Chương 50
Chấn Phong lại nướng thịt cùng Vô Cữu, nàng im lặng ngồi nướng thịt, Quỳnh Anh nhìn cả hai rồi đi lại.
- Chấn Phong, anh theo tôi chút. Tôi có chuyện muốn nói với anh - Cô nói
- Vợ..anh theo nữa - Anh nói
- Ở yên đó! Đừng để em biết anh đi theo không thì mềm mình - Cô nói
Quang Nhâm gật đầu vội ngoan ngoãn ngồi yên. Quỳnh Anh rời đi, Chấn Phong nhìn rồi đi theo cô, có lẽ đây là lần đầu cô chủ động gặp hắn, cả hai đến bên hồ lúc nãy. Quỳnh Anh dừng chân gần mép hồ, cô xoay người lại nhìn Chấn Phong, hắn nhìn cô liền dừng chân có chút khoảng cách với cô.
- Nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao? - Hắn nhẹ giọng hỏi
- Là chuyện của anh và tôi, và Vô Cữu - Cô đáp
- N..Nàng suy nghĩ về chuyện của chúng ta rồi sao? Ta biết mà tình nghĩa ngần ấy năm của ta phải hơn thằng đó chứ - Hắn bước tới
- Anh hiểu lầm rồi tôi không ý định quay lại với ngài. Thứ tôi là tình cảm một phía từ anh, tôi nghĩ bản thân trước khi rời khỏi anh đã nói rõ rồi nhưng sao anh cứ cố chấp như vậy? - Cô chặn hắn lại nói
- Thế nào là tình cảm một phía từ ta chứ, chẳng phải khi đó nàng đồng ý theo ta sao? Thế nào là cố chấp, ta mới là kẻ đến trước, là thằng đó nó cướp nàng từ tay ta mà thôi nàng có hiểu không hả!? - Hắn nắm vai cô
- Chấn Phong anh biết vì sao tôi chọn anh ấy thay vì anh không? Tôi hỏi ngài từ trước đến giờ có cái gì mà anh làm cho tình cảm của chúng ta là thật không? Đó là những suy nghĩ cổ hủ từ anh - Cô đẩy hắn hỏi
- Tại sao không là thật?! Những gì ta làm vì yêu nàng nếu không phải vậy thì tại sao ta phải đợi chờ nàng đến ngần ấy năm - Hắn nói
- Hà yêu? Anh nói thì dễ dàng vậy? Từ trước đến giờ không phải là anh yêu tôi mà chính anh vì tội lỗi năm đó mà tìm kiếm tôi. Anh yêu tôi nhưng hết lần này đến lần khác đi nói xấu Quang Nhâm, để tôi hận anh ấy. Anh yêu tôi? Tôi khinh cái tình yêu đó của anh, cái giây phút mà tôi biết được chính người mà tôi luôn tin tưởng nhất lại là người lừa dối tôi nhiều nhất - Cô chỉ vào vai hắn đanh giọng nói
-...Quỳnh Anh, là ta sai, là ta khiến nói dối nàng nhưng những thứ ta làm là vì ta yêu nàng, vì ta muốn nàng toàn tâm yêu ta - Hắn nói
- Tôi khinh cái tình yêu đó của anh đấy Lôi Chấn Phong, khi tôi tuyệt vọng nhất anh ở đâu? Cái lúc tôi bị kẻ thù của anh giết anh đã ở đâu? Anh chỉ vì lợi ích của mình mà đánh mất đi những gì anh có, bây giờ anh lại đổ lỗi cho Quang Nhâm rằng chính anh ấy mới là người cướp đi tất cả của anh? Chính cái sự ngông cuồng của anh, sự hiếu thắng, sự cứng đầu của anh nên mới khiến tôi và con tôi phải chết. Tụi nhỏ có tội tình gì chứ? Chúng còn chưa thấy ánh sáng đã chết trong bụng rồi, nếu không phải Quang Nhâm giữ lại thì anh có thật sự biết tôi mang thai không hả?! - Cô tiến tới chỉ hắn quát
Quỳnh Anh càng tiến tới thì Chấn Phong càng lùi lại, hắn nhìn cô liền siết chặt tay không thể lớn tiếng với Quỳnh Anh. Hắn đứng trơ ra để cô quát hắn, nhưng những gì cô nói quả thật không sai. Chính tay hắn phá hoại đi thứ gọi gia đình của mình, nếu không phải anh luôn kéo anh cái bóng tối đó thì không có anh của ngày hôm nay. Cũng không có Thú Vương đứng đầu một trong tam giới, chính anh giúp hắn giữ lại huyết mạch của Hồ Tộc, nhưng cũng chính anh cướp đi người mà hắn yêu.
- Tôi nói cho anh biết! Từ cái lúc anh lừa dối tôi thì ánh mắt của tôi nhìn anh rất khác rồi, anh luôn cho mình là đúng. Luôn miệng bảo rằng chỉ muốn tốt, nhưng anh không hề nghĩ chính anh là mọi nguyên nhân. Chính anh xuất hiện khiến tôi và con phải chết, chính anh xuất hiện mới để học trò yêu anh. Chính anh ngỏ lời với con bé rằng anh rất yêu con bé nhưng giờ sao? Cũng chính anh nói mình chưa bao giờ rung động với con bé. Lôi Chấn Phong, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thật lòng với bất cứ ai! Anh chỉ toàn nói dối, toàn đem đến người khác sự dối trá. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cưới anh chứ không phải Quang Nhâm, tôi nghĩ mình sẽ cùng anh nối lại tình xưa nhưng vì những lời nói dối của anh! Khiến tôi ghê tởm anh, khiến tôi phải sợ con người của anh - Cô cao giọng nói
Cả hai dường như không hề biết Quang Nhâm đứng dựa ở góc cây để nghe vợ mình và người bạn thân của mình nói chuyện. Chấn Phong cúi xuống nhìn cô thấy hốc mắt của Quynh Anh đã đỏ, hắn giơ tay lên thì bị cô lùi ra xa như cách Vô Cữu đã làm với hắn. Chấn Phong nhìn tay mình lơ lửng ở không trung từ từ hạ xuống.
- Anh mau mở cái miệng anh ra! Tôi không muốn người khác nhìn vào nói tôi ức hiếp anh - Cô nói
-...Quỳnh Anh từ trước đến giờ, nàng có bao giờ yêu ta - Hắn hỏi
-..Rồi - Cô nói
Quang Nhâm nắm chặt tay không dám phát ra tiếng động, nếu bây giờ lựa chọn giữa cô và hắn thì có đánh anh chết thì anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra.
- Nhưng đó chỉ là đã từng - Cô ngước lên nói
-...Quỳnh Anh..ta xin lỗi, là ta khiến nàng và con phải mất, ta..nàng có thể nào về bên ta không? Ta rất nhớ nàng, ta đã cô đơn rất lâu rồi, ta nhớ những món ăn mà nàng làm cho ta - Hắn nói
- Chấn Phong, chỉ cần một lần vô tình lừa dối. Thì dù anh có dùng cả đời bù đắp cho tôi bằng sự chân thật, thì tôi cũng không dám tin nó là sự thật. Chỉ có Vô Cữu mới hết lần này đến lần khác tha thứ cho những gì anh đã làm với con bé - Cô nói
- Ta không yêu Cữu, vốn dĩ vì em ấy rất giống nàng nên ta..ta mới làm vậy. Em ấy không nói gì tại sao nàng lại trách ta, là em ấy tự nguyện - Hắn nói
- Chấn Phong, Vô Cữu dù không nói gì nhưng con bé cũng biết đau mà? Con bé chọn cách lần này đến lần khác tiếp tay cho anh, hết thẩy đều bỏ qua lỗi lầm chỉ đơn giản con bé nghĩ chỉ cần con bé cố gắng có thể một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn con bé. Anh có biết con bé đang giả vờ để cho anh lừa dối con bé? Nhưng sâu thâm tâm con bé đã sớm bị anh làm cho tan nát rồi, con bé không nói chỉ đơn giản là vì nó tha thứ cho anh. Tha thứ cho những lần miệng thì anh luôn nói yêu con bé, tỏ ra quan tâm con bé chỉ đơn giản vì anh xem con bé là rối thế thân. Con bé cũng là con người, con bé có trái tim mà? Sao anh không trân trọng nó? Anh có biết từ khi quen anh, có bao giờ anh biết con bé vì anh mà khóc nghẹn trong phòng? Anh có bao giờ biết con bé vì chiếc khăn tay của anh mà phải thức trắng đêm để làm? Đến nỗi mười đầu ngón tay đều bị đâm chảy máu, chiếc vòng tay anh đeo cũng là của con bé dùng tiền tiết kiệm của mình để mua. Con bé thật lòng với anh nhưng Chấn Phong à anh tự hỏi lòng mình anh đã làm gì với con bé? Anh máu lạnh thật đấy - Cô nhẹ nhàng nói
Chấn Phong im lặng nhìn vào vòng tay đã bạc màu của mình, đây là món quà đầu tiên nàng tặng cho hắn. Quỳnh Anh lau mắt nhẹ thở ra ngước lên nhìn hắn.
- Chấn Phong, bây giờ tôi cho anh một điều kiện, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ xin anh ngay bây giờ buông tha cho Vô Cữu và nói với con bé rằng anh không yêu con bé, đừng biến con bé thành món đồ chơi nữa, con bé khóc đủ rồi Chấn Phong - Cô nhẹ nhàng nói
- Bất cứ điều gì? - Hắn hỏi
- Ùm - Cô đáp
Chấn Phong bước đến gần cô, Quỳnh Anh ngước lên nhìn bóng dáng của hắn. Bây giờ hắn mới thấy rõ được đôi mắt của cô rất khác nàng, chúng chỉ đơn thuần là màu đen huyền, Quang Nhâm nhìn cả hai đang ở gần nhau thì đấm mạnh vào cây.
- Vậy..ta muốn hôn nàng có được không? - Hắn hỏi
Quỳnh Anh đưa tay lên nắm cổ áo hắn nhướng người tới hôn, Quang Nhâm mở to mắt nhìn vợ mình chủ động hôn liền nghiến răng tức giận, Chấn Phong ôm lấy eo cô hôn thật sâu, Quỳnh Anh buông lỏng tay rồi để hờ lên vai. Anh nhìn vợ mình với ánh mắt phức tạp, anh muốn nhào ra nhưng dường như có ai đó nắm chân anh lại không cho anh đi.
...
Vô Cữu nhìn đốm lửa đang cháy trước mắt, nàng lẳng lặng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và trăng tròn ấy, Vô Cữu lại nhớ đêm đó gặp hắn, nàng thật sự chỉ muốn xin Mạnh Bà cho nàng uống canh để quên đi hình bóng ấy. Thà rằng đừng tương phùng để nàng vẫn chờ đợi như vậy có vẻ sẽ hay hơn, một bàn tay chạm nhẹ vào vai nàng, Vô Cữu hoàn hồn ngước lên thấy Quỳnh Anh.
- Con đang suy nghĩ gì sao? - Cô nhẹ nhàng hỏi
- K..Không ạ, chỉ là con thấy trời đẹp nên ngồi ngắm thôi - Nàng cười nhẹ nói
Chấn Phong đi đến nhìn nàng ngốc trời lạnh vậy vẫn ăn mặc mỏng tanh như vậy nhưng hắn dường nhưng không quan tâm lắm nên đã đút tay vào túi áo khoác nhìn về phía màn đêm.
- À mà chồng ta đâu rồi? Sao ta không thấy anh ấy - Cô hỏi
Quang Nhâm cầm ít lá khô bước từ khu rừng ra, Quỳnh Anh nhìn anh liền đi lại, cô lướt qua Chấn Phong, hắn nhắm nhẹ mắt nhìn về màn đêm sâu thẩm ấy.
- Anh đi đâu thế? Lỡ lạc thì sao? - Cô lo lắng hỏi
- À ùm anh lấy ít lá châm lửa - Anh nói
Quang Nhâm cầm mớ lá khô ấy đi đến chỗ Vô Cữu nhẹ nhàng đắp thêm cho lửa bừng lên, Quỳnh Anh xoay lại nhìn anh, nét mặt này của anh là sao? Sao lại khiến cô cảm giác anh đang có gì đó, Quỳnh Anh đi lại ngồi gần Vô Cữu, anh lật miếng thịt nướng cùng vài con cá. Chấn Phong đưa Quang Nhâm lon bia lạnh, cô mới để ý tay anh bị thương.
- Nhâm, uống ít bia, mai anh phải lái xe - Cô nói
- Anh sẽ chú ý - Anh nhẹ giọng đáp
Quỳnh Anh nheo mắt chắc chắn Quang Nhâm đã xảy ra chuyện gì mới nói chuyện như vậy, cô thấy tay nàng đỏ lên vì lạnh thì nắm tay của nàng sưởi ấm. Hắn và Quang Nhâm uống bia với nhau nhưng chỉ có cạn lon chứ chẳng nói gì, Vô Cữu và Quỳnh Anh ăn miếng gà nướng nóng hổi, cô thổi miếng da đưa đến miệng anh, Quang Nhâm nhìn rồi há miệng ra ăn rồi gật gù, anh cầm lon bia lên uống một hơi đã vơi hết nửa lon. Vô Cữu ăn gà nhìn ngắm bầu trời sao trên đầu nàng, Chấn Phong chỉ ăn ít thịt cá với rau, hắn không biết từ bao giờ đã không còn ghét mấy loại rau này rồi.
...
Khuya, Quỳnh Anh thay đồ xong thì vào lều nhìn, Quang Nhâm đang nằm chỗ cô suy nghĩ gì đó mà không để ý Quỳnh Anh đã vào lều, cô để đồ vào túi rồi bò lại, anh chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy nhích qua chỗ mình. Đây là việc hằng ngày anh làm cho cô, là sưởi ấm chỗ cô nằm, vì cô rất dễ bị nhiễm lạnh nên anh thường ở chỗ cô nằm sưởi ấm đợi cô vào mới đổi chỗ.
Quỳnh Anh gỡ cột tóc ra nhìn anh, Quang Nhâm kéo chăn lên để đắp, cô đã để ý chồng mình rồi bình thường cô mặc đồ này anh sẽ lao tới như hổ đói nay lại ngoan ngoãn nằm yên vậy? Quỳnh Anh đưa tay bật nhẹ đèn lều cho hơi sáng để sưởi ấm rồi cởi dây áo leo lên người anh nhìn, tay cô khiều nhẹ cằm anh.
- Có chuyện gì mà chồng em không vui thế hửm? - Cô hỏi
-...Anh cãi lời em - Anh thật thà nói
- Hửm? Cãi em vụ gì? - Cô nhìn anh
-...Anh đi theo em và nó ra hồ...anh thấy em chủ động hôn nó rất lâu - Anh nhẹ nhàng nói
Quỳnh Anh nhìn anh liền thở ra, chàng ngốc này lại cãi lời cô rồi, cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau cúi xuống hôn lấy môi anh, Quang Nhâm ôm eo cô hôn sâu, anh muốn xóa nhoà đi nụ hôn vừa rồi, Quỳnh Anh nhắm hờ mắt hôn chồng mình. Đến khi cô gần hết hơi thì vỗ vai anh, Quang Nhâm rời nhẹ ra nhìn vợ mình. Quỳnh Anh nằm trong lòng anh nhẹ nhàng, Quang Nhâm đưa tay vuốt mái tóc mềm của vợ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Quang Nhâm, nếu em bảo anh, em không phản bội anh thì anh có tin tưởng em không?- Cô nhẹ nhàng hỏi
- Anh tin tưởng những gì em làm, chỉ là anh rất đau lòng khi thấy em hôn nó...- Anh trả lời
- Em xin lỗi, là do em muốn anh ta đừng khiến học trò em thành con rối nên đã cho anh ta điều kiện. Anh ta chỉ bảo hôn...em và anh ta chẳng có gì cả - Cô đặt tay lên ngực anh nói
- Anh tin vợ, đừng lo nhé. Nhưng..đừng như thế nữa, anh sợ mình không thể nào kiềm chế được mà tổn thương em - Anh nói
- Chồng đừng lo, em và anh ta đã giải quyết xong rồi sẽ không còn vấn vương gì, lúc nãy anh bị thương ở đâu cho em xem - Cô nói
Quang Nhâm ôm vợ giơ tay còn lại lên, Quỳnh Anh nắm tay anh xem vết thương chỉ thấy phần mu bàn tay là trầy còn rỉ ít máu, anh đưa tay bị thương lên chạm vào má của cô vuốt ve. Nếu lúc nãy anh kìm chế không được thì giờ thật sự anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu rồi, Quỳnh Anh đưa tay lên chạm tay anh cười nhẹ.
- Quang Nhâm - Cô gọi
- Dạ vợ - Anh đáp
- Em thương anh, ông xã - Cô ngước lên cười nói
- Anh yêu em nhiều Quỳnh Anh - Anh cúi xuống
Quỳnh Anh chủ động ôm lấy cổ anh hôn, Quang Nhâm từ từ lật người đè cô hôn thật sâu, tay anh kéo nhẹ chiếc váy ngủ anh mua cho cô khi lần đầu cả hai hẹn hò, mặc dù nó rất cũ nhưng cô không chịu bỏ, anh cũng rất nâng niu cái váy này, Quỳnh Anh ôm cổ anh thở dốc, Quang Nhâm hôn cổ của vợ mình cắn nhẹ để lại vết tích tình yêu của cả hai, cô chủ động đẩy anh ra rồi đè anh, Quỳnh Anh đưa tay cởi chiếc áo ngủ anh ra. Cả hai ôm lấy nhau trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào như phút ban đầu, đồ trên người cả hai dần vơi đi đến khi không còn gì nữa ngoài hai thân xác.
...
- Ah..hh- Cô ngửa cổ lên thở dốc
- Ngoan, đã vào hết rồi - Anh vỗ nhẹ mông cô nói
- Hốn đãng s..sâu quá rồi - Cô run rẩy nói
Toàn thân Quỳnh Anh tê dại và đau nhói, miệng cô không ngừng phát ra thứ tiếng đỏ mặt ấy, cô che miệng mình lại vì sợ lều bên kia sẽ nghe thấy.
- Giữ chắc mông em lại vợ à - Anh ranh ma nói
Cô vẫn ngồi trên người anh, cơ thể cô đỏ ửng dưới ánh đèn mờ ấy, Quang Nhâm ngắm nhìn kiệt tác trước mặt, cô không thở dốc trước mặt anh khiến Quang Nhâm cao hứng hơn.
- Thoải mái không? - Anh hỏi
- Ư..T..Thoải mái lắm - Cô nói
Cô vẫn miệt mài trên người anh, Quang Nhâm vịnh eo của cô thở hơi nóng, cơ thể anh sắp không chịu nổi sự dày vò này của cô, anh chủ động vịnh eo cô thúc nhanh hơn khiến Quỳnh Anh ứa nước mắt sinh lý ra, cô thuận theo tốc độ của anh.
- Ư~Ah..ha..C..Chậm..chậm..lại - Cô nói nhỏ
- Chậm thì sao em thích được chứ - Anh thúc mạnh nói
Trả lời anh chỉ là những âm thanh đầy khiêu gợi, cánh môi hồng của cô run rẩy cất lên từng đợt rên lả lướt càng khiến anh trở nên cuồng loạn hơn, anh chỉ muốn hung hăng đè cô xuống mà "yêu". Cô mãi chỉ có thể là của anh, của anh mà thôi! Quỳnh Anh bị anh làm đến run rẩy, mồ hôi ướt đầm đìa và cả nơi đó cũng trở thành vũng lầy, anh hung hăng đè cô xuống, Quang Nhâm nghiến nhẹ răng giữ eo cô thúc nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top