Chương 39

Chấn Phong và Quang Nhâm đánh xong liền giữ đầu của chúng thay đổi ký ức để gã là người gây chuyện với chúng trước, cả anh và hắn nhìn nhau rồi chạy đi tìm vợ và bạn gái.

Vô Cữu đưa tay nắm cổ tay Nhã Nhã để trị thương, Nguyệt Nương ngồi bên cạnh nắm tay em lo lắng, Chấn Phong đi vào nhìn liền đi lại gần để tay lên người nàng. Luồng khí của nàng khiến hắn cảm nhận rất rõ, Vô Cữu buông tay ra thì ấn trên trán nàng cũng mất đi.

Lát sau mọi người lên du thuyền để đi câu cá và bơi, nàng và cô mặc đồ bơi một mảnh, anh và hắn nhìn nhau xong nhìn người của mình mặt đỏ ửng nhìn hướng khác vì bộ đồ này bốc hơn lửa, Nguyệt Nương và Nhã Nhã nằm trên mũi thuyền tắm nắng. Anh và hắn thì ôm cần câu đi câu cá, nàng và cô nhào xuống biển để bơi, hắn ngồi câu cá với anh, cả hai khui bia ra.

- - Anh hô

Chấn Phong cầm lon bia cạn với anh, nàng lặn xuống mở mắt thấy cả đàn cá đang bơi, Quỳnh Anh cũng bơi theo nàng để xem cá. Nguyệt Nương thoải mái nằm trên tay Nhã Nhã, em nằm suy nghĩ thì bị một bàn tay bóp má khiến Nhã Nhã nhìn.

- Em nghĩ gì đấy - Bà nói

- Lúc nãy ấn đường của tên đó khá tối, hắn mà chết lại gặp thấy phiền - Em nói

- Sợ gì tên đó mà xuống địa bàn của ta thì em khỏi lo - Bà nói

Nguyệt Nương vừa nói vừa đưa tay vẽ vòng tròn trên bụng em, Nhã Nhã cười quả thật có bạn gái chống lưng nó lạ lắm, bà nhích lại nằm ôm eo em, Nguyệt Nương ôm vai bà hôn tóc.

- Lâu lâu đi chơi vui nhỉ - Nhã Nhã nói

- Vui thật, bình thường ta chỉ ở Phủ, năm nay lại cùng em nữa. Lại vui hơn nữa- Bà nói

- Trước ai đó chê lắm, bảo này nọ. Giờ như mèo nhỏ - Nhã Nhã nói

Nguyệt Nương ôm Nhã Nhã, cả hai nằm phơi nắng, lát sau Chấn Phong và Quang Nhâm câu được rất nhiều cá, định bụng tối nay làm cá nướng ăn, cả hai không biết là do Quỳnh Anh với Vô Cữu lùa đám cá qua đám dây câu của cả hai, cô và nàng nhìn nhau cười rồi tiếp tục chơi dưới nước.

- Ê nè, canh câu dùm, tao đi vệ sinh ra ngay thôi - Anh nói

- Được đi đi - Hắn nói

Anh liền để cần câu lại rồi chạy đi vào khoang tàu, hắn uống hết lon bia của mình thì nghe tiếng của cô và Vô Cữu ở dưới nước kêu cứu, Chấn Phong vội đứng dậy nhìn, thấy cô đang bị dây leo dưới biển quấn vào chân của cô, Vô Cữu đang kéo dây leo kia ra khỏi chân cô lại bị đám dây leo quấn chặt vào tay chân.

Chấn Phong nhìn quanh chụp lấy con dao liền lao xuống biển, Quỳnh Anh hết hơi liền mở miệng ra, Chấn Phong lao tới ôm cô dùng dao chặt đứt dây leo. Hắn bơi lên liền ôm cô nắm lấy mạn thuyền đã có dây sẵn, hắn cột cô lên rồi leo lên thuyền. Chấn Phong lo lắng kéo cô lên, Vô Cữu dưới nước nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn đang dành cho cô.

Nàng cảm giác mọi thứ trước mắt dần dần, Nhã Nhã lao xuống biển khi nghe thấy tiếng của nàng và cô liền đưa đầu ra mới thấy, Nhã Nhã lao xuống biển cắt dây leo cho nàng rồi vội ôm Vô Cữu ngoi lên mặt nước.

- Cữu! Cữu tỉnh lại - Nhã Nhã vỗ mặt nàng

Chấn Phong đang làm hô hấp nhân tạo bằng tay cho cô, anh lau tay ra thấy vợ mình nằm bất động dưới nước. Hắn tính hô hấp bằng miệng thì bị anh gạt ra, Quang Nhâm dùng miệng thổi thật mạnh, Chấn Phong nhớ ra nàng vội đứng dậy đã thấy Nhã Nhã đang cột nàng trên sợi dây thừng, hắn nắm đầu còn lại kéo cả nàng và em lên.

- Khụ Khụ - Cô ho ra nước

Nguyệt Nương thấy vậy vội chạy lại ôm Vô Cữu đang bất tỉnh, bà sơ cứu ngay tại chỗ cho nàng nhưng chỉ giúp cho Vô Cữu ói ít nước ra. Chấn Phong vội quay thuyền về lại nhà, Quỳnh Anh mơ màng đưa tay sờ má Quang Nhâm. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã có ý thức, vừa đến bờ anh ôm cô về nhà liền, Chấn Phong dừng thuyền tính quay qua ôm nàng thì đã bị Nhã Nhã bế đi rồi. Một lát sau, Nguyệt Nương đi từ phòng nàng ra, Chấn Phong và Quang Nhâm đứng đợi.

- Con bé đang hôn mê thôi, vợ mày sao rồi? - Bà hỏi

- Cô ấy ổn rồi, cô ấy chỉ kiệt sức thôi bà đừng quá lo - Anh nói

Quang Nhâm nhìn hắn rồi quay đi, Nguyệt Nương đi xuống lầu để pha sữa cho nàng, Chấn Phong tính vào trong phòng thì Nhã Nhã chặn lại.

- Tại sao lúc nãy ngài không cứu Cữu trước?! Nếu không phải tôi xuống cứu cô ấy thì cô ấy đã tan trong nước rồi - Nhã Nhã nói

- Ta cứu ai là chuyện của tôi, cô chỉ là một người Phụ Bếp ở đây mắng la ta? Lúc nãy Quỳnh Anh ở gần hơn - Hắn nói

- Gần hơn? Cả hai có cách nhau xa lắm hả? Chưa đến một cánh tay, ngài đã chọn cứu cô ấy thay vì người vừa đồng ý làm bạn gái ngài - Nhã Nhã lớn tiếng

Hắn im lặng vì những lời em nói là sự thật lúc nãy là do hắn quá lo lắng nên chỉ để ý đến Quỳnh Anh, hắn nhìn vào trong phòng rồi đi xuống lầu ngồi ở sofa, Chấn Phong xoa nhẹ thái dương để tìm cách lát nữa nàng tỉnh dậy rồi sẽ giải thích rõ. Anh đứng trên nhìn hắn rồi nhìn sang cửa phòng của nàng chút đâm chiêu.

...

Lát sau hắn từ bên ngoài vào trên tay cầm ít đồ ngọt thì thấy Vô Cữu đang ngồi trên sofa. Chấn Phong thấy nàng liền đi lại, nàng nghe tiếng thì ấn trên trán nàng biến mất, vết thương trên tay cũng lành lại, giờ hắn mới nhận ra Vô Cữu bị thương.

- Cữu, em thấy sao trong người rồi? - Hắn ngồi xuống hỏi

- Không sao - Nàng ảm đạm nói

- Anh có mua bánh ngọt em thích này, ăn một chút đi - Hắn để túi đồ lên bàn

Vô Cữu chỉ xoa xoa cổ tay ngay vết thương của nàng, linh khí của nàng đang bị tiêu hao khá nhiều, hắn nhìn nàng liền lấy bánh ra.

- À ùm, Cữu này, chuyện lúc nãy anh không phải là không cứu em, do nàng ấy ở gần anh nên anh mới kéo lên trước - Hắn nói

- Không có gì đâu, mà chẳng ai quan tâm đến việc đó đâu - Nàng đáp

Chấn Phong thấy chất giọng của nàng trở nên ảm đạm như lần đầu gặp liền biết nàng đang giận, hắn cầm bánh lên.

- Cữu em ăn chút đi, sáng em uống có ly sữa chắc đói lắm rồi phải không - Hắn gỡ bánh nói

- Không cần đâu, không đói lắm - Nàng đáp

- Cữu anh biết em đang giận anh - Hắn nói

- Không có, đừng nghĩ lung tung nữa - Vô Cữu đáp

- Lúc nãy em bị thương sao? Cho anh xem - Hắn nói

Chấn Phong đưa tay ra tính chạm vào Vô Cữu thì nàng đã thu tay lại khiến tay hắn lơ lửng giữa không trung.

- Đã bảo không cần rồi - Nàng gắt gỏng nói

- Cữu, có phải em đang làm quá vấn đề lên không? Anh đã giải thích rồi mà - Hắn gắt gỏng nói

- Tôi không cần ngài quá quan tâm đâu, tôi tự lo cho mình được. Vả lại tôi không làm quá vấn đề, tôi sợ người lạ đụng vào người- Nàng ngước lên nhìn hắn

Chấn Phong nhìn cách xưng hô xa lạ của nàng, " Từ người lạ" khiến hắn liền cau mày, vẻ mặt điềm đạm ấy khiến hắn càng tức giận hơn, hắn không phải đã giải thích cho nàng nghe rồi sao? Bây giờ lại bày ra vẻ mặt đó với hắn làm gì chứ, hắn đâu phải cố ý cứu nàng đâu chứ

- Cữu, em đừng có quá đáng, anh đã giải thích cho em về việc anh cứu nàng ấy rồi - Hắn lớn tiếng

Vô Cữu không muốn đôi co với hắn thêm nên đứng dậy rời đi mà không nhìn hắn, Chấn Phong thấy thái độ quá đáng của nàng liền đứng dậy giữ tay nàng lại.

- Anh chưa nói xong, em tính đi đâu - Hắn nói

- BUÔNG! - Nàng quát

- EM BIẾT MÌNH ĐANG LỚN TIẾNG VỚI AI KHÔNG?! - Hắn quát

Vô Cữu nhìn hắn quát thì đôi mắt nàng đã đỏ lên, nàng dùng sức hất mạnh tay hắn ra, Chấn Phong đơ ra khi thấy nước mắt của nàng đã rơi, hắn khựng lại vì hành động của mình. Vô Cữu không nhìn hắn mà xoay đầu rời đi, Quỳnh Anh đang đi từ phòng ngủ ra để tìm nàng thấy Vô Cữu chạy rất nhanh lên lầu, đôi mắt nàng đỏ lên còn đang rơi nước mắt thì cô nhíu mày vội chặn nàng lại.

- Tiểu Cữu?! Sao con lại khóc? - Cô lo lắng hỏi

- P..Phu Nhân, con nào có khóc đâu, con bị bụi bay vào mắt thôi - Nàng cố nặn ra nụ cười nói

- Con tính qua mắt ta sao? Ta nghe Nhã Nhã bảo con lúc nãy xém tan biến, con có sao không? - Cô hỏi

- C..con không sao, con không dám qua mặt ngài đâu, ngài không sao chứ lúc nãy ngài cũng kha khá nước biển - Nàng nói

- Ta không sao rồi, nhưng ta hỏi con sao lại khóc? - Cô hỏi

Quang Nhâm tắm ra không thấy vợ đâu nên đi ra tìm, Vô Cữu cắn môi nếu ở thêm lâu nàng thật sự bật khóc ở đây mất, nàng ngước lên thấy anh như vị cứu tin vội gỡ tay cô ra.

- C..Con không sao..con xin phép - Nàng chạy đi

- C..Cữu, Cữu. - Cô gọi

Quang Nhâm nhìn cô đang nhìn nàng chạy vào phòng thì nhẹ nhàng đưa tay ôm vai của Quỳnh Anh, cô ngước lên thấy vẻ mặt trầm lặng của anh liền đưa tay xoa nhẹ má.

- Em sao chạy lung tung rồi? - Anh hỏi

- Em tính đi tìm Cữu nhưng con bé lạ lắm - Cô nói

- Chắc con bé còn mệt, anh đưa em về phòng bôi thuốc - Anh nói

Quỳnh Anh nhìn Chấn Phong đang bóp chặt cái bánh trong tay rồi đưa tay ôm cổ anh rời đi nhưng trong lòng cô lại dưng lên nổi bất an khó tả.

...

Nguyệt Nương nhìn trên bàn có mấy cái bánh ngọt bị nát bấy thì khó hiểu, còn là loại nàng thích ăn, Quỳnh Anh bôi thuốc xong ôm cổ chồng để anh đưa cô xuống lầu, bà ngước lên nhìn anh và cô.

- Thấy sao trong người rồi, lát ta nấu cháo cá cho mà ăn - Bà nói

- Cháu khoẻ rồi bà, lúc nãy cháu ngất có chuyện gì xảy ra không bà? - Cô hỏi

- Chuyện gì là chuyện gì? - Bà khó hiểu hỏi ngược lại

- Lúc nãy con thấy Vô Cữu khóc chạy rất nhanh, còn Chấn Phong thì siết chặt cái bánh trong có vẻ rất tức giận. Không biết hai người đó có phải cãi nhau gì rồi không - Cô nói

Nguyệt Nương nhìn mấy cái bánh trên bàn, Nhã Nhã từ lầu xuống đi lại chỗ mọi người, trên tay là ly nước vẫn còn nguyên.

- Nó không uống à? Còn mệt hay sao? - Bà hỏi

- Cô ấy dọn đồ đi rồi, cô ấy bảo mình rất mệt nên về Địa Phủ trước - Nhã Nhã nói

- Vô lí, em ở đây đi ta xuống tìm con bé - Nguyệt Nương nói

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn anh, Quang Nhâm từ nãy giờ không lên tiếng chỉ trầm ngâm nghĩ về điều gì đó, Nguyệt Nương cầm quạt mở kết giới liền bước vào trong, Nhã Nhã chỉ thở dài nghĩ rằng sao nàng có thể im lặng chịu đựng những thứ này chứ

Phủ Vô Thường

Bạch đóng chặt cửa Phủ rồi lẳng lặng kéo vali vào trong phòng ngủ, nàng để vali ở góc phòng rồi xoay người đóng chặt cửa lại từ bên trong. Bạch cởi toàn bộ y phục trên người rồi vào trong phòng tắm, nàng không bật đèn hay máy lạnh gì cả, từ bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ là bên trong không có ai, Bạch bước vào bồn tắm liền nằm trong bồn tắm, mặt nàng ngửa lên nhìn trần nhà với đôi mắt mệt mỏi dần dần chuyển sang đau thương, nàng đưa tay lên che miệng như kìm chế tiếng nấc của mình.

Mạnh Bà chạy thụt mạng qua Phủ thấy cửa Phủ đóng chặt liền nheo mắt, bà leo qua bức tương cách dễ dàng rồi đi tìm nàng. Bạch khóc đến nghẹn thở tim dường như co quắp lại, toàn thân run rẩy dưới dòng nước lạnh, nàng cắt chặt môi mình tay che đi miệng để những tiếng nấc không để ai nghe thấy. Bên ngoài Mạnh Bà gõ cửa mãi không thấy nàng đâu liền dùng sức đạp mạnh cửa phòng nàng, bà nhìn lướt một phòng không thấy ai chỉ thấy một cái vali và rất nhiều đồ lộn xộn trên vali ấy thì nheo mắt.

- Bạch! Mi đâu rồi? - Bà lớn tiếng

Bạch ở trong phòng tắm dường như nín thở, nàng bịt chặt miệng mình lại không muốn để người bên ngoài biết, Mạnh Bà tìm dưới gầm giường cũng không thấy nàng liền nheo mắt, một hồi lâu sau bà mới rời đi trong sự bựuc mình, Bạch nghe tiếng chân đã đi xa thì thả lỏng cơ thể xuống lòng nước lạnh, nàng ngâm nước rất lâu rồi mới lẳng lặng đứng dậy. Bạch bước từng bước chân nặng nề mặc vội áo tấc xong thì lên giường, nàng nằm trên giường, mặc kệ máy lạnh đang ở nhiệt độ rất lạnh, nàng nhắm mắt một cái hàng nước mắt lại rơi xuống sống mũi rồi chảy sang mắt bên kia và động lại trên gối. Nàng nằm lặng lẽ trên giường khóc đến ngạt thở, Bạch nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt rồi nhẹ nhàng thả tay xuống, nàng dần dần đắm chìm trong màn đêm lạnh lẽo ấy, đôi mắt đã ướt đẫm bởi những viên ngọc quý từ từ nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top