Chương 57

Quỳnh Anh đi từ phòng tắm ra, cô ngồi ở bàn trang điểm xem da dẻ của mình ra sau, Diêm Vương hí hửng đi lại bóp vai cho vợ.

- Anh đừng có bày vẻ mặt đó với em - Cô nói

- Vợ à anh biết sai rồi mà - Anh bóp vai nói

- Anh để anh ta ở với Bạch như vậy có gì thì em chẻ đôi thứ đó của anh - Cô nói

- Ực anh hứa nó què vậy không làm gì được đâu. Vợ à, anh có chuyện nói - Diêm Vương nuốt bọt nói

Cô xem kem dưỡng của mình vừa hết cau mày, Diêm Vương hôn má vợ rồi để hộp kem dưỡng mới lên, Quỳnh Anh ngước lên nhìn anh.

- Có chuyện gì? - Cô hỏi

- Về chồn ấy - Anh thoa kem lên vai cô

- Vậy không cần nói, em không quan tâm anh ta - Cô nói

Diêm Vương nhìn cô thoa thoa kem lên vai của vợ, Cô thoa kem ở tay xong ngoắc anh, Diêm Vương cúi xuống thì Quỳnh Anh chấm kem lên mặt của anh, Diêm Vương cười rồi chấm lại cho cô, anh ẵm cô về giường ngồi.

- Anh nghĩ chồn sử dụng thuật cấm - Anh nói

- Anh ta dùng đó làm gì? - Cô hỏi

- Để cứu Bạch - Diêm Vương thoa kem cho vợ nói

- Cứu Bạch? - Cô cau mày

- Anh nghe Mạnh Bà bảo, bà đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rất lớn nên chạy ra xem, thì thấy Bạch đang nằm dựa vào tường cùng với cái áo khoác của chồn, bát cháo đường hồi sáng em nhớ không?- Anh hỏi

- Nhớ - Cô đáp

- Anh nghĩ là do nó nấu trước khi đi, anh cũng điều tra biết được, nó đã đem 100 năm tu luyện của mình để đổi lại Bạch, Chấn Bảo cũng nói thuật cấm này sẽ khiến nó yếu hơn và có thể tan biết nếu làm sai cách, Phụ Bếp cũng bảo với anh, con bé tới Đình sớm lắm rồi uống hết bát cháo lú, con bé ngồi một chút rồi bước qua cõng luân hồi. Nó chạy tới đưa cả tay vào trong cổng luân hồi, anh thấy tay nó cũng bị phỏng. - Anh nói

- Anh nhầm lẫn không? - Cô nói

- Anh đọc qua sách cấm rồi quả thật có thuật đó, anh cũng kiểm tra lúc ở Yêu Giới rồi. Nó mất hết một cái đuôi rồi, Chấn Bảo cũng kể nó bế Bạch đang thoi thóp về Yêu Giới rồi cầm theo kiếm của nó vào trong, đến khi bước ra nó chỉ có tám cái đuôi - Anh nói

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn anh, vậy không phải lo do Bạch ăn cháo lú mà quên ký ức mà lo do Thú Vương can thiệp vào ký ức của con bé? Diêm Vương nhìn cô xoa má dính kem, cô chớp mắt vài cái thoa kem cho anh.

- Anh nghĩ nó đã hối hận rồi, hay em để nó với Bạch ở thử, lúc đấu kiếm với anh, nó thật sự rất yếu - Anh nói

- Em suýt mất con bé rồi, đều do anh ta gây ra - Cô nói

- Anh biết, anh biết vợ cưng Bạch, mà vợ à giờ em có can thì nếu cả hai thật sự có duyên có nợ thì không cản được giống anh với em vậy nè - Anh cười nói

- Miệng dẻo nhà anh, anh tốt nhất khuyên anh em mình đi để em biết anh ta làm Bạch buồn thì anh cũng chung số phận với anh ta - Cô nói

Diêm Vương cười với cô rồi hôn má vợ liên tục, Quỳnh Anh sờ gáy của anh nhìn, Diêm Vương nhìn cô liền cười dụi mũi, cô cười theo ôm lấy cổ anh.

Phủ Vô Thường

Thú Vương đang nhìn Bạch lau người cho hắn thì cười, còn nàng thì đỏ bừng mặt mỗi khi lướt qua người hắn.

- Em lau mãi một chỗ sao? - Hắn hỏi

- T...Thì từ từ - Nàng đáp

Hắn nhìn nàng liền cầm tay nàng để nhẹ xuống cơ bụng hắn, Bạch nuốt bọt lau giúp hắn, mặt nàng như lò than nóng rang hết cả lên, Thú Vương nhìn nàng liền nâng nhẹ cằm nhìn nàng cười.

- N..Ngài muốn gì? - Nàng hỏi

- Em lại câu nệ với anh, bình thường xem nào? Anh cũng là bạn em mà - Hắn nói

- Nhưng theo chức vụ thì ngài lớn hơn..vả lại ngài lừa con nít - Bạch nói

- Anh lừa con nít khi nào? - Hắn hỏi

- Anh bảo anh đi thi trạng nguyên...trạng nguyên đâu chứ rõ ràng đi gạt con nhóc 16 tuổi như tôi - Bạch đáp

- Khụ khụ khoan đã.. anh hỏi cái,e..em mất lúc mình bao nhiêu? - Hắn hỏi

- 16 - Bạch đáp

Thú Vương nghe xong nuốt bọt, hắn thầm nghĩ nếu ở trên Nhân Giới đã bị nhốt mẹ rồi, may mà ở đây. Hắn không nghĩ lúc đó nàng chưa đủ, biết thì hắn đã đâu dám trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Xong rồi, đợi chút tôi cất thau nước rồi ra với ngài - Nàng đáp

- Anh đợi - Hắn nhẹ nhàng đáp

Bạch ôm thau nước vào phòng tắm, Mạnh Bà đi vào nhìn hắn trên giường không mặc áo liền cau mày, Thú Vương nhìn Mạnh Bà chớp mắt.

- Tao nghe mày bị thương - Bà nói

- Giờ này khuya rồi bà còn tới? - Hắn hỏi

- Tao thăm cháu tao, sẵn đi thăm mày - Bà nói

Bạch lau tay đi ra nhìn Mạnh Bà và Thú Vương liền đi lại bàn trà rót hai tách trà, hắn nhìn nàng liền ôm vết thương kéo ghế vỗ vỗ bên cạnh.

- E hèm đi thăm bệnh - Bà ho nhẹ

- Bà, bà uống trà - Bạch nói

- Ngoan. Đỡ hơn có thằng nãy giờ vô chả chào ta câu nào - Bà nựng má Bạch nói

Bạch ngồi xuống ghế cạnh hắn, Thú Vương nghe bà ám chỉ mình không nói gì mà đưa tay nắm tay Bạch trước Mạnh Bà, nàng đỏ mặt muốn gỡ tay hắn ra nhưng Thú Vương đan tay không cho nàng gỡ ra, Mạnh Bà nhìn hành động của hắn.

- Dưỡng thương thì lo dưỡng thương, gờ vô cháu tao là tao treo mày lên - Bà nói

- Cữu à bà ấy ăn hiếp anh kia - Hắn nói

- Ghê, à mà này Bạch, chắc 2,3 tháng nữa ta đám cưới - Bà nói

- Dạ? Cưới ai ạ? - Bạch hoang mang

- Nhã Nhã, Phụ bếp của ta. - Bà nói

Bạch hoang mang, chả phải là phụ bếp nữ sao? Hắn nhìn Bạch hoang mang liền nắm tay nàng cười nhẹ rồi nhìn Mạnh Bà.

- Lúc đó bà phải quăng hoa cưới cho Bạch đó - Hắn nói

- Mắc cưới hơn cả tao? Tao đã cho mày cưới cháu tao sao? - Bà hỏi

- Cữu đồng ý là được - Thú Vương nhìn nàng

Mặt Bạch đỏ ửng lên không dám nhìn hắn, Thú Vương liền cười ung dung nắm tay Bạch, Mạnh Bà nhìn hắn không nghĩ bản thân bà sẽ để hắn tiếp cận cháu bà nữa.

- Thôi được rồi, giờ ta về, nó làm gì mi thì mau nói ta biết ta cạo sạch lông nó - Bà nói

- Dạ bà - Bạch đáp

Bạch tiễn Mạnh Bà về rồi đóng cửa Phủ, nàng về phòng chuẩn bị đồ để qua Hắc ngủ, hắn nhìn nàng liền giả bộ đau.

- Này ngài sao vậy? Đau ở đâu? Để tôi gọi Thái Y - Bạch lo lắng nói

- K..Không cần đâu, đêm nay em ngủ với tôi được không? Tôi sợ tối mình bị gì đó không kêu em được - Hắn nói

Bạch nhìn hắn có chút do dự thì Thú Vương nhăn mặt ôm vết thương, nàng lo lắng gật đầu đồng ý với hắn. Bạch vào phòng tắm để tắm, hắn nhìn cái kính mờ của nàng rồi thầm nghĩ gì đó, giường nàng đối diện kính phòng tắm và có thể xem là thấy được toàn bộ bên trong.

Lát sau Bạch mặc đồ ngủ dài tay xong thì đi ra, Thú Vương đang xem điện thoại, Chấn Bảo đang rủa anh vì để hắn ta ngồi vào chức vụ duyệt sớ kia, hắn nhìn nàng liền hạ điện thoại cười, Bạch đi tới leo lên giường, hắn nhích vào trong, nàng chặn giữa cả hai bằng gối khiến Thú Vương cau mày.

Bạch nhìn con khủng long bông thì đưa tay cầm, hắn nhìn liền thứ nàng ôm liền đè gối xuống.

- Là ..Là của Uyển Như tặng em đó - Hắn nói

- U..Uyển Như sao? L..Làm sao ngài biết cái tên đó? - Bạch giật mình

- Chuyện dài lắm khi khoẻ thật tôi sẽ nói em nghe, nhưng mà sao em phải chia giường? - Hắn hỏi

- Nam nữ thọ thọ bất tương thân - Bạch đáp

Thú Vương vứt gối ra sau rồi ôm nàng trong lòng, Bạch giật mình không dám nhúc nhích vì sợ hắn sẽ bị thương, nàng đưa mắt lên nhìn hắn.

- T..Tôi hỏi cái này được không? - Bạch ngập ngừng nói

- Hửm? Em tự nhiên - Hắn nói

- Về việc ngài hỏi lúc sáng - Bạch nói

- Em đang tự hỏi sao tôi đột ngột hỏi vậy sao? - Hắn nói

Bạch nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu, Thú Vương đưa tay chạm mũi của nàng cách nhẹ nhàng.

- Anh không đường đột mà nói, cũng không nghĩ biến em thành Quỳnh Anh thứ hai, anh hiện tại không còn hình bóng của nàng ấy trong tim, có thì chí ít là trách nhiệm với hai đứa con của nàng ấy. Vả lại..anh muốn em giúp, anh muốn em lấp đầy khoảng trống trong tim anh bằng hình bóng của em, anh rất sợ bản thân đạp vào vết xe đổ năm đó. Anh quả thật thương Quỳnh Anh, bởi vì anh mà nàng và con xa nhau ngần ấy kiếp, nhưng cái anh sợ là hình bóng của người vợ anh.. Ngày anh thắng trận về cũng là ngày anh mất đi tất cả - Hắn nhẹ nhàng nói

- N..Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau. - Bạch nói

- Không sao cả, anh sẽ cho em thời gian thích nghi không sao, vả lại anh cũng sẽ cho bản thân mình thời gian quên đi quá khứ ấy tiếp tục cho hiện tại và tương lai của mình, anh chỉ mong đó là thời gian có hình bóng em - Hắn nói

- N..Ngài nói thật không? - Bạch hỏi

- Anh mà nói dối thì Thiên Lôi đánh chết anh trăm mảnh - Thú Vương giơ ba ngón tay lên

- Đừng đừng, ngài không biết Thiên Lôi rất thính sao? - Bạch che miệng hắn nói

Thú Vương nhìn híp mắt với nàng. Giờ có thề với Ngọc Hoàng, hắn cũng thề, hắn thật sự không muốn mất đi nàng thêm lần nào nữa, Bạch nhẹ nhàng thả tay xuống nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng cười nhẹ, Bạch đỏ mặt quay mặt đi hướng khác.

- N..Ngài ngủ ngon - Bạch nói

- Anh ngủ ngon, vì có em ở bên cạnh. Ngủ ngon, Cữu - Hắn đáp

Bạch đỏ mặt ôm lấy con gấu trong lòng, hắn ôm nàng trong lòng mình rồi lim dim ngủ, nàng cũng ngủ say trong lòng hắn. Bạch lại rơi vào khoảng không màu đen, nàng đi mãi trong màn đêm, xung quanh là những thứ gì đó khiến nàng không thể nào tập trung đi về phía trước.

...

Đã vài tuần trôi qua, hắn tịnh dưỡng ở phòng của Bạch, sáng nàng sẽ làm việc nên Thú Vương thường ở trong phòng để ngủ, trưa thì nàng sẽ đem đồ ăn đến giúp hắn ăn, Quỳnh Anh lâu lâu lại thấy nàng sờ sờ vào sợi dây chuyền cười cười, cô thầm nghĩ không phải mới thời gian ngắn mà nàng đã đổ rồi chứ? Quỳnh Anh đem chén chè đi tìm Bạch ở phòng ngủ nhưng chỉ thấy hắn đang nằm trên giường.

- Bạch đâu? - Cô hỏi

- Mạnh Bà bảo em ấy qua lấy ít đồ gì đó rồi - Hắn nhắm mắt nói

- À ừ, Quang Nhâm bảo tôi đem chè cho ngài với Bạch - Cô nói

- Nàng cứ để lên bàn đi, lát nữa Bạch về ăn với tôi sau - Hắn nói

- Ngài tính làm gì con bé? - Cô hỏi

- Yêu em ấy - Thú Vương mở mắt ra nói

- Yêu? Ngài làm được bao lâu? Hay lại biến con bé vậy thêm lần nữa? Thật sự không yêu thì đừng hành hạ con bé - Cô nói

- Tuỳ nàng, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn yêu mình em ấy - Hắn nói

Bạch ôm hai ba bộ đồ đi vào thấy cô và hắn liền đi vào trong, Thú Vương nhìn nàng liền cười, cô cau mày nhìn hắn, phút vừa rồi còn trầm mặt giờ thấy nàng cười còn tươi hơn hoa?

- Em về rồi à? - Hắn hỏi

- Mạnh Bà bảo sắp tới lạnh lắm nên bảo tôi đem ít đồ giữ ấm cho ngài - Bạch gật gù đáp

- Vậy à? Mắt lòi có đem ít chè tới, em cứ ăn rồi nói chuyện với thầy em đi, xong thì đút anh sau - Hắn nói

Quỳnh Anh nhìn bản thân như bóng đèn khá sáng giữa phòng, Bạch đi lại rót trà cho cô, Quỳnh Anh nựng má nàng cười.

- Có thể nói chuyện không cần phải đụng tay đụng chân em ấy không? - Hắn hỏi

- Ý ngài là gì? Tôi nựng học trò là sai? Hay có người không được nựng thì ghen với tôi? - Cô giữ má nàng hôn nhẹ

Thú Vương nhìn điều bộ này của Quỳnh Anh liền nghĩ đến dáng vẻ khịa của anh, đồng vợ thì đồng chồng nhỉ? Hắn không thèm đôi co với nữ nhân mà nằm dài trên giường coi tin tức, Quỳnh Anh nựng má nàng cười nói, Thú Vương nhìn nàng Bạch cười cũng vui vẻ, một lát sau cô rời đi rồi Bạch mới nhìn sang hắn, Thú Vương vẫn đang đọc tin tức, nàng cầm chén chè đi lại, hắn nhìn sang buông điện thoại xuống nhìn nàng cười.

- Em xong rồi à? - Hắn hỏi

- Vâng - Nàng đỡ hắn

- Bình thường em thích ăn gì thế? - Hắn hỏi

- Bánh dày, gà luộc, bánh bao, hm nem chua, à chè táo xọn - Bạch đáp

- Khi nào tôi khỏe, tôi nấu em ăn thử - Hắn cười nói

- Đợi ngài khoẻ đã, mà ngài thích ăn chè trôi nước à - Bạch thổi chè nói

- Lâu lâu stress tôi thường sẽ ăn đồ ngọt, còn bình thường tôi không hảo lắm - Hắn nói

Bạch gật gù rồi đút hắn, Thú Vương há miệng ra ăn muỗng chè, hắn đưa tay vén nhẹ tóc nàng ra sau để ngắm nhìn nàng rõ hơn, Bạch nhìn hắn mỉm nhẹ. Hắn cũng cười theo, hắn muốn lấp đầy hình bóng của nàng trong tim hắn mà thôi, nếu sáng hôm ấy không vì giọt nước mắt ấy thì hắn đã hối hận cả đời rồi.

- Cữu - Hắn gọi

- Hửn? - Bạch nhìn hắn

- Em nhắm mắt lại đi - Hắn nói

Bạch khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Thú Vương nhẹ nhàng ôm vết thương nhướng tới hôn nhẹ má nàng, Bạch vội mở mắt ra nhìn hắn, Thú Vương nhìn Bạch. Nàng nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy đang phản chiếu bản thân liền ngại, hắn nhìn nàng đang căng thẳng thì nhẹ nắm tay nàng, Thú Vương hơi nhướng tới môi nàng. Bạch nhìn hắn liền nhắm mắt lại, hắn như nhận được sự chấp thuận thì nhẹ nhàng hôn lên môi mềm của Bạch. Hắc ở bên cạnh làm rơi đồ khiến nàng giật mình đẩy nhẹ hắn ra, Thú Vương nhìn nàng cười, hắn sẽ ghi nhớ vị ngọt này thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top