dỗ vợ nói

- Thì liên quan gì đến Bạch của em chứ? - Cô hỏi

- Bạch là bạn gái nó mà, còn mang thai con nó em nghĩ nó để con bé về à - Anh nói

- Thai đâu ra? Con bé là do căng thẳng nên mới chậm ngày - Cô nói

- Vợ đừng giận nha anh đảm bảo con bé về an toàn - Diêm Vương nói

Quỳnh Anh nhìn chồng mình liền khoanh tay, con bé mà có chuyện gì người cô lôi ra xử đầu tiên là anh sau đó mới tới Thú Vương vì dám tiếp tay với hắn dụ dỗ học trò cưng của cô.

Diêm Vương cảm thấy điều không lành liền thầm cầu mong con chồn kia đừng làm Bạch không thì anh bị vợ giận đến mãn đời.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà ôm Nhã Nhã vừa đi vừa hôn, bà đóng chặt cửa lại liền bế em lên bàn trà, Nhã Nhã nhìn Mạnh Bà gấp gáp liền phì cười.

- Em cười gì chứ? - Bà hỏi

- Tiểu Nương, bà gấp lắm sao? Em hứa cho bà nằm trên thôi mà - Nhã Nhã hỏi

Mạnh Bà gật đầu lia lịa liền khiến em cười liền đưa tay ôm cổ bà hôn, Mạnh Bà liền ôm eo vợ mình hôn, tay bà cởi từng nút áo của Nhã Nhã, bà ẵm em lên giường vứt cái áo kia xuống đất.

- Ưm..hưn..lát em còn ra Đình - Nhã Nhã mím môi nói

- Không cần ra đó nữa - Bà cởi áo vừa nói

- Ah..ưm..- Nhã Nhã ngửa cổ lên

Mạnh Bà hôn cổ của em dần di chuyển xuống cởi thứ vướng víu kia vứt lên bàn trang điểm, bà hôn nhẹ từ trên xuống bụng em, từng nơi bà lướt qua đều khiến Nhã Nhã ở trên run lên từng đợt, Mạnh Bà cắn nhẹ phần da ở bụng khiến em giật mình đưa tay nâng mặt bà.

- Ai dạy hư bà của em rồi? - Nhã Nhã hỏi

- Ta xem phim và truyện dạy vậy. - Bà thản nhiên đáp

Nhã Nhã liền hối hận khi dụ dỗ Mạnh Bà xem mấy thứ đó rồi, bà nhìn em đang lơ là thì sẵn tay cởi nốt chiếc quần của Nhã Nhã vứt đi. Mạnh Bà nâng nhẹ chân em lên để lên vai của bà, em nhìn bà chưa kịp nói đã bị tấn công bất ngờ.

- Hah..hưm..N..Nương chậm - Nhã Nhã kìm giọng lại

Mạnh Bà không nghe vợ mình nói gì chỉ chú tâm vào thứ đó, bà đem hết những ngày thánh bị đè dồn nén vào hôm nay, tiếng của em càng không kìm thêm càng lớn dần bên tai của Mạnh Bà khiến bà thích thú.

...

- Hức..hức Nương đ..đầy rồi - Nhã Nhã nỉ non nói

- Vợ ngoan mới ba ngón thôi mà? - Mạnh Bà di chuyển tay nói

- Ức..hah..hưm..t..tha cho em - Nhã Nhã nói

Mạnh Bà không nghe mà tay càng ra vào hơn, mặt bà vùi vào hai thứ mềm mại trên người vợ mình ngậm mút khiến Nhã Nhã đầu óc quầy cuồng nằm trong lòng của Mạnh Bà, bà liếm nhẹ nơi đó rồi hôn dần lên cổ vợ mình để lại những vết đỏ, Nhã Nhã ôm lấy vai bà nỉ non. Một lúc sau em liền co cứng người, cắn nhẹ lấy Mạnh Bà. Bà nhẹ rút ngón tay ra nhìn vợ mình cười, Nhã Nhã nhìn bà liền hôn lấy môi của Mạnh Bà.

...

- Ahh..hứm..- Nhã Nhã nắm gối thở

- Nâng cao mông lên nào vợ - Mạnh Bà ôm eo em nâng lên

Mạnh Bà nhìn vợ mình ngoan ngoãn nghe lời liền vui vẻ, bà không ngờ nằm trên thế này vui như vậy, nếu biết sớm bà đã không bị Nhã Nhã chơi đến phải nghỉ một tuần hơn để tịnh dưỡng rồi. Bà cúi xuống hôn nhẹ đôi bàn tay đang đeo nhẫn đính hôn của cả hai, cả hai đang đều nhễ nhại mồ hôi. Nhã Nhã bị vợ mình dày vò đến mức lạc giọng, Mạnh Bà vẫn chưa tha cho em mà bế em đi từ phòng khách đến phòng tắm nơi đầu bà cũng để lại dấu tích của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top