Chương 43

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Diêm Vương, anh ngước lên nhìn Chấn Phong liền thấy đuôi hắn chỉ còn ướt.

Cả hai tới Yêu Giới để uống rượu, hắn rót rượu đưa anh, Diêm Vương cầm ly rượu uống cạn một hơi.

- Nay cũng gan lắm dám làm vậy với bà già ấy - Hắn nói

- Tao quá mệt khi bà ta kiểm soát rồi - Anh nói

- Trước giờ bà già ấy điều vậy luôn nghiêm khắc như vậy - Hắn uống rượu nói

- Nhưng tại sao mày lại ở chỗ Đình của bà ấy?- Anh tò mò hỏi

- ...Chơi - Hắn nói

- Tao thật sự không hiểu mày? Mày là đang yêu vợ tao hay là yêu con bé đó - Anh nói

Thú Vương không nói gì chỉ lẳng lặng rót thêm vào chén rượu của mình đến khi thứ chất lỏng màu trắng kia đầy chén rượu hắn mới dần.

-..Tao không biết, uống xong bình rượu nay thì mau tìm Mạnh Bà đi - Hắn nói

- Hừ tao không đi - Anh nói

- Quang Nhâm, mày có nhớ lúc ba mẹ mày không còn nữa trước khi họ rời đi mày đã chạy đến muốn ôm họ nhưng mày đã lướt qua người họ không? - Hắn hỏi

- Nhớ..đó là nổi ám ảnh của tao - Anh nói

- Thế mày đã nhớ Mạnh Bà là người đỡ mày khi mày lướt qua họ? Mày có còn nhớ Mạnh Bà đã đánh Nguyệt Lão vì dụ dỗ mày uống rượu lúc còn nhỏ? Mày có còn nhớ bà ấy đã phải quỳ và bị Ngọc Hoàng đầy đoạ vì mày nghịch phá khiến Tây Vương Mẫu sảy thai? - Hắn nhẹ nhàng hỏi

Diêm Vương nhìn Chấn Phong lẳng lặng quay hướng khác uống chén rượu của mình, hắn uống ngụm rượu nhìn anh.

- Này, mày có Mạnh Bà bên cạnh từ khi còn nhỏ xíu đến lớn. Mày xem có việc gì mày làm sai mà mày chịu phạt không? Toàn là do Mạnh Bà đứng ra bao che hay chịu phạt thay cho mày, thế mày có còn nhớ đã bao lâu rồi mày không ngồi uống Mạnh Bà uống trà rồi khóc lóc với bà ấy. - Hắn nói

-..Không nhớ, lâu quá rồi - Anh nói

Chấn Phong nhìn anh rồi rót rượu cho Diêm Vương, anh nhìn tay hắn bị thương vì cứu Bạch.

- Là tao kết duyên cho mày với Bạch đấy - Anh nói

- Nguyệt Lão biết chắc cũng gõ mày mấy gõ - Hắn nói

-..Ông già đó biết tại tao đi cắt duyên cho con bé mà - Diêm Vương nói

- Vậy à...cũng tốt, Cữu là người tốt. Em ấy xứng đáng có người tốt hơn tao - Hắn cười rồi uống ly rượu

Diêm Vương nhìn sự cứng đầu của hắn liền thở dài, anh và hắn ngồi uống đến khi cả hai ngà ngà say, Chấn Phong nhìn anh đỏ mặt thì đứng dậy đỡ anh đi.

...

Nhã Nhã nhìn Nguyệt Nương nằm trên đùi mình nắm tay thì không khỏi đau lòng, bà vẫn vậy vẫn cười nói mà không hề oán trách, em nhẹ nhàng hôn tay bà thầm mong nếu thật sự Nguyệt Lão nghe được thì chỉ mong khi cả hai đầu thai thì sẽ gặp lại nhau.

- Nếu tôi nói mình mượn Bà già này một chút thì có phiền không? - Hắn đỡ anh hỏi

Nhã Nhã ngước lên liền đỡ Nguyệt Nương dậy, bà nhìn anh lẫn hắn nồng nặc mùi rượu liền cau mày, Chấn Phong cúi xuống để anh nằm trên bàn.

- Hai đứa bây uống rượu? - Bà hỏi

- Lúc nãy là tôi..cháu rủ nó đi - Hắn nói

Nhã Nhã liền đứng dậy rời đi trước chuẩn bị khăn ấm và nước giải rượu cho anh, bình thường mỗi lần Diêm Vương trốn đi uống rượu thì sẽ qua chỗ bà trốn đến khi tỉnh và hết mùi rượu mới dám về với Quỳnh Anh. Nguyệt Nương nhìn anh nằm gục lên bàn liên đưa tay sờ nhẹ tóc của Diêm Vương.

- Dài rồi, mày có muốn cắt tóc luôn không? - Bà hỏi

Chấn Phong gật đầu, Nguyệt Nương đứng dậy loạng choạng xém ngã thì hắn đưa tay đỡ bà nhưng lại bị bà gạc tay ra rồi bước đến tủ tìm kéo và dụng cụ, hắn nhìn bà rồi ngồi cạnh anh. Bà đi lại đặt gương lên bàn, bà đo nhẹ tóc hắn rồi mới cắt.

- Tao nghe mi bảo Chấn Bảo làm Thú Vương, chẳng phải trước giờ Yêu Vương là nơi mày có chết cũng không đưa ai sao? - Bà hỏi

- Cũng lâu rồi, nơi đó cũng không còn hơi ấm gì. Lạnh lắm, kêu thằng đó xuống để nó với Hằng Nga quản cũng tốt, Hằng Nga có thể quản lý được - Hắn nói

-...Tao vẫn không hiểu mày, mày là vì yêu cháu ta hay là yêu vợ của cháu ta? - Bà cắt tóc nói

-...Không biết nữa, nhưng từ đêm đó trở đi, đều gặp ánh mắt vô hồn của Cữu khiến cả đêm không thể nào vào giấc - Hắn nói

- Ực người đâu! Đem ta qua Mạnh Bà mau - Anh ngước lên quát lớn

Chấn Phong nhìn anh ngủ mớ, còn Nguyệt Nương quá quen với cảnh tượng này rồi nên bà chỉ chú tâm vào việc cắt tóc.

-...Bạch hay Hắc hay Quỳnh Anh đều là cháu gái của ta, ta đã gả một đứa đi chỉ còn lại hai đứa ở bên cạnh mình, Hắc giờ cũng có Thỏ Cọc lo ta cũng đỡ, còn Bạch. Ta đã tin tưởng mày làm con bé hạnh phúc nhưng có lẽ ta đã sai - Bà nói

-..Mạnh Bà...cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý làm vậy, lúc đó thật sự là do cháu rất sợ nên đã không thể lựa chọn - Hắn nói

- Haizz giờ xin lỗi có gì nữa, mày đừng để con bé đau lòng nữa là được. Nó đã đủ khổ rồi, coi ấy qua mà chơi với Quang Nhâm rồi xem nó cần giúp gì không thì giúp nó, mày cũng đừng tiếp xúc thân mật quá với Quỳnh Anh, tao không muốn thấy hai bây lại bất đồng. Hai bây đã xem như là anh em thì hãy cư xử đúng mực, lâu lâu qua giúp nó đi. Mày cũng từng ở đây chắc cũng biết mấy việc ở đây, cũng dặn nó là ăn uống đúng giờ cho khỏi đau bao tử - Bà nói

Chấn Phong im lặng nhìn Nguyệt Nương vẫn cắt tóc cho hắn qua chiếc gương phản chiếu, Nhã Nhã đem thau nước với canh giải rượu vào.

- Chưa ân thì nói, còn thằng này tỉnh dậy - Bà vỗ vai anh

Diêm Vương vẫn bất động ngủ, Nguyệt Nương hết cách liền bóp miệng của anh đổ canh giải rượu vào khiến anh sặc, bà nhìn anh liền đưa tay vuốt lưng của Diêm Vương, Thú Vương cũng uống csnh giải rượu.

...
Nguyệt Nương ngồi uống trà bên ngoài Phủ, đã gần canh 3 rồi, bà để anh và hắn ngủ bên trong, Nguyệt Nương tính không ngủ cứ ngồi dưới góc cây thưởng trà mà Bạch làm, một bàn tay ôm lấy bà.

- Sao em chưa ngủ nữa - Bà nhẹ nhàng nói

- Thiếu hơi của ai đó - Nhã Nhã nói

Nguyệt Nương cười nhẹ đưa tay lên sờ má của Nhã Nhã, em nhụi nhụi vào tay của bà rồi lấy ra một cái hộp màu đỏ đặt lên bàn.

- Sớm là định để kỉ niệm một năm mới nói...nhưng có lẽ nhanh hơn dự kiến, Nguyệt Nương chúng ta kết hôn đi - Nhã Nhã nhẹ giọng nói

-...Nhã Nhã chuyện này không đùa được. Ngày mai ta phải đi rồi - Bà nói

- Ngày mai em cũng theo bà, không có bà em cũng không muốn làm chức gì cả - Nhã Nhã nói

- Nhã Nhã - Bà nhẹ giọng rồi

Em chỉ cười nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ môi Nguyệt Nương, bà ôm lấy em hôn nhẹ. Em đưa tay lên lau mắt của bà, Nguyệt Nương rơi nước mắt ôm chặt lấy Nhã Nhã.

- Vậy bà đồng ý nhé. Chúng ta sẽ kết hôn, kiếp này ta không có lễ cưới thì kiếp sau em sẽ tìm bà chúng ta lại yêu nhau và sẽ kết hôn - Em nói

- Hức..ta..ta đồng ý - Bà nói

Nhã Nhã nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn mà em đã lựa rất lâu vào tay Nguyệt Nương, bà cũng cầm tay em đeo vào ngón tay của em một chiếc nhẫn y hệt. Cả hai ôm nhau dưới tán cây, Nhã Nhã nhẹ nhàng hôn tóc bà.

Sáng hôm sau, Diêm Vương bật dậy nhìn đồng hồ đã qua giờ Đình mở cửa liền nhìn xung quanh mới biết mình nằm ở phòng của Mạnh Bà, bên cạnh anh có thau nước ấm và một chén cháo trắng. Diêm Vương im lặng cầm chén cháo nguội lạnh rồi ngồi ăn, anh mới chợt nhận ra Mạnh Bà hình như đã đi đầu thai liền đứng dậy chạy đến Đình. Nhưng các Phụ Bếp đã nói bà và Nhã Nhã cùng uống rồi, họ cũng nói Hắc Bạch cùng Phu Nhân...vì bà mà đã uống cùng khiến Diêm Vương ngỡ ngàng, anh không tin liền chạy về phủ để tìm Quỳnh Anh nhưng thấy toàn bộ đồ đạc của cô còn nguyên, trên bàn là đơn ly hôn và chiếc nhẫn cưới của cô khiến anh đơ ra.

...

Sau ngày hôm đấy, Diêm Vương luôn nóng nẩy và cọc cằn với tất cả các quan thần, anh chỉ đìm chắm trong rượu chè. Các Hắc Bạch khác cũng thế chỗ nhỏ và nàng nhưng lại không biết làm cứ bị Diêm Vương quở trách, đồ đạc trong phòng của anh cũng nằm ngỗn ngang dưới đất.

Chấn Phong nắm cổ áo anh ném ra giữa Phủ, Diêm Vương nằm bất động trên đất nhưng vẫn ôm lấy chai rượu luôn miệng lẩm bẩm gọi tên của Quỳnh Anh, hắn cầm thau nước lạnh hất vào mặt của anh khiến Diêm Vương sặc nước mơ màng nhìn.

- Mày nhìn xem còn ra thể thống gì không? Đường đường là Diêm Vương, phê duyệt gì sai nát bấy, oan hồn đang làm loạn bên ngoài, còn mày ở đây ôm rượu nát thằng bần? - Hắn hỏi

- Tao làm gì kệ tao đừng có chỉa mũi vào - Anh hất tay nói

- Việc của này? Cái lúc mày có tất cả mày không biết trân trọng, mày nhìn hai đứa nhỏ đi nó sợ mày đến mức không muốn về đây. Mày có vợ đẹp con thơ ngoan không hưởng bây giờ mày tiếc gì? Chỉ có Mạnh Bà chiều mày chứ tao là tao đập luôn - Hắn nắm cổ anh

- Có ngon mày nhào vô đây?! - Anh nắm cổ hắn

Chấn Phong và Diêm Vương đánh nhau giữa sân, hắn ra tay rất mạnh khiến mặt Diêm Vương bầm, anh cũng không nương tay mà liên tục đấm vào mặt hắn đến khi hắn chảy máu, cả hai đánh nhau rất hăng say đến khi mệt thì nằm dưới đất thở dốc. Mặt cả hai bầm còn chảy rất nhiều máu, anh rơi nước mắt khi nhớ vợ và Mạnh Bà, nếu là lúc trước hai người đó đã mắng anh và hắn rồi, bây giờ anh chỉ ước bản thân mình mơ thôi. Anh mở mắt dậy đều không thấy cô bên cạnh, ăn cơm cũng không có ai nấu cho, anh nhớ cơm của Mạnh Bà.

- Chồn... - Anh gọi

- Tao là hồ yêu, thằng mắt lòi - Hắn nói

-..Tao nhớ bà ấy - Anh nói

- Nhớ thì làm được gì? Mày là người phế chức bà ấy, cũng mày là người ban cháo lú cho bà ấy, bây giờ mày kêu nhớ? - Hắn hỏi

-...Lúc đó do bà ấy lôi vợ tao vào chỗ chết, tao mới giận bà ấy. Tao nhớ bà ấy, tao nhớ Quỳnh Anh, tao nhớ cả Hắc Bạch - Anh nấc nghẹn nói

Chấn Phong không nói gì chỉ nằm nhìn lên, bên tai là tiếng nấc của anh luôn miệng xin lỗi mọi người. Hắn ngồi dậy đưa tay trước mặt anh, Diêm Vương nhìn bạn mình đưa tay nắm nhẹ tay của hắn, Chấn Phong kéo anh dậy.

- Đi tắm đi -Hắn nói

Diêm Vương lẳng lặng rời đi vào phòng tắm, hắn nhìn bước chân nặng nề của anh rồi phủi đồ. Chấn Phong rời đi, hắn bước qua cổng dịch chuyển đến Nhân Giới, bên tai hắn là sóng biển đang đánh vào chân Chấn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top