Chương 46
Quỳnh Anh bị anh hôn khắp mặt liền đưa tay chặn miệng Quang Nhâm, cô đẩy nhẹ anh ra vì nghe mùi thuốc lá.
- Anh hút thuốc?! - Cô nói
-...Ực..a..anh đi tắm ngay - Anh nói
Quang Nhâm chạy đi ngay, cô đứng dậy thì mới nhớ ra anh không có đồ. Quỳnh Anh đi qua phòng của nàng và Chấn Phong, Vô Cữu mở cửa ra thấy cô đang đứng.
- Con lấy bộ đồ của Chấn Phong cho chồng ta cái - Cô nói
- Ngài đợi con tí - Nàng đáp
Vô Cữu đi vào tủ đồ của hắn, với tay lấy đồ cho anh, Chấn Phong vừa tắm ra nhìn, hắn lau tóc đi tới xem, Vô Cữu cầm đồ xong đóng cửa tủ nhìn lên, Chấn Phong nhìn nàng, Vô Cữu lẳng lặng đi tới cửa.
- Cảm ơn con - Cô nói
- Người đem thuốc nay bôi vào tay của ngài ấy sẽ giảm đau - Nàng đưa tuýp thuốc
- Vợ ơi vợ ới!! Em đi đâu thế - Anh chạy lại
Chấn Phong đứng sau nhìn vội che mắt nàng lại, Vô Cữu chỉ nghe tiếng anh chứ không thấy gì, Quỳnh Anh nhìn anh không mặc gì đỏ mặt.
- Mày điên hả?! Không mặc gì chạy long nhong tao đá cho về Phủ bây giờ - Hắn nói
- Xì ai thèm cho mày coi - Anh nói
- Mặc đồ ngay - Cô đẩy đồ qua
- Mày nhỏ mày tưởng mày to hay gì mà tao nhìn - Hắn nói
- Ê nè nha tao nhắc lại cho mày nhớ, tao to không có nhỏ. Đủ để vợ tao sướng đó?! - Anh lớn tiếng
Quỳnh Anh che miệng anh đỏ mặt lôi Quang Nhâm đi, cô muốn đội mấy cái quần lên đầu vì chồng ngốc này rồi. Chấn Phong đợi anh thật sự đi vào phòng mới thả tay ra, nàng né hắn.
- L..Lúc nãy nó trần như nhộng nên anh mới che mắt em - Hắn nói
- Ùm, cảm ơn ngài - Nàng đáp
Vô Cữu xoay người đi lại vào trong phòng, nàng leo lên giường cởi kính ra, Chấn Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi vào trong. Vô Cữu nhìn trời bên ngoài mưa to, Chấn Phong lấy gối rồi nằm nghỉ dưới đất, hắn nhìn hình của Chí Hiếu và Uyển Như xong báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành, Vô Cữu co ro trong chăn vì lạnh liền.
Hắn nhìn nàng vội lấy điều khiển để tăng nhiệt độ lên, Vô Cữu nằm trong chăn từ từ lim dim ngủ, tay vẫn ôm con khủng long bông lúc trước, Chấn Phong giơ điện thoại chụp ảnh nàng xong nằm xuống đất, Vô Cữu nghe tiếng sấm bên ngoài liền lật người nằm ở mép giường.
Khuya, Chấn Phong ngủ say thì nghe tiếng động, hắn cảm giác ai đó đang đè mình nên mở mắt thấy Vô Cữu đang làm sâu ngủ đè lên người hắn, Chấn Phong nhìn nàng ngủ say đến lọt khỏi giường liền không nhịn được nhoẻn miệng cười thầm mắng cô gái ngốc này.
Chấn Phong nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng để nhìn Vô Cữu, hắn ngắm nhìn người con gái có nét giống như Quỳnh Anh, khi ngủ có vẻ nàng không còn dáng vẻ lạnh nhạt khi còn thức. Hắn lắc nhẹ đầu khi thấy hình bóng của cô trên người nàng, Chấn Phong không muốn bản thân xem nàng là thế thân nữa, hắn ôm nàng từ từ ngồi dậy bế nàng lên giường cẩn thận đắp chăn.
Chấn Phong mở cửa ra đi xuống lầu lấy nước uống, hắn nghe tiếng động ở phòng khách còn có tiếng của anh. Hắn vểnh tai lên để nghe, là tiếng thở dốc của anh và cô liền nheo mắt.
- Ưm..N..Nhâm c..chậm - Cô che miệng nói
- Chậm làm sao em sướng hửm? Anh bị em bỏ đói một tháng hơn rồi - Anh cười nói
Chấn Phong nuốt bọt, giờ hắn đi cũng không được, ở cũng không xong. Quang Nhâm cúi xuống hôn vợ mình, nổi nhớ của anh bị chính dục vọng đè nén xuống, anh ôm chặt lấy cô rồi bế Quỳnh Anh lên chuẩn bị vào nhà bếp, cô lúc đầu không chịu lại bị anh trói chặt thế này không thể không thuận theo Quang Nhâm, Chấn Phong nghe tiếng chân đến gần liền nuốt bọt tìm đường ra, hắn liền trèo mở cửa sổ ra trèo ra ngoài mặc kệ bên ngoài mưa phùn rất to.
Hắn giả bộ như mình từ bên ngoài đi vào, Chấn Phong mở cửa chính ra thì thấy bóng dáng anh lắp ló trong phòng bếp.
- Sao mày chưa ngủ đi mắt lòi - Hắn nói
- T..Tao khát nước, mày chưa ngủ đi - Anh ngậm ngừng nói
- Tao mới hút thuốc thôi, lo ngủ đi - Hắn lên lầu nói
Quang Nhâm bị doạ đứng cả tim nhìn Quỳnh Anh, cô cắt chặt môi đợi đến khi Chấn Phong rời đi liền lườm anh.
- Buông ra!? Anh không muốn chết thì bây giờ bế em về phòng ngủ ngay! Đồ biến thái - Cô lớn tiếng
- Ực anh đi ngay - Anh nuốt bọt nói
Quang Nhâm ôm vội vợ lên lầu, anh gỡ còng tay trên người cô xuống, Quỳnh Anh chớp lấy cơ hội liên tục đánh vào lưng anh thầm mắng nếu không phải Chấn Phong chỉ đi hút thuốc rồi ngủ thì cả hai bị phát hiện rồi.
Chấn Phong vào phòng khoá chặt cửa, hắn vội đi tắm nước lạnh ngay, hắn không nghĩ cả hai lại bạo dạng như thế.
Sáng hôm sau, Vô Cữu dụi mắt tỉnh dậy bởi tiếng rõ cửa phòng, nàng ngồi dậy nhìn thấy Chấn Phong co ro dưới đất, môi tái mét. Vô Cữu vội cúi xuống sờ lên trán hắn thấy nóng liền kéo tay hắn dậy, Chấn Phong nheo mắt bị làm phiền, hắn dụi mắt nhìn thấy nàng.
- Hửn? - Hắn lên tiếng
- Lên giường nằm mau - Vô Cữu nói
Chấn Phong mơ màng nghe theo lời của nàng leo lên giường nằm, nàng đi mở cửa phòng trước. Nhã Nhã nhìn nàng, Vô Cữu cũng cổ em đầy vết đỏ ửng, còn có vết cào liền hiểu chuyện.
- À ùm, Nguyệt Nương bảo cô xuống ăn sáng - Em nói
- À được, cô cứ xuống trước đi - Nàng đáp
Nhã Nhã gật đầu rồi rời đi, Vô Cữu vào phòng tắm một lát sau nàng lấy khăn nhỏ thấm nước rồi vội đi ra áp lên trán hắn, Chấn Phong dụi mắt nhìn nàng.
- Anh không sao rồi - Hắn nói
- Xuống ăn sáng - Nàng nói
Chấn Phong gật đầu đứng dậy, hắn có chút đau đầu đi vào phòng tắm, Vô Cữu nhìn hắn rồi xuống lầu, Nguyệt Nương nhìn nàng liền cười, Tất An đang ngồi bấm điện thoại thấy nàng.
- Ngồi với tao ngồi với tao - An An nói
- Nhắn tin với Thỏ Cọc à - Nàng hỏi
- Xì ai thèm chứ - Nhỏ nói
- Bà ơi, ăn gì thế ạ? - Vô Cữu nói
- Mì - Bà đáp
-..Vâng, bà làm ướt cho ngài ấy, hình như sốt rồi - Nàng đáp
- Để lát ta làm cho nó ăn - Bà đáp
Quang Nhâm chạy xuống liền ôm chặt lấy Nguyệt Nương, bà không thương tiếc cầm cái vá múc gõ thẳng đầu cháu mình.
- AHHH - Anh ôm đầu la
- Mày làm sao biết vợ mày đang ở đây?! - Bà nheo mắt hỏi
- Là Uyển Như chỉ cháu - Anh mếu máo nói
Nguyệt Nương nheo mắt xong đi vào trong, Quang Nhâm xoa xoa chỗ bà đánh, anh mon men vào bếp cùng. Tất An mãi mới tiêu hoá được sao Quang Nhâm đang ở đây thì thấy Chấn Phong đi xuống ngồi cách Vô Cữu một ghế.
- Bà à..bà cùng vợ cháu về Phủ đi, cháu sai rồi. Cháu lớn tiếng với bà - Anh mếu máo nói
- Một tiếng nữa là cái vá vô mỏ mày liền. Ra ngoài - Bà lườm anh
Quang Nhâm vội chạy ra ngoài chạy lại chỗ Chấn Phong ngồi, hắn vừa thấy anh liền nhớ đến chuyện hôm qua liền muốn đem Quang Nhâm ném ra biển cho cá mập ăn đi.
- Bà ơi, tối nay cháu không ăn cơm - Tất An nói
- Tối nay ta không định nấu cơm - Bà vọng ra
Vô Cữu rót ly nước ấm đặt lên bàn cho hắn, Chấn Phong nhìn ly nước nhìn lên nàng, vẻ mặt lạnh tanh của nàng khác xa với vẻ mặt thoải mái tối qua.
- Vợ - Nhã Nhã gọi
- Hửm? - Bà nhìn em
- Tối nay đi à - Em hỏi
Quang Nhâm nhìn Nhã Nhã kêu bà mình bằng vợ thì cau mày, anh mới nhìn thấy rõ hai cái nhẫn ở trên tay cả hai, Chấn Phong thở ra uống nước.
- Hai người đó đã cầu hôn rồi - Hắn nói
-..Bà ấy đồng ý là được - Anh đáp
Vô Cữu ngồi cạnh lau lau đũa muỗng, Quỳnh Anh lê cái thân không một sức lực nào xuống lầu, Quang Nhâm nhìn cô vội đi tới ôm cô.
- Thả ra! - Cô lớn tiếng
- A..anh bế em đi - Anh nói
- Miễn, tráng ra dùm - Cô lườm anh
Quang Nhâm nuốt bọt nép qua bên, Quỳnh Anh đi lại ngồi cạnh Vô Cữu, nàng kéo ghế ra cho cô, Chấn Phong nhìn hiểu ý liền đứng lên ngồi cạnh nàng để Quang Nhâm ngồi gần cô, Vô Cữu cảm nhận hơi thở nóng từ hắn liền ngẩn lên nhìn, Nguyệt Nương đem đồ ăn ra, hắn nhìn tô mì nước liền bà.
- Không cần dòm tao, cháu tao thấy mày sốt nên kêu làm nước cho mày - Bà nói
Chấn Phong nhìn qua Vô Cữu, nàng nhạn nhạ ăn sáng không nhìn hắn, Quang Nhâm cột tóc cho Quỳnh Anh rồi mới bắt đầu đụng đũa. Nhã Nhã để lên bàn cho Nguyệt Nương ly cam ép, bà cười nhẹ hôn má em.
- Bà - Anh gọi
- Việc gì? - Nguyệt Nương hỏi
- ...Cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, bà với mọi người về với cháu - Anh mếu máo nói
- Bà không về là nó làm tổ men rượu trong Phủ đấy - Hắn nói
- Được dễ thôi đổi lại - Bà cầm đũa chỉ anh
- Mọi thứ con đều theo nghe bà - Anh nói
- Mi phải đề ta nghỉ phép một tháng nữa, thứ hai mi đều phải đều đặn mỗi tháng qua Phủ ta ít nhất một đến hai lần. Thứ ba, tao sẽ kết hôn với Nhã Nhã vào một hai tháng tới, tao báo chứ không xin phép, thứ tư, tối nay tao dắt vợ mày đi bar, điều đương nhiên tao đang nói chứ không phải báo cáo cho mày. Điều thứ năm, phế chức vụ của Nhã Nhã thành Phu Nhân Đình Mạnh Bà, thứ sáu mày và vợ mày nội trong năm nay phải có cháu cho ta bồng. Cuối cùng, mỗi tháng tao sẽ đi du lịch với Nhã Nhã hết rồi đấy - Bà nhàn nhạ nói
Quỳnh Anh nghe xong điều thứ sáu liền ho sặc sụa, tối qua anh như hổ đói vồ lấy cô không còn sức lực nào, thêm câu này của bà nữa chắc cô chết mất. Quang Nhâm nghe chục điều của bà thì gật đầu liên tục, Nhã Nhã ngồi nhìn anh rồi nắm tay bà. Quỳnh Anh cũng nắm tay anh vì đã chịu nghe theo bà, Quang Nhâm vui vẻ nhìn gia đình của anh lại quay quần bên nhau.
Lát sau, Uyển Như và Chí Hiếu ngồi trên sofa xem tivi với hắn, Chấn Phong vừa uống thuốc của nàng xong có chút buồn ngủ nên đã nhắm mắt, Chí Hiếu ngẩn đầu lên xong nói vào tai Uyển Như gì đó, Vô Cữu đang vắt cam cho cả ba.
- Hức hức - Uyển Như khóc
Chấn Phong mở mắt vội nhìn con gái lo lắng, hắn bế con bé lên để Uyển Như ngồi bên cạnh, Vô Cữu nghe tiếng khóc liền chạy ra xem thấy Uyển Như ôm bụng khóc.
- Uyển Như em sao vậy?! - Nàng lo lắng nói
- Em đau bụng, em cần thơm thơm - Uyển Như bĩu môi nói
Chấn Phong và Vô Cữu bẹo má của con bé vì ranh ma, cả hai cùng nhau hôn má của Uyển Như.
- Đây đúng thật là tiểu quỷ của ba - Hắn cười nói
Chí Hiếu thấy hắn sơ hở đưa tay dùng lực đẩy, Chấn Phong ngã nhẹ vào người Vô Cữu, môi cả hai chạm nhẹ vào nhau. Nàng nhìn hắn trước mặt liền vội đứng dậy đi vào bếp, Chấn Phong nhìn hướng khác, Chí Hiếu liền che mắt cười.
- Ba à ba hôn chị ấy mất rồi - Uyển Như nói
- Ranh ma, hai đứa biết tay ta - Hắn nhào tới
Tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ vì bị Chấn Phong cù lét, Vô Cữu đem cam tới nhìn cả ba cha con chơi đùa, Chí Hiếu thoát ra lao tới ôm chặt nàng, trốn trong lòng Vô Cữu. Hắn nhìn vậy liền cười đùa nhìn nàng, Vô Cữu ôm Chí Hiếu trong lòng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Lát sau cả hai đứa nhỏ chơi mệt thì thiếp trong lòng của Vô Cữu, hắn chơi đến không còn sức liền giúp nàng bế cả hai lên phòng, vừa tới phòng thì Vô Cữu ôm Uyển Như còn hắn thì ôm Chí Hiếu, hai đứa nhỏ liền dụi mắt ăn vạ không muốn cả nàng và hắn rời đi liền bất lực nằm cùng một giường, Vô Cữu dỗ dỗ hai đứa nhỏ ngủ, hắn thì đã mệt tới không còn sức lực, nàng ngước lên nhìn hắn rồi đưa tay sờ trán thấy hắn có vẻ hạ sốt thì an tâm, nàng dỗ một hồi thì cũng vào giấc.
Hai đứa hé mắt nhìn nhau rồi tuột khỏi vòng tay của nàng và hắn khi cả hai đang say giấc, cả hai đứa nhỏ liền cùng lúc đẩy nhẹ hắn và nàng lại gần, Chấn Phong mơ màng ôm lấy người trước mặt tưởng là Chí Hiếu, Vô Cữu tựa vào lòng hắn ngủ say. Cả hai không hề biết hai đứa nhỏ đang tích cực đẩy thuyền, Chí Hiếu đập tay với em gái rồi bế Uyển Như đi tìm Quỳnh Anh và Quang Nhâm, cô thấy hai đứa nhỏ liền ôm lấy rồi nằm trong lòng anh ngủ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top