Chương 56

:)) troll Việt Nam 🇻🇳
Vài ngày sau

Bạch mơ màng tỉnh dậy trong cơn mơ kì lạ của bản thân, nàng dụi dụi mắt dậy ngồi dậy. Đầu nàng đau như búa bổ, nhìn xung quanh thì cau mày, Mạnh Bà đem cháo tới thấy nàng tỉnh hối hả chạy lại.

- Con thấy sao rồi? Chỗ nào đau không, chỗ nào không khỏe - Bà nắm tay nàng

- Mạnh Bà sao cháu ở Phủ của bà thế? - Bạch chớp mắt hỏi

- Bạch...- Quỳnh Anh chạy tới ôm chặt nàng

Bạch khó hiểu nhìn mọi, nàng đưa tay ôm Quỳnh Anh vào lòng, Diêm Vương cũng bước vào nhìn Bạch thì thở phào.

- Không phải con đang ở Yêu Giới sao? Sao lại ở đây rồi? - Bạch nói

- À ừ qua con nhiễm lạnh nên nó đưa con về - Mạnh Bà nói

- Dạ? Nhiễm lạnh sao? - Bạch hoang mang

Mạnhh Bà gật đầu bà không muốn nàng nhớ lại ký ức buồn đó nên đã nói dối nàng, Bạch cũng chỉ nhớ khoản thời gian mà Bạch ở  Yêu Giới, bà đút cháo cho nàng, Bạch ăn cháo đường trong tay bà, còn Bạch ôm cô. Diêm Vương nhìn món cháo đường trong tay Mạnh Bà liền đi ra ngoài.

Yêu Giới

- Anh bị điên sao?! - Chấn Bảo quát

- Câm miệng mày lại tao là anh mày - Hắn nói

- Là anh là muốn làm gì làm? Anh xem mình mất bao năm mới hoàn thành tu luyện giờ lại vì một tiểu oan hồn mà đánh mất một đuôi?! - Chấn Bảo nắm cổ hắn

- Đó không phải là tiểu oan hồn! - Hắn lớn tiếng

Diêm Vương nghe tiếng ồn ào thì bước vào Phủ, nhìn anh hai em hắn đang cãi nhau người thì nắm áo người thì đẩy ra.

- Chồn - Anh gọi

Thú Vương đang đè Chấn Bảo xuống bàn nghe thấy giọng anh thì ngước lên, Diêm Vương nhìn đuôi hắn mất một cái liền nhìn hắn, Thú Vương buông tay nhìn anh.

- Bạch tỉnh rồi đấy - Anh nói

- Ừm - Hắn đáp

- Này..đuôi mày sao vậy? - Anh hỏi

- Không có gì, Cữu sao rồi? - Hắn hỏi

- Hình như chỉ nhớ bản thân đang ở Yêu Giới vào mấy tháng trước - Anh nói

Thú Vương nghe xong hài lòng gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế đá, Chấn Bảo lườm hắn liền giơ chân đá hắn rồi chạy thụt mạng về phòng.

- LÔI CHẤN BẢO - Hắn quát

Anh nhìn hai anh em hắn rồi phì cười, Chấn Bảo đóng chặt cửa thủ trong phòng ngủ, Thú Vương bực mình nhìn. Cả anh và hắn cùng nhau đi với nhau, hắn cầm sợi dây chuyền của nàng rồi bước qua cổng.

Địa Phủ

Bạch nhìn Mạnh Bà với Nhã Nhã nãy giờ cứ vợ vợ hôn hôn trước mặt đơ ngang ra, Thú Vương nhìn nàng ngồi dưới bóng cây liền đi lại, nàng nghe tiếng nhìn chàng trai mái tóc ngắn đang mặc Giao Lĩnh màu nâu đi lại chỗ mình, nàng đứng dậy.

- Thú Vương - Bạch hành lễ

- Em quên chuyện tối qua? Tôi bảo em gọi gì? - Hắn cau mày

- C..Chấn Phong - Nàng rụt rè nói

- Em thấy sao rồi? - Hắn hỏi

Bạch lắc đầu, hắn vỗ vỗ nhẹ đầu nàng rồi xoa, Mạnh Bà nhìn hắn và nàng đứng dưới bóng cây cau mày đi tới, Nhã Nhã giữ tay bà lại.

- Em quên thứ này - Hắn giơ sợi dây chuyền lên

- Cái này...tôi nhớ mình trả cho ngài rồi - Bạch nói

- Đổi tên được thì đổi cả ngài đi. Tôi không già đến thế đâu - Hắn nói

Bạch ngại ngùng nhìn xuống, Thú Vương cúi xuống nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền cho nàng, Mạnh Bà nhìn hắn cau mày, tính lần nữa làm con bé tổn thương? Bà đây đánh chết hắn, Mạnh Bà không để ý hắn không lộ đuôi như bình thường.

- Em gỡ ra thì tôi cho em giống tối đó ở trên giường - Hắn nói vào tai nàng

Bạch đỏ bừng mặt vội che cổ ngước lên nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng thành tiểu Bạch thỏ liền cười, Mạnh Bà dòm cả hai rồi từ từ tính sổ hắn sau.

- Em muốn đi dạo không? - Hắn hỏi

- - Nàng đáp

Hắn và nàng đi dạo ở phiến đá, hắn nhìn nàng hồng hào thì cười, nàng đi dạo với hắn, lâu lâu nàng lại sợi dây chuyền trên cổ, Thú Vương đưa tay nắm tay nàng kéo nhẹ lại.

- Này - Hắn gọi

- Hửm? - Nàng ngước lên

- ..Em không ngại nếu giờ tôi theo đuổi em chứ? - Hắn hỏi

Bạch mở to mắt nhìn hắn, nàng đang tiêu hoá từng câu chữ của hắn liền vội gỡ tay hắn ra nhưng Thú Vương đã giữ tay nàng lại nhưng không dám chặt vì sợ nàng đau.

- Tôi không cho phép - Quỳnh Anh nói

- P..Phu Nhân - Bạch gỡ tay hắn

Quỳnh Anh đi tới kéo Bạch về phía mình, cô mất nàng một lần rồi không có vụ cô mất thêm một lần nữa, Thú Vương cau mày nhìn cô.

- Ta hỏi Cữu không hỏi nàng - Hắn nói

- Nhưng tôi nói không được. Ngài đừng quên đã làm gì con bé - Cô chỉ tay nói

-...Nàng! - Hắn tức giận

Quỳnh Anh không để tâm với hắn, cô nắm tay nàng rời đi, Bạch nhìn ra sau, hắn đứng đó nhìn nàng rời đi liền tức giận.

- Con đừng để anh ta dụ dỗ - Cô nói

- P..Phu Nhân, con thấy ngài ấy..cũng không xấu - Bạch nói

Quỳnh Anh khựng lại nhìn nàng, Bạch rụt rè, cô thở ra xoa xoa má nàng. Cô không nghĩ nàng sẽ bênh vực hắn như vậy.

- Ta không cấm con qua lại, nhưng con cẩn thận với ngài ấy là được - Quỳnh Anh nói

- Vâng - Bạch đáp

Diêm Vương đi tìm vợ thấy cô và nàng đứng với nhau liền chạy tới, Thú Vương đằng sau đưa tay, Diêm Vương cũng đưa tay, cô và nàng tách nhau ra trong hoang mang, Diêm Vương cầm tay vợ còn Thú Vương thì nắm tay Bạch, cả hắn và anh nhìn nhau, Bạch ngước lên nhìn Thú Vương.

- Anh thèm bánh bao, em chỉ anh làm được không? - Hắn hỏi

- Nhưng mà chưa có nguyên liệu, lần sau được không? - Nàng hỏi

- Cũng được. - Hắn gật gù

- Ê chồn tập kiếm không? Ngứa tay - Anh ôm vợ nói

- Ùm - Hắn đáp

- Bạch ta với con đi thôi, ta có vài phép tính dạy con - Cô ôm tay nàng

- Cữu, lát anh tìm em sau - Hắn nói

Bạch đỏ mặt gật đầu, cả hai tách nhau ra để làm việc. Hắn và anh đi đến Phủ để tập kiếm còn cô bà nàng đi làm sớ.

- Bạch, con có tính cho ngài ấy cơ hội? - Cô tò mò hỏi

-..Con cũng không chắc nữa, hơi đường đột - Nàng ngập ngừng nói

- Con thấy anh ta sao? - Cô hỏi

Quỳnh Anh muốn biết ký ức của nàng trước khi yêu hắn là gì.

- Dạ? Òm..ngài ấy rất lạnh lùng cũng rất ôn nhu, c..con chỉ thấy ngài ấy là người tốt - Bạch ngập ngừng

Quỳnh Anh gật gù nhìn nàng, cô bẹo má học trò cưng của mình, Bạch cười với cô, Quỳnh Anh đã lâu rồi không thấy nụ cười rất tươi của nàng nên cũng bất giác cười theo.

...

Bạch mở cửa phòng ngủ ra ngồi trên giường, chuẩn bị ngủ trưa thì một bóng đen lao tới nàng khiến Bạch giật mình đạp ra, Thú Vương ôm bụng ngã xuống giường, mặt hắn nhăn lại nhìn, Bạch vội nhìn theo mới biết là Thú Vương.

- N..Ngài làm sao vậy? - Bạch ngập ngừng

- M..Mau băng bó đã - Hắn khó khăn nói

Bạch nhìn xuống bụng của Thú Vương đang rỉ máu liền vội lấy đồ sơ cứu ngay cho hắn, Thú Vương nhìn nàng liền ngồi yên để Bạch sơ cứu, hắn thầm rủa cái tên điên kìa.

- N..Ngài làm sao mà bị đâm tận mấy nhát thế? - Bạch nói

- Tên điên kia ấy, kêu tập kiếm xong nó đâm cho muốn lòi phèo - Hắn ôm vết thương nói

- Ngài làm gì mà ngài ấy rồi? - Nàng hỏi

- À ừ thì ta hôn vợ nó, chọc vợ nó khóc. - Hắn nói

- N..Ngài hôn Phu Nhân? - Bạch ngạc nhiên hỏi

- Chuyện qua rồi, chuyện lúc nãy anh hỏi em - Hắn giữ tay nàng

Bạch nhìn hắn chợt im lặng, không phải hắn sẽ xem nàng là thế thân của Phu Nhân chứ? Thú Vương nhìn nàng đang do dự nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng.

- Anh không xem em là thế thân, em là Vô Cữu không phải nàng ấy, anh là thật lòng với em. Em cho anh cơ hội được không? Anh hứa mình sẽ làm em hạnh phúc - Hắn nói

Bạch khựng lại nhìn hắn trong đầu nàng là giọng nói đó luôn miệng gọi tên nàng như cách Thú Vương đang gọi. Nàng cau mày không hiểu sao mình lại có thứ gì đó mờ ảo xuất hiện trong đầu nàng.

- X..Xin lỗi tôi đang đợi một người rồi - Bạch nói

- Là tên bạn của em nhỉ? - Hắn cười nói

- L..làm sao ngài biết? - Bạch ngạc nhiên

- Khịt - Hắn phì cười

Thú Vương bật cười khi nhìn nàng như thỏ bị phát hiện ăn vụng vậy đấy, nàng khó hiểu vì sao hắn cười lại vui vẻ như vậy.

- Bảo em ngốc thật không sai mà - Hắn nói

- - Bạch phồng má nhìn

Nàng ghét ai gọi là nàng ngốc lắm, hắn nhìn nàng liền thấy thỏ xù lông liền cười nhiều hơn nữa, hắn quên mất bản thân cũng đã bị thương khá nặng.

- N..Ngài tôi mặc kệ ngài - Nàng nói

Bạch thẹn quá hoá giận ngồi nhẹ dậy thì bị Thú Vương nắm chặt tay nàng lại, hắn đan bàn tay với nàng nhẹ nhàng tay còn lại gỡ thứ gì đó gần thắt lưng. Nàng nhìn hắn liền đỏ mặt tưởng hắn tháo thắt lưng ra.

- Đ..Đừng làm bậy không tôi la lên đấy - Nàng đáp

- Mở mắt ra - Hắn nói

- K..Không ngài làm bậy tôi la lên thật đấy - Bạch đỏ mặt nói

Bạch thấy gì đó lạnh lạnh chạm vào má, nàng hơi hé mắt nhìn thấy miếng đồng điếu, còn có sợi dây đeo quen mắt nàng vội sờ thử hoạ tiết bên trên mới thật sự giống cái của người đó tặng nàng.

- Em sờ làm gì? Là anh tặng em mà - Hắn nói

- Hả? - Bạch đơ ra

- Ngốc à ngốc, anh bảo là anh tặng em sợi dây này. Người em đợi là anh - Hắn nói

- T..Tôi không biết ngài nghe tin tức này ở đâu. Nhưng đừng đùa như thế không vui - Bạch đáp

Thú Vương kéo nhẹ tay để Bạch ngã vào người mình, hắn ôm lấy nàng. Bạch đơ ra trong lòng hắn, nàng vùng vẫy đẩy hắn ra.

- Anh nói anh sẽ đi thi trạng nguyên về tìm em, anh nói chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao trên trời. - Hắn nói

- Hai người làm trò gì? - Hắc cau mày

- Tỏ tình không thấy Hồ Yêu tỏ tình người bao giờ? - Hắn hỏi

- Tỏ cái đầu ngươi, thả Bạch ra. Ngươi muốn ăn thêm cái bình gốm? - Hắc săn tay áo hỏi

Bạch vội đứng dậy can cả hai, hắn nhìn Hắc thách thức, Hắc nhìn hắn điên tiếc lên cầm bình hoa giơ lên, Bạch vội ôm bình hoa quý của mình lại.

- Đồ quý của tao - Bạch nói

- Hừ mau đuổi con chồn bê bết máu đi đi không lát tao nướng nó cho mày ăn đấy. Còn ngươi đừng có mà hòng đụng đến Bạch - Hắc nói

- Được rồi ra ngoài đã đừng đụng vô chậu yêu của tao - Bạch đáp

Hắc lườm hắn rồi bỏ đi, Hắc chạy đi tìm Mạnh Bà méc truyện của hắn, Bạch đóng cửa phòng lại đi lại nhìn hắn cúi xuống, Thú Vương ôm nàng trong lòng gục vào vai, hắn lim dim một chút rồi ngất trong lòng Bạch.

- Thú Vương - Bạch vỗ má hắn

Bạch gọi mãi mà hắn không dậy liền lo lắng, nàng nhìn xuống thấy vết rách của bết thương đang rỉ máu thì vội đỡ hắn lên giường rồi chạy đi tìm Thái Y và Diêm Vương.

Phủ Diêm Vương

Anh vừa lau kiếm dính máu vừa lẩm bẩm hài lòng với thành tích của mình. Bạch chạy tới nhìn Diêm Vương liền thở hổn hển, Quỳnh Anh đi ra cầm chén trà thì nhìn nàng.

- Con sao vậy? - Cô hỏi

- T..Thú Vương - Bạch khó khăn nói

- Làm sao? Nó làm gì mày? Để tao xiên nó - Anh cầm kiếm nói

- K..Không phải ngài ấy ngất ở Phủ của con rồi - Bạch xua tay nói

Quỳnh Anh cau mày sao lại ngất? Diêm Vương nuốt bọt nghĩ mình đâm hắn sâu vậy chắc không chết chứ? Cả hai chạy vội qua Phủ của nàng, Thái Y cũng đi theo đằng sau.

Một lát sau, Thái Y ôm túi gỗ bước ra, Diêm Vương đi tới xem tình hình.

- Bẩm Phu Nhân, Diêm Vương, ngài ấy bị mất máu khá nhiều thêm việc vết đâm khá sâu làm vỡ máu đọng bên trong, may mắn là không trúng vào lục phủ ngũ tạng bên trong. Nhưng phải tịnh dưỡng 2,3 tháng mới có thể hồi phục, nhưng hiện tại ngài ấy không thể di chuyển nếu không vết thương sẽ nặng hơn- Thái Y nói

- Vết đâm? - Quỳnh Anh cau mày

- À ừ người đi đi - Diêm Vương đáp

- Quang Nhâm, anh đâm ngài ấy? - Cô hỏi

- À thì...anh không biết mình đâm mạnh tay như vậy - Anh cười nói

Quỳnh Anh nhìn anh xong bất lực, Diêm Vương còn nở nụ cười tự tin nhìn vợ mình, Bạch ở cạnh nhìn cả hai, cô xoa đầu anh rồi nắm hai tai anh lắc.

- Anh bị gì vậy hả? Lỡ chết người thì sao? - Cô mắng

- Ay Ay đau đau vợ đau anh. Anh xin lỗi mà, để chuộc lỗi để nó ở đây tịnh dưỡng - Anh mếu máo nói

- Ở đâu? Ở với anh đi - Cô nói

- Ở với Bạch - Anh nói

- Không được. Em không để anh ta ở với con bé được - Cô nói

- Nhưng mà nó nằm ở trỏng rồi. Thái Y cũng bảo không được di chuyển nó - Anh mếu máo nói

- Phu Nhân..ngài cứ để ngài ấy ở chỗ con cũng được. Ngài ấy bị thương sẽ không làm gì được đâu - Bạch nói

Quỳnh Anh đau đầu thở dài, để hắn ở đây thì không ổn cho học trò cô. Để hắn đi thì không ổn cho mạng hắn, cô lườm chồng mình gây hoạ, Diêm Vương nuốt bọt đứng thẳng không dám hé răng dù là nửa lời, cô gật đầu đồng ý cho Thú Vương ở lại nhưng căn dặn Bạch không được tiếp xúc nhiều với hắn, nàng gật đầu. Sau khi cả hai rời đi thì Bạch đi vào phòng ngủ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng ngồi xuống ghế nhìn Thú Vương đang hôn mê trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top