Chương 60
Quang Nhâm gõ gõ vào trong vô lăng trầm mặt, Quỳnh Anh bên cạnh đưa tay nhẹ nắm lấy tay của anh vuốt nhẹ mu bàn tay, cơ mặt của anh cũng hơi dãn ra. Chấn Phong để Vô Cữu ngồi đùi mình, nàng cầm điện thoại đã bị bể, hắn đưa tay cầm điện thoại nàng cau mày.
- Vứt, mua cái mới - Hắn nói
- Còn dùng được - Nàng nói
Chấn Phong nhìn nàng, Vô Cữu nhìn hắn liền khiến Chấn Phong đầu hàng, Nguyệt Nương nằm trong lòng vợ xem tay của em, Nhã Nhã dỗ lưng bà.
- Hoãn việc đám cưới đợi tay em lành - Nguyệt Nương nói
- Hửm? Được được nghe theo bà - Nhã Nhã nói
Quỳnh Anh lấy điện thoại trong túi anh thì chạm phải thứ gì đó khiến Quang Nhâm nhìn cô, Quỳnh Anh liền nuốt bọt lấy điện thoại của anh ra gỡ cái ốp lưng đã ngã vàng hơn cả màu trà, cô đeo cái ốp lên rồi giơ lên, Quang Nhâm liền cười nhẹ đưa tay xoa đầu cô.
Địa Phủ
Quỳnh Anh thay đồ ra thấy chồng mình đang ngồi nhìn cái ốp liền cười, cô nhẹ nhàng đi tới ôm cổ anh từ đằng sau, Diêm Vương nắm tay cô liền cười.
- Lúc nãy anh ta đâm trúng anh không? - Cô hỏi
- Không có. Vợ à tối nay coi phim đi, anh tìm được phim mà em bảo lúc trước rồi - Anh nói
- Vậy em sẽ làm ít món nhấm cho anh - Cô sờ má anh nói
Diêm Vương quay người ôm lấy Quỳnh Anh, cô biết anh giận nhưng lại không nói ra vì sợ mất kiểm soát lời nói mà khiến cô buồn nên từ lúc về tới giờ anh cứ im im như thế.
Phủ Mạnh Bà
Nhã Nhã đang ngồi đọc sách trên giường, em đã được Bạch cố định tay bằng nẹp, nàng còn dặn em không được tiếp xúc với nước và di chuyển mạnh, Mạnh Bà leo lên giường nhìn em, Nhã Nhã hạ sách xuống cười với bà.
- Em còn đau không? - Bà hỏi
- Đã hết lâu rồi, đừng bí xị nữa, em chỉ bị thương tí thôi - Nhã Nhã nói
- Đều tại tên điên đó - Bà nói
- Được rồi, đừng giận nữa, lúc nãy em thấy ấn đường của anh ta không được tốt - Nhã Nhã nói
Mạnh Bà đưa tay bẹo má em rồi ôm eo, Nhã Nhã cười ôm lấy bà, em từ khi ở cùng Mạnh Bà đều có thể nhìn thấy ấn đường của một người con sống là trắng hay đen, còn có thể đoán được người đó mức vì lý do gì. Mạnh Bà nằm trong lòng vợ mình, em nhẹ nhàng dỗ dỗ lưng bà khiến Mạnh Bà thoải mái.
Phủ Vô Thường
Bạch vừa vào cổng đã bị hắn ôm từ đằng sau, Bạch nhìn Thú Vương, hắn nhìn nàng cười nhẹ cúi xuống hôn má nàng, cả hai đang đứng thì một con nhảy tới khiến Bạch giật mình ôm chặt cổ Thú Vương.
- Cọc? - Hắn hỏi
Thỏ Cọc hoá lại thành người ôm bịch đồ thì nhìn hắn với nàng, Thú Vương nhìn ả rồi nhìn xuống bịch đồ trong tay Thỏ Cọc.
- Dòm gì? Tao đi chăm Hắc - Thỏ Cọc nói
Chưa đợi hắn trả lời thì Thỏ Cọc đã chạy về phòng ngủ của Hắc rồi, Thú Vương nhìn xuống Bạch, nàng nhìn hắn vội buông tay ra.
- Em chỉ hơi giật mình - Bạch nói
- Không sao, anh đưa em về phòng - Hắn nói
Bạch gật nhẹ đầu, cả hai cùng về phòng nghỉ ngơi, hắn ôm nàng trong lòng hôn đến khi nào mùi của hắn át hết mùi nồng của tên kia, nàng nhìn hắn liền đưa tay giữ má hắn cười nhẹ, Thú Vương nhìn nàng từ từ cúi xuống hôn nhẹ môi Bạch, nàng hôn nhẹ môi hắn.
Phủ Diêm Vương
Anh ôm chăn lên sofa ngồi chỉnh cái máy chiếu vào tường, Quỳnh Anh ôm dĩa cá khô với mồi nhắm cho chồng mình, Diêm Vương vẫn miệt mài chỉnh mái chiếu, cô đi lại ngồi cạnh nhìn chồng mình.
- Anh chưa cắm điện - Cô nhắc
Diêm Vương nhìn xuống liền gãi đầu, anh cúi xuống cắm dây điện vào liền giở bộ bị giật điện khiến Quỳnh Anh lo lắng kéo anh lại xem thì thấy Diêm Vương cười.
- Anh..trêu em hả? Nguy hiểm lắm đó - Cô nói
- Hì, anh chỉ đùa thôi. Anh là Diêm Vương mà sợ cái gì chứ - Anh nói
- Lấy rượu anh ra đây - Cô nói
-...Hửm? - Anh đáp
- Lấy rượu ra uống, anh tưởng để tắm hay gì? Mà dám lấy cả sấp công đức em để dưới tủ để mua rượu. Anh có muốn tắm với rượu, ngủ với rượu? - Cô hỏi
Diêm Vương nuốt bọt, cô làm sao biết được anh đã lấy sấp công đức đó đi mua rượu chứ, Quỳnh Anh nhìn chồng mình bị doạ đến xanh mặt liền đưa tay bóp má anh.
- Tha cho anh lần này, đem rượu ra đi - Cô nói
Diêm Vương gật đầu chạy đi lấy rượu ngon mà Trung Diêm Vương bán cho anh, Quỳnh Anh nhìn chồng mình liền cười, cô ngồi đợi anh.
...
Địa Phủ phía Trung
Quỳnh Anh bước vào đều khiến mọi người sợ hãi vì sắc mắt của cô, Trung Diêm Vương đang thưởng rượu mà vợ mình mới ngâm thì nghe tin Phu Nhân Bắc Diêm Vương tới liền sợ xanh mặt, Trung Diêm Vương vội nuốt hết ngụm rượu đứng dậy đi tìm vợ giải quyết thì chạm mặt cô đứng trước mặt với sắc mặt còn đáng sợ hơn cả vợ của Trung Diêm Vương.
- P..Phu Nhân, c..cô tới đây tìm vợ ta sao? - Trung Diêm Vương lắp bắp
- Chồng tôi đưa ngài hơn 890 nghìn công đức làm gì? - Cô hỏi
- Ực..Bữa đó nó say xỉn bảo mua rượu của tôi nen..nên tôi bán cho nó - Trung Diêm Vương nói
- Bao nhiêu? - Cô hỏi
- C..Cỡ hai ba can cũng cỡ 14 lít rượu - Trung Diêm Vương nói
Quỳnh Anh cau mày xác nhận thời gian đó là thời gian cô giận anh nên ở nhà của Thú Vương, cô cau mày bỏ đi khiến Trung Diêm Vương lau mồ hôi chạy đi tìm vợ mình. Nếu nay cô không tìm đồ dưới ngăn tủ thì cũng quên mất sấp công đức cô để dành thì đâu biết anh cả gan dám lấy nó đi, bữa cô ngửi mùi rượu rất quen hỏi thì bếp bảo là do anh mua bảo để ủ.
...
Diêm Vương cầm bình rượu chạy vào phòng ngủ, Quỳnh Anh nhìn anh rồi nhìn bình rượu trong tay cảm giác cái bình quen mắt, anh hí hửng đi lại với cô.
-..Em kêu anh lấy rượu. Có kêu đi pha sữa? - Cô hỏi
- Rượu á vợ, thằng Trung Diêm Vương bảo là rượu gạo gì đó. - Anh nói
- Rượu? Rượu mà anh bỏ vào bình sữa của con? Quang Nhâm anh đừng bảo bình thường anh lén em uống rượu bằng cách này nha - Cô nói
Diêm Vương cười tự tin nhìn cô, Quỳnh Anh bất lực với chồng của mình rồi, tới bình sữa của Chí Hiếu và Uyển Như cũng thành công cụ đựng rượu của chồng cô.
Diêm Vương bật phim lên cho cô xem, còn mình ngậm bình sữa của con gái ngồi uống, Quỳnh Anh cầm bình Chí Hiếu ngồi uống cùng anh. Để lọt ra ngồi vợ chồng Bắc Diêm Vương uống rượu bằng bình bú thì còn ra thể thống gì nữa chứ, anh ngậm bình rượu chải nhẹ chăn lên đùi cô rồi mới chui vào ngồi tiếp.
Anh cũng không hiểu sở thích của vợ anh, rất thích xem phim ma do Nhân Giới đóng, lần nào coi cũng sợ đến xanh mặt, trong khi cô cũng là linh hồn mà? Hay do cô là vợ của Diêm Vương nên không sợ ma ở đây nhỉ? Quỳnh Anh tựa vai anh xem phim, anh nắm tay của cô.
Một lát sau do phim khá hay nên cô ngồi dưới đất chăm chú xem, Diêm Vương lật nhẹ cái dĩa cá khô đã hết úp xuống rồi giơ cái muỗng lên, anh cúi xuống chỗ gần cô nhắm chuẩn đến khúc ma hù liền gõ mạnh vào cái dĩa tạo tiếng khiến Quỳnh Anh giật mình còn bị ma doạ.
Sáng hôm sau, Mạnh Bà đang nấu bánh canh cho vợ mình thì thấy Diêm Vương đang lủi thủi ở góc bếp làm gì đó, bà đi lại vỗ vai anh khiến Diêm Vương giật mình nhìn lên, Mạnh Bà giật mình vì mắt anh bầm đen, Diêm Vương nhìn bà liền mếu máo ôm chân.
- Bà ơi - Anh gọi
- Thả tao ra cái thằng này, mắt mày lại đi đánh nhau với chồn phải không? - Bà hỏi
- Oaoaoa bà ơi bà, vợ con đánh con - Anh vừa khóc vừa nói
Mạnh Bà ngạc nhiên khi nghe, Quỳnh Anh bình thường rất ít ra tay với chồng mình, cô toàn im lặng có bao giờ động thủ đâu mà nay cháu bà thành gấu trúc rồi? Quỳnh Anh cầm khăn lông đi tới nhìn anh đang ôm chân bà khóc bù lu bù loa lên, Mạnh Bà nhìn cô.
- Mi làm gì mà nó khóc vậy? - Bà hỏi
-...Tối qua anh ấy hù cháu trong lúc coi phim nên cháu lỡ tay thụi cái cùi chỏ vào mắt anh ấy - Cô nói
Diêm Vương hít mũi nhìn vợ mếu, đây là hậu quả việc tối qua anh trêu cô. Mạnh Bà nghe xong liền nhìn cháu mình gõ thêm vài cái vì tội ngu ngốc này, anh ôm đầu uất ức. Quỳnh Anh cúi xuống lấy trứng gà lăn lên mắt anh, Mạnh Bà đi vào xem nồi bánh canh của mình.
Nhã Nhã đi vào bếp nhìn vợ chồng Diêm Vương liền cúi đầu rồi đi lại ôm eo của bà, Mạnh Bà quay lại nhìn thấy vợ mình liền hạ cái vá xuống.
- Bà tính đánh em sao? - Nhã Nhã hỏi
- K..Không, sao em không ở Phủ nghĩ ngơi - Bà nói
- Nhớ vợ - Em nói
Diêm Vương nghe giọng Mạnh Bà liền rùng mình, có cần ngọt ngào thế không? Bình thường bà nói chuyện với anh có ngọt ngào như mật ong kia, Quỳnh Anh nhìn chồng mình đưa tay bóp má anh nhăn mặt.
Diêm Vương đang cười với vợ thì cảm giác cả Địa Phủ run chuyển liền ôm vợ cau mày? Thằng chồn kia làm gì Bạch để con bé nổi giận rồi? Phán Quan hối hả chạy vào.
- Bẩm Diêm Vương đã có chuyện lớn - Phán Quan nói
- Việc gì? - Anh hỏi
-..Dạ bẩm Minh Phán Quan đã trốn thoát khỏi ngục, còn đánh trọng thương các binh lính khác - Phán Quan nói
Diêm Vương cau mày không thể nào, tên đó chỉ là một tên Phán Quan làm sao đánh được một đám binh linh tinh nhuệ kia, Quỳnh Anh mở to mắt khi nghe cậu trốn thoát ngục, cô lo sợ Bạch sẽ lại có chuyện gì.
- Mau đem quân tìm mọi ngỏ ngách tìm cho ra tên đó - Anh nói
- Dạ rõ - Phán Quan đáp
- Em đừng lo anh sẽ không để Địa Phủ xảy ra thêm chuyện gì đâu - Anh nói
Thú Vương đang ôm Bạch ngáy ngủ trong lòng đi đến gần, Quỳnh Anh và Diêm Vương nhìn hắn, Mạnh Bà cũng nhìn mà là nhìn cháu gái mình.
- Gì? Chưa thấy Hồ Yêu ủ người? - Hắn hỏi
- Có chuyện rồi - Anh nói
- Việc gì? Mắt bị ai thụi cho bầm vậy? - Hắn nói
- Tên đó chốn ngục rồi - Anh nói
- Tên gì? - Hắn cau mày
- Minh - Anh đáp
Thú Vương cau mày nhìn rồi nhìn xuống Bạch vẫn đang ngủ thì ôm trong lòng thật chặt.
- Tao sẽ đem em ấy đi về nhà Nhân Giới - Hắn nói
- Trước mắt là vậy, tao sẽ tìm tên kia sớm - Anh nói
Quỳnh Anh cau mày nhìn anh lại dễ dàng để Bạch đi như vậy, cô ngước lên nhìn anh, rồi bấm vào eo khiến Diêm Vương xanh mặt nhìn vợ, cô trầm mặt nhìn khiến anh nuốt bọt, Thú Vương ôm Bạch dỗ dành kêu dậy, Bạch mơ màng ôm cổ hắn hôn mà không hề biết có mọi người đang chứng kiến, nàng rời khỏi môi của Thú Vương, hắn nhìn nàng chủ động liền cười.
- E hèm - Mạnh Bà lên tiếng
Bạch giật mình vội quay sau thấy mọi người đang đứng nhìn nàng thì giật mình quay đầu lại liền đẩy hắn ra chạy, Hắc vừa đi tới đã bị Bạch đụng phải, Thỏ Cọc vội đỡ nhỏ. Mọi người nhìn mặt nàng đỏ ửng chạy rất nhanh liền phì cười, Thú Vương nhìn nàng cũng cười theo, Bạch thầm mắng hắn sao tự nhiên bế nàng vào bếp làm gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top