Chương 42

Vài ngày sau, Mạnh Bà để Nhã Nhã ở lại canh Đình cho bà, Mạnh Bà đi vào Phủ nấu ít món tẩm bộ cho Quỳnh Anh. Bà mở giở nồi canh hầm ra xem, bà biết cô thích ăn đùi gà nên đã cắt đùi gà ra để lên dĩa sẵn, Mạnh Bà múc bát canh hầm lớn rồi đậy nắp lại, bà để thêm hai dĩa gà chiên lên khay đồ ăn.

Phủ Diêm Vương

Chí Hiếu và Uyển Như đang ngồi chơi với Bạch, Mạnh Bà bước vào nhìn cả ba. Bạch thả nhẹ Uyển Như xuống, Chí Hiếu và Uyển Như chạy lại quay quanh bà.

- Bà ơi bà bế cháu - Uyển Như nói

- Cháu nữa cháu nữa - Chí Hiếu giơ tay

- Lát ta ra ta bế, à đây có gà chiên của tụi con - Mạnh Bà lấy hai dĩa gà đưa

Chí Hiếu và Uyển Như nhận dĩa gà thích thú chạy lại bàn, Bạch bế hai đứa nhỏ lên bàn, Mạnh Bà nhìn cả ba vui vẻ rồi bước đến cổng phủ, Diêm Vương chặn đường lại không cho bà vào.

- Bà không được vào - Anh nói

- Mắc gì? Mày tránh ra - Bà mắng

- Bà ăn nói cho cẩn thận, dù gì tôi cũng là Diêm Vương chức vụ cao hơn bà - Anh nói

- Thì? Mày đừng quên mày là cháu tao - Bà nói

- Tôi không phải cháu bà, bà nuôi tôi là do mệnh lệnh thôi - Anh quát

- Mày!? Hừ tao không cãi nhau với mày tránh ra - Bà nói

Diêm Vương cản đường khiến Mạnh Bà nhìn anh, Diêm Vương thách thức bà, Mạnh Bà thì không quan tâm anh bước bào bị anh chặn lại.

- Tôi nói bà không nghe sao? Bà không được vào trong - Anh lớn tiếng

- Mày lớn tiếng với ai hả?! - Bà quát

- Tôi nói bà đấy! Đừng có giả nhân giả nghĩa sau khi đêm qua đã làm gì vợ tôi - Anh hất tay

Khay canh bay lên đổ vào người bà, Quỳnh Anh tắm ra nghe tiếng động thì nhìn ra cửa thấy Mạnh Bà, cô nghĩ chắc là do bà đem canh tới cho cô nên cô đi ra, Bạch vội chạy tới nhìn Mạnh Bà phỏng đỏ lên. Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn thấy mảnh vỡ chén dưới đất, Mạnh Bà tức giận ngước lên nhìn anh, Diêm Vương chút nuốt bọt nhìn bà nhưng lại nghĩ đến tối qua bà lấy mạng cô ra làm tin liền nghiêm mặt nhìn.

- D..DƯƠNG QUANG NHÂM - Bà quát to

Quỳnh Anh vội kéo anh vào trong ra can Mạnh Bà, Bạch lo lắng liền ôm Mạnh Bà chạy một mạch, nàng không dám để Mạnh Bà xuống đất cho đến khi Mạnh Bà ở trước mặt Nhã Nhã.

- Có chuyện gì sao? - Nhã Nhã hỏi

Mạnh Bà không trả lời bỏ đi vào Phủ, đóng mạnh cửa khiến Nhã Nhã và Bạch sợ hãi nhìn nhau. Nàng lấy trong tay áo tuýp thuốc mỡ đưa em, Nhã Nhã nhìn rồi nhận tuýp thuốc liền đi vào phòng với Mạnh Bà, Bạch nhìn xong lẳng lặng đi dạo.

...

- Anh bị sao vậy hả?! Anh lớn tiếng với Mạnh Bà còn hất cả chén canh xuống đất nữa - Cô nói

-..Anh chỉ lỡ tay - Diêm Vương nói

- Lỡ tay? Mấy nay anh làm gì tưởng em không biết? Anh với Mạnh Bà cãi nhau nhưng cũng không cần quá đáng đến mức hất cả chén canh của bà ấy - Cô mắng anh

Diêm Vương cúi đầu vì bị mắng, Quỳnh Anh thở dài ra giữ má anh nâng lên thì thấy anh đang rưng rưng.

- Em mắng oan? Anh vì sao cãi nhau với bà ấy - Cô hỏi

-..Anh giận bà ấy vì dám kéo em vào làm con tin để đổi lại Bạch được thả. Bà ấy nhẫn tâm làm vậy thì anh cũng không thiết tha gì - Anh ấm ức nói

- Nếu em là Mạnh Bà em cũng làm để cứu Bạch, anh phải hiểu cho bà ấy chứ - Cô nói

- Bạch Bạch, suốt ngày Bạch, con bé thì sao chứ? Ai cũng bảo vệ con bé. Cùng là cháu, bà ấy chỉ chăm chăm cho con bé đó, còn em với Hắc không phải cháu bà sao? - Anh hỏi

-...Phu Nhân, Diêm Vương. - Bạch hành lễ

Diêm Vương nhìn nàng liền nhíu mày vì không biết những gì cả hai nói đều được Bạch nghe không thiếu một chữ, Quỳnh Anh xoay lại thấy nàng liền lo lắng nàng sẽ nghe thấy.

- Phu Nhân, có T..Thú Vương tìm hai người - Nàng cúi đầu

- À ùm cảm ơn con - Cô nói

Bạch gật nhẹ đầu rồi lùi ra ngoài, anh và cô nhìn nhau rồi rời đi ra phòng khách thấy Chấn Bảo đang xoay ống sớ.

- Sao ngươi tới đây, ta đã bảo Thú Vương đến? - Anh hỏi

- Giờ tôi là Thú Vương - Chấn Bảo giơ sớ

Diêm Vương nhíu mày liền cầm lấy sớ đọc sơ thấy hắn thật sự giao toàn bộ Yêu Giới cho Chấn Bảo?! Quỳnh Anh nheo mắt nhìn theo, cả hai đều nhìn nhau ngài nhiên.

-...Tên đó đâu - Anh hỏi

- Không biết, mấy nay thấy mặt anh ta, tự nhiên tối qua chui đâu ướt nhẹp, xong về nhà rất khuya sau đó đưa tôi cái này - Hắn ta nhàn nhạ đáp

Diêm Vương nheo mắt, Yêu Vương là mạng sống của hắn vậy mà lại giao cho Chấn Bảo? Từ trước đến giờ Thú Vương như hắn nổ lực chỉ vì Yêu Vương, anh nhíu mày nhìn cô, Quỳnh Anh nghĩ hắn lại định giở trò gì để dụ Bạch ra.

- À ùm vậy cậu theo ta để bàn việc - Anh nói

Chấn Bảo đứng dậy đi theo Diêm Vương, Quỳnh Anh đi tìm học trò mình để hỏi thăm chuyện của Mạnh Bà, cô thấy nàng ngồi dưới góc cây một mình liền đi sờ vào tóc Bạch, nàng ngước lên thấy cô vội vàng đứng dậy.

- Được rồi có ta với con không cần hành lễ - Cô nói

- Vâng..- Nàng đáp

- Con chạy ra đây vì sợ đụng mặt Thú Vương sao? - Cô hỏi

-..K..Không ạ - Nàng ngập ngừng đáp

- Con không cần sợ, cũng không cần né tránh, Yêu Vương vừa đổi người rồi - Cô nói

- Dạ? - Bạch ngạc nhiên hỏi

- Nguy Rồi Nguy Rồi Phu Nhân ơi, có kẻ làm loạn - Phán Quan chạy lại nói

...

Tên Gia Huy xuống làm loạn Địa Phủ, gã vừa thấy Nhã Nhã đã lao tới đánh vào mặt em đến mức chảy máu, vì em mà gã bị đám đàn em đánh còn mức hết xe và nhà cửa. Hắc Bạch khác vội giữ gã lại dường như sợ hãi một thứ gì đó, Nhã Nhã ôm thúng hoa dược đứng dậy thì một bàn tay kéo em vào lòng. Mạnh Bà vừa nghe có đứa làm loạn ở Đình của bà thì đã không muốn nghỉ ngơi rồi, Nhã Nhã biết ai nhưng không dám nhìn, Mạnh Bà nhẹ nhàng kéo cằm của em lên kiểm tra thì vết máu ở khoé môi em.

Quỳnh Anh và Bạch vừa hay chạy tới, cả hai có chút lo sợ khi thấy Mạnh Bà trên người toả ra tử khí rất lớn đến mức bao trùm lấy Nhã Nhã, tên Gia Huy ấy nhìn bà già trước mặt nheo mắt lại nhớ ra.

- LÀ BÀ!? Chính bà đập đầu tôi ở bãi biển - Gã gào lên

Mạnh Bà đưa tay lên lau vết máu của Nhã Nhã rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ môi em, gã nhìn thấy liền sôi máu vùng vẫy. Bạch đưa tay siết chặt dây xích khiến gã quỳ xuống, Mạnh Bà nhẹ nhàng nhìn em ân cần xong thì mới quay qua nhìn gã.

- M..Mạnh Bà, chỉ là tiểu oan hồn - Cô nói

- B..Bà là Mạnh Bà sao? - Gã nói

Bà dường như không lọt vào tai câu nào mà buông tay bước đến gần gã, tử khí trên người Mạnh Bà khiến gã sợ hãi, bà bóp lấy miệng gã.

- Ta đã tha cho mày khi còn ở Nhân Giới, bước xuống Địa Giới của ta còn dám làm loạn. Còn dám đánh vợ của ta - Bà bóp chặt miệng gã nói

Bạch bước đến thì thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc khiến nàng nheo mắt, bóng đen ấy lẳng lặng kéo nón chùm mặt lên lẩn vào trong đám đông rồi biến mất

- Ngày hôm nay tao cho cả Địa Phủ biết giới hạn của Mạnh Bà ta không phải muốn chạm là chạm - Mạnh Bà siếy càng chặt hơn

- Dừng lại! - Anh lớn tiếng

- Diêm Vương, Thú Vương - Phán Quan hành lễ

Bạch nheo mắt nhìn hắn ta, liền ngạc nhiên sao lại gọi hắn ta là Thú Vương, chẳng lẽ lời Phu Nhân nói là ám chỉ đến Chấn Bảo.

- Mạnh Bà, đừng lạm dụng quyền lực của mình làm náo loạn Địa Phủ - Anh nhúng vai nói

Mạnh Bà không quan tâm tới anh mà nắm gã lôi đến sông Hoàng Hà, bên dưới đã có sẵn những oan hồn chết đói không siêu thoát được thèm khát được ăn thịt, Diêm Vương giữ cánh tay bà lại lườm.

- Dừng lại nếu không ta sẽ phế chức Mạnh Bà của bà - Anh hỏi

- Diêm Vương, bà ta điên rồi - Gã ôm chân anh nói

Quỳnh Anh bước tới ôm tay anh, Diêm Vương nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng đưa tay lên sờ má của cô rồi nở nụ cười.

- D..Diêm Vương, nếu ngài muốn tôi có rất nhiều con hàng ngon hơn con đi** đứng bên cạnh ngài. Ahhh- Gã gào lên

Diêm Vương tối sầm mặt lại, anh đạp mạnh vào bụng gã khiến Gia Huy ôm bụng lăn xuống đất, Mạnh Bà nắm tóc gã lên, trên tay bà cầm kéo.

- Mày dám nói cháu dâu tao là đ**m, ngày hôm nay tao có phế chức tao cũng để mày không thể đầu thai dám đụng vào gia đình tao - Mạnh Bà bóp miệng gã

Phập

Sau đó là tiếng kéo cắt đứt lưỡi của gã, Mạnh Bà không thương tiếc gì mà ném lưỡi của gã xuống sông trước khiến ma đói bên dưới thèm khát bởi mùi máu tanh, Mạnh Bà giơ chân lên đạp gã xuống,
Bạch nhìn gã nhưng tâm trí lại ở nơi khác liền bị gã nắm chân lôi xuống sông Hoàng Hà, cho dù là Hắc Bạch rơi xuống đó cũng sẽ làm mồi cho oan hồn, một cái bóng vụt qua lao thẳng xuống sông ôm lấy Bạch, nàng nắm chặt áo người đó, cơ thể nàng mờ dần đi, Chấn Bảo kéo cả hai lên.

Bạch đang yếu dần trong lòng ai đó, nàng không còn cảm giác gì cả, bên tai cũng không còn nghe thấy gì. Gia Huy bị đám oan hồn cấu xé đến máu nhuộm cả dòng sông, vài giây sau mặt hồ trở nên trong suốt chở lại

...

Diêm Vương ôm vợ trong lòng ngồi ngoài đợi, Mạnh Bà bước ra mặt mày tái nhợt đi, Nhã Nhã vội ôm bà lo lắng, Mạnh Bà không nói gì chỉ cười với em, Diêm Vương ôm Quỳnh Anh đứng dậy rời đi.

- Phán Quan mau làm việc đi - Anh nói

-...M..Mạnh Bà - Phán Quan nói

- Không cần - Mạnh Bà nói

Mạnh Bà đem cây quạt của mình đặt vào khay đồ, sau đó từ từ đưa tay lên trán đem toàn bộ sức lực để lấy ra khế ước xé trước mặt mọi người, Quỳnh Anh vội xuống khỏi người anh nhưng bị Diêm Vương giữ. Nhã Nhã ôm lấy bà trước khi Mạnh Bà mất dần ý thức trong lòng em, bà vẫn chỉ cười vì được nằm trong lòng của người bà dành cả trái tim để bảo vệ và yêu thương

- Sau ngày hôm nay đưa bà ấy đến Đình để đầu thai - Anh ôm cô nói

- KHÔNG ĐƯỢC! - Cô lớn tiếng

- Em chỉ là Phu Nhân em chỉ là thống đốc của Ngân Hàng Công Đức mà thôi - Anh nói

- Dương Quang Nhâm - Cô lớn tiếng đẩy anh ra

Quỳnh Anh không ngờ chồng mình sẽ máu lạnh đến mức phế chức của người nuôi dưỡng mình. Cô biết điều Mạnh Bà làm là sai nhưng Diêm Vương không cần máu lạnh nhìn người bà mà đã dành cả đời để nuôi anh đi đầu thai, cô tức giận nhìn anh.

- Ngay bây giờ em cần anh thu hồi lệnh nếu không chúng ta tới vợ chồng cũng không còn - Cô lớn tiếng

- Bà ấy xứng đáng nhận được hình phạt đó - Anh nói

- Anh là người máu lạnh?! Bà ấy nuôi anh từ nhỏ đến bây giờ. Bà ấy cũng hi sinh cả đời không kết hôn chỉ vì bà ấy sợ anh sẽ tuổi thân - Cô nói

- Bà ta chỉ làm vậy vì lệnh mà thôi! Anh chịu hết nổi với sự kiểm soát của bà ta rồi - Anh lớn tiếng

Bốp

Diêm Vương đơ ra nhìn vợ mình, Nhã Nhã đau lòng nên đã ôm Mạnh Bà tìm nơi nào đó để bà nghĩ ngơi, Quỳnh Anh nhìn anh chỉ thẳng vào mặt anh.

- Anh là kẻ máu lạnh! Bà ấy đã hi sinh cả đời vì anh rồi, em nói cho anh biết Mạnh Bà đi đầu thai thì chính em cũng cùng bà ấy đầu thai. Ngài thay đổi rồi Quang Nhâm, ngài chẳng còn là Quang Nhâm mà tôi biết - Cô nói

Quỳnh Anh tức giận đẩy cả Phán Quan ra bỏ đi, từ trước đến giờ cô và anh dù có cãi nhau to thế nào thì chưa bao giờ cả hai đụng tay với nhau, nhưng lần này chính tay cô đã tát anh khiến Diêm Vương như bị chôn chân tại chỗ, Quỳnh Anh về Phủ liền đóng chặt cửa phòng lại, cô lên giường mệt mỏi nghĩ đến cảnh vừa rồi Mạnh Bà không một lời oán trách anh bất hiếu ra sau mà chỉ nở nụ cười khiến cô đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top