Chương 62

Quang Nhâm lao tới chỗ Nhật Minh, dây leo trên cơ thể của Chấn Phong đột nhiên bị lỏng ra, hắn nhìn xuống thấy Tất An đang cõng Quỳnh Anh. Chấn Phong liền lao tới ôm Vô Cữu cố lay nàng dậy nhưng dường như không thể, hắn bóp miệng của Nhật Minh.

- Nói! Mày đã làm gì em ấy rồi hả?! - Hắn quát

- Cô ta sẽ mãi mãi chỉ nghe theo lời của tao mà thôi! - Cậu nhếch mép nói

Chấn Phong nghiến răng nắm cổ áo cậu thì nhìn thấy sợi dây chuyền, hắn liền dựt phăn khiến Nhật Minh vùng vẫy muốn dành lại.

- Mày dùng thứ nay thôi miên em ấy? - Hắn bóp chặt trong tay

- Trả đây cho tao! - Nhật Minh gào lên

- QUANG NHÂM - Cô hét lên

Quang Nhâm mới ngước lên thì thấy cô và Tất An bị dây leo siết chặt ở cổ, Tất An vùng vẫy cầm kiếm trên tay ném, anh vội thả tay cậu ra lao tới chụp cây kiếm, Nhật Minh liền lao tới dành lại sợi dây chuyền với hắn. Quang Nhâm liền đu lên cắt dây leo ôm eo cô hạ xuống, Nhật Minh và Chấn Phong dành dựt nhau cả hai lăn xuống một nơi đổ vỡ, hắn đập mạnh sợi dây chuyền xuống đất.

Nhật Minh liền chụp tay hắn rồi đạp mạnh, Chấn Phong chụp chân cậu nghiến răng, cả hai dằng co sợi dây chuyền, Nhật Minh liền dùng bùa dán vào tay của hắn. Chấn Phong bị phỏng liền nghiến răng, Quang Nhâm cầm bút của Quỳnh Anh giơ lên không trung viết "囚籠", một cái lồng sắt hiện ra, anh liền cắn ngón tay để máu chảy xuống chiếc lồng ấy.

Chấn Phong bị cậu đạp mạnh vào trong một cây thanh sắt, hắn bị đâm xuyên qua bả vai khiến Chấn Phong đau đớn, Nhật Minh vội đứng dậy thì bị caid lồng sắt chặn lại, Quang Nhâm đi tới cầm sợi dây chuyền xem liền cau mày. Đây là dây chuyền của Quỷ Đế Xương Cuồng đeo, bên trong có chứ linh khí và hồn phách của Vô Cữu.

- Tao đã nhân nhượng khi mày là một người quan tốt nhưng tao đã sai lầm về việc đó. Tên Ngạ Quỷ của người đừng hòng hồi sinh được Quỷ Đế Xương Cuồng kia, Bạch vốn đã không còn là linh hồn thuần khiết để mày có thể điều khiển rồi - Anh đạp mạnh vào sợi dây chuyền kia

- KHÔNG KHÔNG!? - Cậu gào lên

Hồn phách lẫn linh khí bay lơ lửng trước mặt Quỳnh Anh, cô vội đưa tay nắm lấy hồn phách của Vô Cữu lại, Chấn Phong ngượng dậy.

- VÔ CỮU! - Hắn gọi

Hồn phách kia dường như nghe thấy lời của hắn, Chấn Phong liền ôm bả vai, hắn lấy trong người ra một viên ngọc màu trắng chứa ba hồn phách của nàng lên, hồn phách đang lơ lửng kia bay tới nhập vào viên ngọc trắng.

Chấn Phong do dự nhìn nếu bây giờ để Vô Cữu nhớ laj mọi thứ thì chắc chắn nàng sẽ vẫn hận hắn hơn, nhưng nếu cứ để xác lẫn hồn phách xa nhau sẽ khiến Vô Cữu tan biến, hắn nhìn Quỳnh Anh liền đưa viên ngọc vào tay cô.

Quỳnh Anh vội cầm viên ngọc chạy lên xác của Vô Cữu đang lạnh ngắt kia, cô để viên ngọc kia lên miệng nàng, Quỳnh Anh từ từ cúi xuống hôn lên môi nàng để truyền ít linh khí của cô sang cho nàng.

- Mụ nội mày DƯƠNG QUANG NHÂM THẢ TAO XUỐNG - Tất An hét lên

Quang Nhâm ngước lên vẫn còn thấy Tất An bị treo lơ lửng trên không, anh vội cắt dây leo khiến nhỏ ngã phịt xuống đất. Tất An thầm mắng tên Quang Nhâm kia, Nhật Minh liền nghiến răng nhìn hắn.

Chấn Phong ngượng đi lên lầu xem tình hình, Quỳnh Anh đang ôm Vô Cữu nhìn hắn, Chấn Phong đi lại ôm nàng lên dùng áo che nàng lại, Vô Cữu đang thở đều trong lòng hắn.

Địa Phủ

Quỳnh Anh đang thay y phục cho Bạch, nàng đưa tay giữ tay cô lại mơ màng mở mắt dậy. Quỳnh Anh vội đỡ Bạch ngồi dậy, nàng xoa nhẹ mắt nhìn rõ mọi thứ liền cau mày.

- P..Phu Nhân? - Bạch gọi

- Ta đây, ta đây - Quỳnh Anh xoa nhẹ đầu nàng

- ..K..Không phải con đã..- Bạch ngập ngừng

- Con đấy sao có thể tự ý đến đó? Trước tiên ta đưa con đi ăn cái gì đó đã, linh khí của con vẫn còn yếu - Cô nói

Bạch gật nhẹ đầu, nàng nghe tiếng la của hắn, cùng tiếng chửi của Mạnh Bà và Hắc, Quỳnh Anh cũng nghe nhưng để ngoài tay.

Cạch

Bạch đi ra nhìn, Thú Vương đang nhăn mặt vì đau, tay hắn đang được Mạnh Bà bôi thuốc, Hắc thì gỡ lá bùa ở trên ngực của Thú Vương ra. Quỳnh Anh đỡ nàng đi, Thú Vương nhìn thấy nàng liền giãn cơ mặt ra.

- BẠCH! - Hắc nhào tới ôm

Quỳnh Anh vội ôm eo nàng, Hắc ôm chặt lấy nàng mếu máo dụi dụi. Bạch đưa tay ôm lấy bạn mình xoa xoa đầu cưng chiều Hắc, Mạnh Bà nghe Hắc la cũng nhìn theo.

- Tiểu Bạch - Bà gọi

Bạch cười nhẹ nhìn Mạnh Bà, Thú Vương nhìn nàng vẫn dáng vẻ đó nhưng dường như nàng xem hắn như vô hình liền thở nhẹ ra.

- Con ngồi yên đây, ta và Mạnh Bà nấu con ít cháo. Hắc đi theo ta - Quỳnh Anh nói

- Ơ nhưng mà - Hắc mếu máo nói

Quỳnh Anh liền kéo cổ áo Hắc đi, nhỏ không cam tâm nhưng cũng phải đi theo, Mạnh Bà băng bó xong cho hắn rồi cũng đi theo Quỳnh Anh để Bạch và Thú Vương ở lại, hắn nhìn cả ba liền nhìn sang Bạch, không khí dường như trở nên yên lặng.

Diêm Vương đem đồ cho Thú Vương thì nhìn không khí yên ắng liền nuốt bọt, hắn nhìn thấy anh liền ngoắc lại.

- Diêm Vương - Bạch hành lễ

- Không cần đâu, mi còn yếu không cần hành lễ đâu - Anh nói

Thú Vương ngồi giữa đưa tay cầm bộ đồ trên tay của Diêm Vương, anh nhìn Bạch rồi nhìn Thú Vương, hắn đang mặc áo bằng một tay.

- Vợ mày ở bếp có tìm đi đi - Hắn nói

Diêm Vương liền hí hửng đi tìm vợ, hắn lắc đầu đưa tay muốn kéo áo nhưng mãi không được, Bạch đưa tay ra kéo áo giúp hắn, Thú Vương nhìn nàng.

-..Cảm ơn em - Hắn đáp

Bạch không nói gì chỉ đưa tay áo cho hắn rồi quay sang gỡ sợi dây chuyền, hắn biết ý định của Bạch liền đứng lên đi dạo để né.

- Đứng lại - Bạch nhìn nói

Thú Vương không dám bước thêm bước nào khi nghe giọng của nàng đang cao giọng, hắn đứng đơ ra. Bạch đứng dậy đi tới trước mặt hắn, Thú Vương nhìn nàng đang cầm sợi dây chuyền trên tay liền đưa tay ra sau, Bạch cau mày nhìn hắn, Thú Vương ngoan ngoãn xoè tay ra. Bạch để sợi dây truyền trên tay hắn, Thú Vương chụp cổ tay nàng lại nhìn.

- Ngài muốn làm gì?! Thả ra - Bạch nói

- Cữu - Hắn nhẹ giọng gọi

Bạch chỉ muốn gỡ tay của hắn ra mà không để ý vết thương bị phỏng trên tay của Thú Vương, hắn nắm nhẹ lại rồi tiến gần nàng hơn. Bạch né tránh hắn thì một cái ôm khiến Bạch đơ ra, hắn chỉ dùng một tay để ôm thân thể bé nhỏ của nàng trong lòng thật chặt.

- Thú Vương ngài làm ơn buông tôi ra được không?- Bạch nói

-..Anh buông ra thì em có hứa với anh đừng đi đầu thai? Nếu bây giờ anh buông em ra, em có hứa với anh rằng em vẫn làm Bạch Vô Thương không? Anh không đòi hỏi em yêu anh, anh chỉ cần em khoẻ mạnh cười đùa như lúc trước - Hắn nói

- Nếu tôi bảo tôi đồng ý đổi lại tôi không muốn thấy ngài đến Địa Phủ thì ngài đồng ý? - Bạch nói

-...Chỉ cần em hứa với anh không đi đầu thai, không làm tổn thương mình. Phải vui vẻ, anh sẽ đồng ý với em bản thân không đến làm phiền em và Địa Phủ - Hắn nói

- Tôi hứa - Bạch đáp

Thú Vương liền gật đầu đồng ý với Bạch, hắn liền buông nàng ra, Bạch liền lùi ra xa tạo khoảng cách với Thú Vương.

-..Đi thôi, chắc mọi người cũng nấu xong cháo rồi, tôi đưa em đến phòng ăn - Hắn nói

Bạch liền đi trước, Thú Vương đi đằng sau nàng, cả hai cùng nhau đến phòng bếp thì thấy mọi người đang tất bật nấu nướng, Bạch nhìn mọi người rồi nhìn lên hắn, Thú Vương nhìn bếp xong nhìn xuống nàng.

-..Ê chồn - Anh gọi

- Nấu què gì mặt như đít nồi vậy? - Hắn hỏi

- Thì nấu phở cho mày nè, sắp xong rồi - Anh nói

- Tao không ăn, tao đưa Bạch đến phòng bếp thôi, thằng đó đâu rồi? - Hắn hỏi

- Đừng lo lần này tao gào lại hết rồi, chờ phán xử thôi. Tối giờ mày lo chuyện của vợ tao với Bạch có ăn gì đâu? Vào ăn với mọi người đi - Anh nói

-..Khi nào phán xử thì nhắn cho tao, giờ tao về nhà. Chấn Bảo..đang bệnh rồi nên tao phải về xem sao - Hắn nói

Bạch ngước lên nhìn hắn đang nói dối, Thú Vương cúi xuống xoa đầu nàng rồi để sợi dây chuyền vào tay nàng.

- Ăn đi rồi nghỉ ngơi, cái này em cứ giữ đi. Anh về trước, ngủ ngon - Hắn nói

Bạch ngơ ra khi Thú Vương nói một tràn dài, nàng hoàn hồn lại thì hắn đã rời đi rồi, Bạch nhìn sợi dây truyền trong tay rồi bỏ nhẹ vào túi áo, Quỳnh Anh nghe Diêm Vương nói xong rồi đi ra chỉ thấy Bạch đứng ở cửa không thấy hắn đâu, cô đi lại bẹo má học trò mình.

- Ở đây lạnh vào trong đã..Thú Vương đâu rồi? - Cô hỏi

- Dạ?...Hình như Chấn Bảo bị bệnh nên ngài ấy về rồi Phu Nhân - Bạch đáp

- Vào trong trước đã - Cô nói

- P..Phu Nhân - Bạch nói

- Hửm? - Cô nhìn nàng

-..Về tờ giấy từ chức và bàn tính, con muốn lấy lại. Kể cả khế ước của con - Bạch đáp

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn nàng, chuyện đầu tiên nàng nói với cô là muốn tiếp tục công việc khiến Quỳnh Anh cười cô chỉ gật đầu với nàng rồi đưa nàng vào trong.

Sau ngày hôm đó, Thú Vương giữ đúng lời hứa của mình không bước chân vào Địa Phủ, còn Bạch cũng trở về công việc tính toán của mình khiến mọi người vui vẻ. Ai cũng nghĩ đến cảnh nàng tỉnh lại sẽ đòi đi đầu thai, Mạnh Bà còn sợ nàng lén đến cổng luân hồi nên đã phải nhờ người canh gác ở đó tránh để lịch sử kia lặp lại, Diêm Vương có chút cau mày hắn không phải lại hôn Quỳnh Anh hứa hẹn gì nữa chứ sao không thấy hắn ở đây?! Cô vừa tắm ra đã thấy anh khoanh tay suy nghĩ gì đó còn cau mày lại, Quỳnh Anh đi đến để tay trán anh vuốt nhẹ cặp lông mày đen huyền của Diêm Vương.

- Anh làm gì xấu thế? - Cô hỏi

- Vợ em nói thật cho anh biết, có phải con chồn kia lại hôn em rồi hứa hẹn gì không? - Anh hỏi

- Em ở Thư Phòng với anh cả mấy tuần liền rồi, cả em còn chưa gặp ngài ấy để cảm ơn. Anh lại suy diễn rồi - Cô nói

- Chứ sao nó không đến Địa Phủ chứ, gọi cũng không thèm nghe máy chỉ để chữ bận - Anh nói

- Chấn Bảo bệnh mà có lẽ ngài ấy bận thật thì sao? - Cô leo lên người anh nói

Diêm Vương ôm vợ trong lòng, anh dùng khăn tắm của cô lau nhẹ mái tóc mềm kia, mấy nay anh không để thư phòng của cô ở gần phòng ngủ nữa mà đem nó chuyển hẵn vào trong Phủ của anh luôn, anh vừa được ngắm vợ vừa làm việc tiện đôi đường.

- Anh gặp Chấn Bảo đang đi chơi với Hằng Nga, nó còn bảo anh nó khoẻ re bệnh hoạn gì - Anh nói

- Chắc là hứa với Bạch - Cô nói

- Hửm? - Anh khó hiểu nhìn cô

- Em thấy sau lúc đó, Bạch thì đồng ý quay lại công việc của mình, còn Thú Vương thì biến mất. Em nghĩ có lẽ hai người đó lại cãi nhau, Bạch trước đó là do mất trí nhớ nên mới yêu ngài ấy, nếu bình thường lại chắc chắn con bé sẽ không chọn yêu Thú Vương. Em để ý rồi con bé không đeo sợi dây chuyền mà ngài ấy tặng. - Cô nói

- Anh nên giúp nó không vợ? - Anh hỏi

- Anh lo mà xử lý hết sớ đi, để tồn đọng lại đó hoài rồi bắt Hắc làm. Hắc mắng thì đừng kiếm em - Cô nói

Diêm Vương cười nhẹ, anh là cố tình để Hắc làm mà, vì anh đang suy nghĩ sẽ huấn luyện Hắc để kế thừa cái ghế này của anh. Anh lau tóc của cô đến khi khô rồi mới ôm cô nằm dài trên giường, Quỳnh Anh nằm lòng của Diêm Vương dụi nhẹ rồi mới ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top