Chương 61
Quỳnh Anh chỉnh lại áo cho Diêm Vương, anh ôm cô hôn má. Đây là việc làm mỗi buổi sáng của cô và anh, cả hai sẽ điều chỉnh lại trang phục và thơm má nhau trước khi làm việc, cô nhón nhẹ người hôn lên má của anh khiến Diêm Vương cười tít mắt.
- Vợ làm vui vẻ - Anh nói
- Anh cũng thế, nay nhiều việc lắm chú ý một chút - Cô đáp
Diêm Vương gật đầu rồi nắm tay vợ đi về Thư Phòng của cô, Quỳnh Anh đi theo chồng mình đến trước cửa Thư Phòng, đây là nơi gần phòng ngủ của cả hai nhất.
- Vợ à, làm mệt thì em về phòng nghỉ trước nhé, xong việc anh tìm vợ ngay - Anh nói
- Em đã biết rồi, anh cũng chuẩn bị đi làm cẩn thận - Cô nói
Diêm Vương xây phòng làm việc cho vợ gần phòng ngủ là để cô tiện nghỉ ngơi, đồ đạc trong phòng đều là do chính tay anh lựa cho cô, Quỳnh Anh đi vào thư phòng rồi Diêm Vương mới an tâm rời đi.
...
Quỳnh Anh hạ bút xuống nhìn lại sớ công đức, cô bấm giấy lại để chuẩn bị mang qua cho Bạch Vô Thường, ngày mai là Bạch phải lên Nhân Giới với Thú Vương rồi nên cô phải tranh thủ đem ít công đức cho nàng, Nam Diêm Vương đẩy cửa bước vào ôm bó hoa hồng nhỏ, Quỳnh Anh cau mày nhìn lên.
- Chào ngài Nam Diêm Vương - Cô nói
- Không làm phiền em chứ? - Lão hỏi
- Không..nhưng ngài đến đây làm gì? Lần sau lịch sự gõ cửa giúp tôi - Cô nói
- Oh xin lỗi, tôi đến để tối nay tôi mời em đi ăn tối, bó hoa này tặng em - Lão nói
-...Xin lỗi ngài, tôi không nhận hoa còn lời đề nghị để tôi suy nghĩ - Quỳnh Anh nói
- Chưa bao giờ có ai từ chối Nam Diêm Vương này cả, em nể mặt tôi chút không được sao? - Lão nói
Quỳnh Anh nhìn lão thở ra, cô đứng dậy nhìn Nam Diêm Vương, ở Địa Phủ ai chẳng biết kẻ đào hoa như lão rủ con gái nhà ta đi ăn để làm gì chứ.
- Thôi được, mấy giờ ở đâu? - Quỳnh Anh nói
- 7h, tôi đến đón em - Lão nói
- Làm phiền ngài rồi. Mời về - Cô nói
Nam Diêm Vương nhìn cô gật nhẹ đầu cầm bó hoa rời đi, lão mừng thầm vì được Quỳnh Anh đồng ý, tối nay lão sẽ ở cạnh mỹ nhân của Bắc Diêm Vương, cô thế nào cũng lão hơn thằng khờ kia thôi, Thú Vương đang ôm sớ đụng mặt lão cau mày.
- Ngươi đi đâu đây? - Hắn hỏi
- Đi đâu có liền quan gì đến ngươi? Ta đến để tìm tình nhân nhỏ đi ăn tối - Lão nói
Thú Vương cau mày thì bị Nam Diêm Vương đụng trúng rồi bỏ đi, hắn nhìn lão rồi nhìn Thư Phòng của cô, lẽ nào người mà lão nói là Quỳnh Anh?! Hắn vội chạy đi tìm tên mắt lòi kia để nói chuyện, Thú Vương không hề để ý bóng đen đang lơ lửng núp phía sau cổng lớn.
Diêm Vương xem lại giấy tờ thì cau mày khi thấy cái tên quen thuộc, Thú Vương chạy ào vào nhìn anh, Diêm Vương nhìn hắn đang thở hổn hển.
- Gì mà thở dữ vậy? - Anh hỏi
- Tao mới gặp thằng ôn kia - Hắn nói
- Ai? - Anh hỏi
- Nam Diêm Vương, nó đi từ Thư Phòng của vợ mày ra. Mày biết nó gọi vợ mày là gì không? Là tiểu tình nhân nhỏ, nghe đâu sẽ đi ăn tối với vợ mày - Thú Vương nói
Diêm Vương nghe hắn xả một hơi liền cau mày, tên đào hoa đó chui đường nào vào đây mà anh không hay biết vậy?! Thú Vương nhìn mặt anh đen hơn cả đít nồi liền đi lại nói vào tai anh, Diêm Vương nghe xong cơ mặt giãn ra một chút nhìn hắn gật đầu.
Buổi tối, Quỳnh Anh mặc đồ kín đáo chút, cô đeo chiếc bông tai mà anh tặng cho cô, Diêm Vương hé mắt nhìn vợ mình rồi nhắm mắt ngủ, Quỳnh Anh làm xong đi lại hôn nhẹ má anh rồi rời đi, Thú Vương đã đứng đợi sẵn một góc, hắn thấy Nam Diêm Vương mặc vest đợi cô.
Nhân Giới
Chấn Phong lái xe đuổi theo chiếc xế hộp màu bạc kia, Quang Nhâm cau mày khi thấy vợ mình đang ở bước vào trong khách sạn này, máu anh sắp lên tới não rồi, Chấn Phong giữ anh lại rồi cùng nhau đi theo Quỳnh Anh và Thiên Đạt lên tầng cao nhất.
Thiên Đạt đi đến bàn đã chọn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cho cô, Quỳnh Anh nhìn lão cũng lịch sự ngồi xuống, lão ngồi đối diện cô nhẹ đưa menu.
- Em ăn gì? - Lão hỏi
- Một phần mỳ ý hải sản và nước cam là được rồi - Quỳnh Anh đáp
- Em chỉ dùng nhiêu đó thôi sao? - Lão hỏi
Quỳnh Anh gật nhẹ đầu, lão xem qua menu, nhưng thứ lão nhìn là bộ đồ kính đáo của cô, dù vậy vẫn tôn lên dáng người của Quỳnh Anh, Quang Nhâm kéo menu thấy lão kia cứ dòm vợ mình liền muốn lại bóp chết, Chấn Phong giữ tay anh lắc đầu.
- Tôi xin phép đi rửa tay - Quỳnh Anh nói
- Em cứ tự nhiên - Lão nói
Quỳnh Anh đứng dậy rời đi, đợi khi cô đi xa Thiên Đạt cầm một lọ thuốc đổ vài giọt vào ly nước cam vừa được bưng ra của cô, Quang Nhâm cau mày nhìn lọ thuốc.
- Lọ đó sau giống của Minh nó giao nộp vậy? - Anh hỏi
- Thật?! - Hắn cau mày nhìn
- Có thể, nó trước khi thấy Quỳnh Anh từng cua Cữu đấy, con bé sợ đến mức không dám bước ra khỏi phòng. Vợ tao mới đích thân nói chuyện với nó, có thể nó bán chai thuốc đó cho thằng kia - Anh nói
Chấn Phong nghe xong thì còn muốn giết tên điên kia hơn cả anh, Quỳnh Anh đi tới bàn lau nhẹ tay ngồi xuống, Thiên Đạt nhìn cô nhẹ đẩy ly cam qua.
- Hôm nay em ăn mặc kín đáo thật khác với mọi lần - Lão nói
- Tôi chỉ là đi ăn, sao phải mặc mát mẻ? - Cô cau mày hỏi
- Nhìn em xinh đẹp như vậy, không khoe ra thì uổng lắm - Lão đáp
Quỳnh Anh chợt im lặng hiểu từ ngữ của lão, cô không phải kẻ ngốc mà không biết ý đồ của tên này. Bình thường có Quang Nhâm, nên cô mặc gì đều được anh che lại, đi với lão mặc kiểu đấy chắc cô mềm mình với anh. Cô cầm ly cam đưa lên miệng, Quang Nhâm đi tới cầm tay cô hất thẳng ly cam vào mặt lão kia, anh đạp Thiên Đạt ngã xuống đất.
- Vợ tao mày cũng đụng vô?! - Anh quát
- Quang Nhâm - Cô giữ tay anh
- Buông anh ra, anh không đánh chết nó anh không họ Dương - Anh nói
- Đừng làm loạn, có việc gì? - Cô hỏi
- Anh làm loạn? Nó bỏ thuốc vào ly nước của em đấy! - Anh lớn tiếng
Quỳnh Anh cau mày khi anh lớn tiếng với cô nhìn Quang Nhâm, anh liền che miệng nắm chặt tay cô sợ vợ mình bỏ đi, Chấn Phong đi lại, Thiên Đạt ôm bụng đứng dậy thì đã bị hắn đấm một cái.
- Mẹ mày! - Hắn nạt
- Quang Nhâm - Cô gọi
- Dạ vợ, vợ đừng giận nha anh sẽ kể em nghe sau - Anh giật mình nói
- Hai đứa bây dám đánh tao?! - Lão lớn tiếng
- Tao không những đánh mày mà còn làm việc này - Hắn nói
Chấn Phong dùng chân đạp giữa ngực của Thiên Đạt, hắn mò mẫm tìm lọ thuốc rồi đổ hết vào miệng của lão. Thiên Đạt vùng vẫy thì bị Chấn Phong bóp chặt đổ đến khi lọ thuốc ấy không còn giọt nào, hắn mới buông Thiên Đạt ra.
- Tao nói cho mày biết, Vô Cữu là người của tao! Mày đụng vào em ấy, tao giở cả phía Nam của mày lên! - Hắn vừa đá vừa nói
- Thằng chó! - Lão mắng
-NÓI MÀY BÁN CÁI LỌ THUỐC NÀY CHO THẰNG MINH PHẢI KHÔNG?! - Hắn lớn tiếng
- Tại sao tao phải nói? Mày đéo đủ tư cách buông tao ra! - Lão giữ tay hắn nói
Chấn Phong xem đồng hồ rồi nắm cổ áo Thiên Đạt lôi đi mặc kệ lão ấy đang vùng vẫy, Quỳnh Anh vội ôm cổ Quang Nhâm, anh bế cô đi theo Chấn Phong.
- BUÔNG TAO RA - Lão gào lên
Vừa xuống tới xe thì Chấn Phong mở cửa xe Thiên Đạt nhét tên đang phát dục kia vào khoá trái cửa xe, lão bên trong cố gắng đập cửa, Quang Nhâm thì ôm cô về xe của Chấn Phong đợi trước, hắn khoá toàn bộ cửa xe của Thiên Đạt xong thì nhìn đồng hồ vừa hay là giờ nàng làm ra, hắn bỏ đi vào xe rồi rời đi.
Địa Phủ
Thú Vương hí hửng đi tìm Bạch để kể nàng nghe nay hắn ngầu thế nào nhưng khi đến Thư Phòng không thấy Bạch đâu khiến hắn cau mày, Thú Vương đi đến phòng ngủ của Bạch nhưng cũng không thấy nàng đâu, hắn đi qua phòng Hắc gõ cửa.
- Việc gì? - Hắc hỏi
- Có thấy Bạch đâu không? - Hắn hỏi
- Ơ hay nãy ta tưởng ngươi đưa nó đi chơi mà? Không phải sao? Chứ nãy có ngươi đỡ nó đi - Hắc nói
- Không..ngươi đỡ em ấy đi?! Ngươi có thấy mặt không? - Hắn gấp gáp hỏi
- Không. Thấy thì tưởng mi làm gì? Qua Mạnh Bà hỏi thử xem, có khi nó lại đi qua đó - Hắc nói
Thú Vương cau mày vội chạy đi tìm Mạnh Bà, trong lúc đi thì hắn nhận được điện thoại khiến hắn phải dừng lại.
- Alo?! Bạch em đang ở đâu! - Hắn nói lớn
- Chà có vẻ ngài lo lắng cho cô ta quá nhỉ? - Minh hỏi
- Mày?! Thằng chó mày đem em ấy đi đâu rồi! - Hắn lớn tiếng chửi
- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho ngài, với điều kiện ngài đi một mình đến đây, đừng cố qua mặt tôi. Nếu không bạn gái của ngài sẽ tan biến mãi mãi - Cậu nói
Thú Vương liền thoả hiệp với cậu, hắn liền chạy thật nhanh đi để tìm Bạch, va phải anh đang ôm cô. Diêm Vương hoang mang ôm vợ nhìn hắn chạy bán mạng đi, Quỳnh Anh cũng nhìn Thú Vương rồi nhìn anh.
Nhân Giới
Một chiếc VF7 Hoả Long Độc Bản đang sáng đen, chiếc xe đang lái ra khỏi hầm gửi xe, Chấn Phong nhận được địa chỉ liền đánh vô lăng đi theo chỉ dẫn, hắn lái đến một nơi đổ nát và cũ kĩ, đằng sau đó là một căn nhà bị thiêu rụi đến mức chỉ còn trơ trọi những khung nhà bị cháy đen.
Chấn Phong đổ xe bên đường rồi đi vào trong căn nhà đổ nát ấy, hắn liền thấy Vô Cữu đang nằm ngất, nàng chỉ mặc mỗi một cái yếm và đồ nhỏ, hắn tiến lại thì đụng phải bẫy khiến Chấn Phong bị trói chặt bằng sợi dây thần, nó là loại dây màu đỏ có thể nhốt linh hồn và cả Yêu Nhân khiến hắn đau đớn, một đám mây đen bây tới trước mặt Chấn Phong.
- Ngài có vẻ muốn cứu nàng ấy nhỉ nhưng đáng tiếc bây giờ Bạch chỉ nghe theo lời của tôi thôi - Đám mây đen nói
- M..Mày là Ngạ Quỷ?! - Hắn cau mày
- Haha đúng rồi tôi không những là linh hồn Ngạ Quỷ mà còn là con cháu đời sau của Quỷ Đế Xương Cuồng, ông của ta đã bị chính ngươi và các đám linh hồn đánh đến hồn bay phách lạc, khiến đám Ngạ Quỷ của ta phải vứt vưỡng còn các ngươi hình thành nên một Địa Phủ hùng mạnh. - Cậu nói
Vô Cữu từ từ tỉnh lại, bóng đen ấy nhìn nàng rồi từ từ hạ xuống lộ ra đôi chân của một nam nhân, Vô Cữu vô hồn nhìn về phía Nhật Minh rồi đi lại, Nhật Minh chỉ mỉm cười ôm lấy nàng hôn nhẹ lên vai dưới sự chứng kiến của hắn.
- Mày đã làm gì em ấy rồi hả?! - Hắn vùng vẫy nói
- Bạch vốn dĩ là một vật thế thân rất tốt cùng với vũ khí bản mệnh ấy, ta có thể hồi sinh lại ông ấy. Quỷ Đế Xương Cuồng năm nào, bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy tam giới, lúc ấy Ngạ Quỷ như ta có thể điều khiển được những con người đầy nỗi sợ kia. Nếu ngày hôm đó nếu ngươi không phá đám thì mọi kế hoạch của ta đã thành công - Cậu vừa nói vừa ôm eo nàng
Chấn Phong nghiến răng vùng vẫy nhưng càng như thế các nhánh dây leo quấn chặt hơn lấy hắn, nếu không phải hắn mất đi một phần sức mạnh thì đám dây leo này đã bị hắn phá vỡ từ lâu rồi.
- Chỉ cần Bạch mang giọt máu của Ngạ Quỷ như ta, ta sẽ đem giọt máu mà nàng ấy đang mang thai để cho ông của ta ăn thì chắc chắn Quỷ Vương sẽ chở về lúc ấy các ngươi phải tan biết hết, quỷ dữ lần nữa nắm lấy quyền thống trị cả ba cõi, con người cũng chỉ là những tay sai của chúng ta mà thôi. Nàng ấy còn mang trong người dòng máu của Long Tộc, nếu nàng ấy sinh ra giọt máu của Ngạ Quỷ thì có thể nói là điều tốt mà haha- Cậu cười khanh khách nói
- Thả em ấy ra mau! - Hắn quát
- Thả sao? Ngài làm sao vậy? Ta đã làm gì em ấy, Bạch à em nói cho Thú Vương nghe xem người em yêu là ai nhỉ - Cậu ôm eo nàng nói
- Là Nhật Minh, em yêu anh - Vô Cữu ôm cậu nói
- Ngài đã nghe chưa em ấy đã bảo yêu tôi thì làm sao tôi có thể làm hại em ấy được - Cậu nói
Chấn Phong nghiến răng, Vô Cữu chủ động hôn lấy cậu trước mặt hắn. Nàng như bị điều khiển mà chủ động cởi chiếc yếm trên người ra, Nhật Minh thích thú cầm cái yếm ấy ngửi nhẹ mùi rồi vứt xuống trước mặt hắn, Chấn Phong cố ngượng dây khỏi đám dây leo ấy liền lao tới thì Nhật Minh đã dán một lá bùa lên người hắn khiến Chấn Phong bị phỏng đến mức gào lên. Hắn quằn quại dưới đất Nhật Minh liền đưa chân đạp mạnh vào lưng của hắn cười thoả mãn.
- Ngài ở lại xem đêm nay tôi sẽ biến Bạch thành phụ nữ của Ngạ Quỷ thế nào - Cậu nói
Vừa dứt lời Nhật Minh giữ cổ nàng hôn ngấu nghiến, Vô Cữu ôm cổ cậu hôn vừa ngã xuống chiếc giường, hắn liền vùng vẫy bò tới.
- CỮU! TỈNH LẠI! TỈNH LẠI CHO ANH! - Hắn gào lên
Nhưng những lời hắn nói không khiến nàng tỉnh táo hơn, Nhật Minh đưa tay sờ vào đồi núi mềm mại kia mà thích thú. Đây là điều cậu hằng mơ ước, là lên giường với Vô Cữu, chỉ cần sau đêm nay cậu sẽ có được sức mạnh.
- PHẠM VÔ CỮU! - Hắn gào
- Ngài biết gì không nó rất mềm tôi đã hằng đêm mơ tưởng sẽ chạm vào nó. Thơm mùi sữa nữa haha quả thật là cơ thể mĩ miều - Cậu cười nói
Chấn Phong nghiến răng nhìn cậu đang miêu tả và chạm vào cơ thể của nàng. Nhật Minh kéo Vô Cữu dậy trước mắt hắn, cậu như khiêu khích Chấn Phong đưa tay bóp nắn nơi đó, miệng thì hôn môi của Vô Cữu khiến hắn siết chặt tay lại.
- PHẠM VÔ CỮU TỈNH LẠI CHO ANH. ANH XIN EM ĐẤY TỈNH LẠI ĐI! - Hắn gào lên
Nhật Minh nhếch mép nhìn hắn rồi từ từ đưa tay xuống chạm vào nơi đó khiến mắt của Chấn Phong hiện lên tia đỏ, chiếc quần nhỏ ấy cũng bị cậu không thương tiếc lột sạch, trên người Vô Cữu dường như chẳng còn mảnh vải nào che cả, Nhật Minh thích thú khi thấy được cực phẩm trắng trẻo của Vô Cữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top