Chương 45
Chấn Phong ngậm điếu thuốc ngồi dưới cát ngắm nhìn tia sáng đang từ từ xuất hiện ở xa, nơi giao giữa biển và trời, hắn ngủ không được nên ra ngoài đây ngồi. Một bàn tay chạm vào vai của Chấn Phong, hắn ngước lên thấy cô liền ngạc nhiên.
- Nàng d..dậy sớm vậy? - Hắn hỏi
- Có chút lạnh nên không ngủ được - Cô đáp
Hắn cởi áo khoác ngoài để xuống cát cho Quỳnh Anh nhưng cô chọn ngồi dưới dép của mình, Chấn Phong nhìn Quỳnh Anh rồi đưa điếu thuốc ra xa.
- Tôi hơi nhiều thắc mắc nhưng tại sao lại cứu tôi mà lựa chọn hi sinh Cữu, trong khi lúc đó ngài có thể cứu cả hai - Cô nói
-...Lúc ấy tôi nghe tiếng cứu cả hai, khi đi tới thấy em đang vùng vẫy sắp hết hơi,...tôi mới lao xuống cứu em. Đừng hỏi tôi về việc có yêu Cữu hay không? Bởi tôi chưa có câu trả lời cho câu hỏi ấy,...chỉ là trong lòng hình như vẫn có hình bóng của em thay vì Cữu - Hắn đáp
Quỳnh Anh nhìn hắn rồi nhìn ra biển lớn, Chấn Phong dịu đầu thuốc xuống cát.
- Cữu con bé thật sự thích ngài, con bé đã từng kể tôi nghe...có vẻ nếu con bé không chết thì sẽ thực sự sẽ rời khỏi chốn hoa lệ ấy để đến kinh thành tìm ngài - Cô nói
-...Lúc ấy là tôi nói dối em ấy rằng tôi phải đi lên kinh thành để thi trạng nguyên - Hắn nói
- Vì lý do đó, nên con bé đã nhịn ăn nhịn mặc để có tiền chuộc thân cho cả con bé và An An, ngài có biết khi đó Vô Cữu đã thật sự thích ngài? - Cô hỏi
-..Tôi..không biết, lúc ấy tôi vừa mất em, vừa mất gia đình giống như cái cách mà chồng em hiện tại đang chịu..Lúc ấy tôi chỉ có em, tôi không muốn nghĩ đến ai - Hắn nói
-...Cữu dường như làm Bạch Vô Thường suốt kiếp, con bé luôn tìm hình bóng của anh mỗi khi nghe oan hồn xuống. Con bé cứ đứng đó đợi chờ chàng trai đã khiến trái tim con bé đi lệch nhịp, nhưng thứ con bé ấy không ngờ người mà khiến con bé yêu đến ngần ấy năm lại chính là người khiến con bé đau khổ đến mức không còn nước mắt để khóc...Ngài có biết sau vụ ấy xảy ra, con bé ở yên trong phòng, An An nghe được tiếng nấc đến nghẹn của Cữu, nhưng chẳng thể làm gì. Tôi và Nguyệt Nương cứ nghĩ rằng ngài đã thật sự thay đổi, thật sự yêu con bé nhưng cả hai chúng tôi hình như đã nhầm - Cô nhẹ giọng nói
Chấn Phong chợt im lặng rồi sờ vào cát mịn, hắn thở nhẹ ra rồi hướng mắt nhìn biển lớn. Quỳnh Anh nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cô phủi nhẹ cát trên người.
- Nếu ngài không yêu con bé thì..hãy cố gắng cho con bé, đừng để đến gặp mặt nhau cũng không thể - Cô nói
Chấn Phong im lặng nhìn bóng hình của cô, hắn nheo mắt lại khi thấy cả bóng hình của Vô Cữu ở cô. Là do hắn yêu Quỳnh Anh quá mức hay chỉ đơn giản là hình bóng hắn thấy thật sự là Vô Cữu, hắn trầm mặt lại nghĩ đến những gì cô nói.
...
Chấn Phong nhẹ bế hai đứa nhỏ tìm khắp Phủ Diêm Vương không thấy anh đâu liền nheo mắt, hắn chạy đi tìm Diêm Vương thì thấy anh đang ôm chai rượu gục trong phủ Mạnh Bà, hắn ôm hai đứa nhỏ đi tới xem, Diêm Vương gục mặt ở bàn trà. Chí Hiếu và Uyển Như đưa tay nắm tóc anh dựt mạnh một cái khiến Diêm Vương cau mày bật dậy giơ tay lên, cả hai đứa nhỏ sợ nắm chặt cổ áo hắn.
- L..Là hai đứa à - Anh nói
- B..Ba hung dữ. Hức hức ba tính đánh anh em con - Uyển Như mếu máo nói
- K..Không có, ba xin lỗi. Ba tưởng ai bất kính, hai đứa học xong rồi à. Để ba bế nha - Anh lau lau tay rồi nói
- Hức hức ba không được đánh tụi con, tụi con sẽ ngoan - Uyển Như đáp
- Ba không đánh ba không đánh, là do ba hư ba làm tụi con sợ - Anh đánh tay mình nói
Chấn Phong nhìn con gái của hắn thật sự diễn xuất rất đỉnh, mặt thì khóc nhưng khi dùi vào cổ hắn thì cười tủm tỉm, Uyển Như dụi mũi giơ tay lên trước mặt Diêm Vương, anh vui vẻ bế con gái lên, Chí Hiếu cũng muốn bế. Diêm Vương cũng vui vẻ bế theo, hắn nhìn anh đã vui lại thì không nói gì, Chấn Phong nhìn xuống hộp gỗ trên bàn liền đưa tay sờ nhẹ.
- Ba ơi, ba ăn rượu hôi quá - Chí Hiếu bịt mũi nói
- Anh hai nói đúng, ba hôi - Uyển Như cũng bịt mũi
- Để ba tắm nha. Tắm sạch sẽ rồi bế hai đứa đi chơi - Anh nói
Tiếng trước, tiếng sau thì Diêm Vương để Chấn Phong bế con rồi phi thẳng về Phủ để tắm rửa, hắn cúi xuống thả hai đứa nhỏ xuống.
- Ba dặn rồi, đừng nói ba Diêm Vương nghe vụ mẹ của hai đứa, ba Diêm Vương hư lắm để mẹ giận không muốn ở cùng nữa - Hắn nói
- Vậy ba giúp ba Diêm Vương đi, tụi con sẽ giúp ba của chị Bạch - Uyển Như nói
- Nhóc quậy hai đứa thật là, ba sẽ giúp ba Diêm Vương nhưng hai đứa không được làm gì Cữu - Hắn nói
Hai đứa nhỏ đồng ý với ý kiến của hắn, Diêm Vương tắm xong liền chạy tới bế hai đứa nhỏ đi chơi, Chấn Phong nhìn anh bình thường thấy hắn không thèm mở miệng cười nói gì vừa thấy hai đứa nhỏ liền cười đùa như chưa có gì xảy ra.
Đến gần tối, Chấn Phong đang cầm sớ tìm người thì Uyển Như và Chí Hiều đè lên người anh nhún tới nhún lui.
- Ba ơi con nhớ mẹ - Chí Hiếu nói
Diêm Vương đang cười nghe xong liền tắt cả nụ cười, anh chưa dám nói với tụi nhỏ rằng cô đã đi đầu thai. Diêm Vương đưa tay ôm hai nhóc tì của mình hôn nhẹ tóc của chúng.
- Ba xin lỗi, là ba làm mẹ tụi con giận - Anh nói
- Ba ơi, ba tìm mẹ cho tụi con đi. Mẹ cũng khóc rất nhiều vì ba - Chí Hiếu nói
- Hai đứa mau về thôi - Hắn gọi
Diêm Vương đau lòng nhìn hai đứa nhỏ, anh ôm chúng hôn rất nhiều anh cũng nhớ Quỳnh Anh, Diêm Vương đã cố gắng tìm kiếm cô nhưng dường như không có một tung tích nào, anh không ngừng cô gắng tìm cô, Chấn Phong đưa tay bế Chí Hiếu, Uyển Như ôm anh hôn má.
- Ba..Ba mau tới nhà Ba Phong đi, mẹ đang ở đợi ba - Uyển Như thì thầm
Diêm Vương ngạc nhiên khi nghe con gái mình nói, Uyển Như chạy đến bên hắn rồi vẫy tay với anh, Chấn Phong ôm hai đứa nhỏ về Tiên Giới trước, Diêm Vương vội chạy theo hắn nhưng Chấn Phong đã bước qua cánh cổng dịch chuyển. Anh vò đầu nghĩ đến những món ăn và bóng đen ấy thật sự vợ anh vẫn còn sống sao?! Diêm Vương nhìn mảnh giấy vội cầm lên xem
" Mau đến rước vợ đi, chỗ tắm biển"
...
Một chiếc moto màu trắng đang lau rất nhanh trên đường, trời đang mưa rất to nhưng tốc độ chiếc xe vẫn không giảm xuống, nam nhân ấy vặn hết ga rồi lượn qua các con xe ở trước mặt. Quang Nhâm bóp thắng xe rồi nhìn vào căn nhà kia cùng bãi biển, anh cởi nón bảo hiểm đang trùm kín đầu anh ra. Mưa càng lớn hơn, có cả sấm chớp bên ngoài, anh không thấy đường vào liền nhìn phòng lần trước Quang Nhâm ở liền cầm nón bảo hiểm.
Anh treo lên tường rồi cầm nón bảo hiểm buộc với áo dùng sức thật mạnh lao tới cửa sổ. Chấn Phong ở trong xe nhìn anh nheo mắt, hắn cố tình đứng xem chỉ để khi xảy ra chuyện xem như tao nạn chứ không phải do hắn dàn xếp.
Pang
Tiếng cửa kính vỡ tan nát, anh liền trèo lên. Nguyệt Nương đang hôn em thì nghe tiếng động vội ngước lên. Quang Nhâm thấy người bà của mình liền hoang mang, bà thấy anh ướt từ đầu đến chân liền ngạc nhiên, sao anh ở đây?!
- M..Mày chui từ đầu ra - Bà hỏi
- Vợ tôi đâu?! - Anh lớn tiếng
- Ra ngoài! - Bà quát
Nguyệt Nương kéo chăn che em lại nghiến răng nhìn Quang Nhâm, anh vội chạy ra cửa thì va phải Quỳnh Anh đang cầm ly sữa nóng. Quang Nhâm đưa tay đỡ ly sữa nóng đang đổ về phía cô, Quỳnh Anh đơ ra khi thấy anh ở đây.
- V..Vợ là em là em - Anh hò reo
Quang Nhâm ôm chặt cô trong lòng, nổi nhớ vợ của anh được bù đắp bằng cái ôm này, anh nhớ vợ sắp phát điên rồi, Quỳnh Anh vội đẩy anh ra, Nguyệt Nương đứng dậy nhìn cả hai rồi đỡ cô dậy.
- Vợ vợ - Anh nhìn cô
- Ngài nhận nhầm rồi tôi không phải vợ ngài - Cô đáp
Nguyệt Nương nhìn tay đang bị phỏng thì nheo mắt kéo nhẹ cô vào lòng vì dưới chân cả hai là mảnh vỡ của ly sữa. Cô kéo bà xuống hôn trước mặt Quang Nhâm, anh đơ ra khi thấy cảnh tượng trước mặt, anh tức giận siết chặt tay mình.
Nhã Nhã vừa thay đồ đi ra nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn ký hiệu của vợ mình " Một chút sẽ giải thích cho em nghe", em im lặng nhìn cả hai. Quỳnh Anh liền buông bà ra, Nguyệt Nương ôm eo của cô cưng sủng, Quang Nhâm nghiến răng nhìn cả hai, anh lao tới vác cô đi khiến bà không kịp trở tay.
- THẢ RA!? DƯƠNG QUANG NHÂM - Cô đánh anh
Quang Nhâm không nói gì bỏ đi rất nhanh đến từng phòng đạp cửa thì thấy Vô Cữu đang đọc sách ngước lên nhìn anh, nàng vội gắp sách lại lo lắng nhìn cô, Quỳnh Anh liên tục đánh vào vai anh muốn Quang Nhâm thả ra, anh tiếp tục đạp cửa thì thấy Tất An ngủ ngon lành trên giường, tai nhỏ còn đang đeo headphones. Quang Nhâm ôm cô đến phòng ngủ cuối cùng liền thả cô lên giường, anh đè lên người cô.
- Quỳnh Anh! - Anh lớn tiếng
- Sao?! - Cô quát lại
-...An..Anh xin lỗi vợ, vợ đừng giận anh mà - Anh mếu máo nói
- Tôi với anh đã ly hôn rồi - Cô quát
- Anh chưa ký tên - Anh đáp
- Tôi sẽ đơn phương ly hôn với anh, đồ máu lạnh - Quỳnh Anh đẩy anh
Cô đứng dậy thì anh liền vội lòm còm bò dậy quỳ xuống trước mặt cô chặn cửa ra vào, Quỳnh Anh khoanh tay nhìn người trước mặt.
- Anh sai anh mắng em là sai. Vợ à em tha lỗi cho anh, em muốn gì cũng được cả - Anh nói
- Được, chúng ta ly hôn - Cô nhàn nhạ đáp
- Anh sẽ không đồng ý, càng không ai có thể duyệt - Anh nói
- Phải phải anh lớn nhất, cái gì cũng phải qua tay anh cả nên tôi trong mắt anh cũng chẳng ra gì. Chỉ như con rối cho anh giải tỏa mỗi đêm thôi - Cô tức giận mắng
Quang Nhâm lo lắng khi thấy mắt vợ mình đang đỏ ửng, tay cũng nắm chặt, anh vội nắm tay của vợ mình nhưng Quỳnh Anh gạt phăng ra
- A..Anh không xem em là công cụ giải toả, anh xin lỗi là anh la mắng em, là anh lớn tiếng với em. Anh biết lỗi rồi, anh là thằng chồng tồi, anh làm em buồn - Anh vừa tát vừa nói
- Anh luyên thuyên đủ chưa? Xong rồi thì cút khỏi đây - Cô nói
Quang Nhâm nhìn cô liền mím môi cúi đầu, anh không có ý định đi chỉ siết chặt tay không dám mở miệng nói thêm lời nào, Quỳnh Anh giơ mới nhận ra tay anh bị phỏng đỏ cả cánh tay thì thả tay xuống.
- Tôi muốn biết anh thật sự đã hối hận như nào - Cô nói
- Anh sai rồi, là anh không nên phế chức của Mạnh Bà, là anh không nên ỷ lại mình là Diêm Vương mà lớn tiếng với bà ấy, là anh không tốt. Anh là thằng cháu hư, là chồng tồi, anh không nên mắng la bà ấy và em. Vợ à anh xin em đấy, anh sống không nổi khi thiếu em và bà ấy - Anh run rẩy nói
- Lấy máu của anh ra làm bằng chứng như thế tôi mới xem xét - Cô nói
Anh liền không do dự lòm còm dậy đẩy cửa chạy thật nhanh xuống lầu, Quỳnh Anh nhìn anh rồi nhẹ nhàng đi xuống xem coi anh lại bày trò gì, Quang Nhâm đi xuống lầu chạy thẳng vào bếp, cô đi xuống tới nơi đã nghe được mùi máu tanh liền ngạc nhiên, Quỳnh Anh vội chạy tới bếp thấy tay anh đang cầm dao gạch đường dài ở cổ tay, cô vội chạy tới cầm chặt cổ tay anh lo lắng.
- Anh bị điên sao?! Em chỉ nói thế thôi sao lại làm thật?! - Cô mắng anh
- A..Anh chỉ muốn vợ về - Anh mếu máo
Quỳnh Anh lau má anh rồi cầm tay dẫn lên lầu, Chấn Phong đi vào thấy cả hai đưa nhau lên phòng còn ngửi mùi máu tanh, hắn đi lại cầm cây lau nhà lau sạch sẽ chỗ đó, xịt thêm miếng nước thơm rồi mới đi lên lầu, hắn đứng nhìn cả hai đang băng bó cho nhau.
- Xin lỗi vì làm phiền - Hắn nói
- Mày muốn gì? - Anh hỏi
- Tiền cửa sổ và tiền mấy chốt khoá - Hắn nói
Quang Nhâm lấy điện thoại chuyển khoản cho hắn, Chấn Phong hài lòng nhận được, sẵn tiện đóng cửa lại.
- Nút cách âm ở đầu giường - Hắn nói
Quỳnh Anh nghe xong hoang mang, phòng này có cách âm?! Quang Nhâm cười giơ ngón cái lên với hắn, cô băng bó xong tính đứng dậy bị anh kéo ngã vào lòng anh. Quỳnh Anh nhìn chồng mình chút hốc hác thì thở dài đưa tay ôm má của anh, Quang Nhâm ôm chặt lấy cô. Quỳnh Anh đưa tay ra ôm lấy eo của anh, Quang Nhâm ngã xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top