Chương 38

Nhã Nhã được đưa về phòng, Nguyệt Nương liền đẩy cô và nàng ra ngoài đóng cửa khoá chặt lại, Chấn Phong và Quang Nhâm lên lầu thì gặp Vô Cữu và Quỳnh Anh đang đứng ngoài.

- Sao rồi? - Hắn hỏi

- Bà ấy đang bên trong rồi, chắc không sao đâu - Cô nói

- Vợ ơi đi thay đồ đã không bệnh đấy - Anh ôm cô

Quang Nhâm là không muốn Chấn Phong nhìn cô, hắn nhìn Vô Cữu đưa tay nắm nhẹ tay nàng, anh ôm vợ đi qua phòng cuối dãy, Vô Cữu cũng nhìn theo. Hắn ôm eo nàng một cái liền đỏ mặt, Vô Cữu ngước lên nhìn hắn còn Chấn Phong không dám cúi xuống nhìn chỉ dám nhìn hướng khác.

- M..Mình cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi - Hắn lắp bắp nói

- Bộ đồ không đẹp sao? - Nàng hỏi

- Đẹp rất đẹp nhưng anh sợ nhìn bé sẽ làm điều bậy bạ - Hắn nói

Vô Cữu đỏ mặt liền xuống lầu đi qua phòng của hắn, Chấn Phong nhìn nàng rồi cũng đi theo nàng. Nguyệt Nương đi lại giường leo lên người em từ từ giữ cổ của Nhã Nhã từ từ cúi xuống hôn nhẹ môi, làn  khí trắng từ môi bà truyền sang môi của Nhã Nhã, mặt của em dần dần hồng hào trở lại.

...

Nhã Nhã mơ màng tỉnh dậy thì thấy ai đó đang ngồi lên người, mùi hương sữa tắm này đủ em an tầm để người đó tiếp tục ngồi trên người. Nguyệt Nương nhìn vợ kình tỉnh lại liền cúi xuống vuốt má Nhã Nhã.

- Em thấy sao rồi? - Bà hỏi

- Đỡ hơn rất nhiều rồi - Em đáp

- May mà Cữu bế chạy kịp không là gì rồi - Nguyệt Nương nói

- Tiểu Nương của em mà cũng biết sợ sao - Nhã Nhã cười nói

- Hừ tên điên đó lúc nãy mà không đến kịp hắn mừng thịt em rồi - Bà nói

Nhã Nhã nhìn Nguyệt Nương đang cau mày liền cười, em chống tay ngồi dậy rồi ôm bà vào lòng. Nguyệt Nương liền dụi nhẹ đầu vào cổ của em, bà ôm chặt lấy người bà yêu, nếu không phải lúc nãy bà thấy bất an đi tìm thì tên khốn kia làm gì em rồi, Nguyệt Nương thầm nghĩ nếu là lúc nãy bà không bị cản đã kéo cả tổ tiên của tên đó xuống dưới rồi. Em đổ người xuống giường, Nguyệt Nương vẫn ôm em không rời ra

...

Vô Cữu đút đầu vào phòng thấy cả hai ôm nhau ngủ liền lẳng lặng đóng cửa phòng lại, rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu.

- Bà ấy sao rồi tiểu Cữu - Cô hỏi

- Dạ, bà ấy với Nhã Nhã ngủ say lắm - Nàng đáp

Chấn Phong và Quang Nhâm đem đồ ăn tới bầy lên bàn, Quỳnh Anh đang cười nói với học trò mình rồi nhìn bàn đồ ăn hải sản liền xanh mặt rồi ngước lên nhìn chồng mình.

- A..anh ăn hàu nhiều sẽ chướng bụng lắm đấy - Cô nói

- Hihi lâu ăn thôi không sao đâu vợ - Anh kéo ghế cho cô

Chấn Phong đi tới cầm dĩa salad hôn tóc Vô Cữu, nàng nhìn hắn liền đưa tay nhận dĩa salad từ hắn, Quỳnh Anh ngồi vào ghế, Chấn Phong cũng kéo ghế cho Vô Cữu, nàng ngồi gần hắn.

- Ơ mà bà ấy không xuống sao vợ - Anh hỏi

- Tiểu Cữu bảo là hai người ấy đang ngủ. - Cô nói

- Mà lúc nãy mà chạy không kịp là tao với mày bị tên đó vu oan rồi - Anh bảo

- Thì tao với mày có làm gì đâu? Bà lão ấy ra ta cũng hiểm - Hắn nói

Vô Cữu cầm con hàu lên ăn thử liền thấy ngon, Chấn Phong nhìn nàng lại thành em bé mỗi khi ăn đồ ngon rồi, hắn đưa tay lau mép miệng của nàng.

- Bé thấy ngon ăn nhiều vào - Hắn dụ dỗ

- Anh ăn ít thôi Quang Nhâm - Cô nói

- Không sao vợ đừng lo. Lát vận động tí là tiêu ấy mà - Anh dụ dỗ nói

- Hửn? Lát phải đi đâu sao? - Nàng nhìn hắn

- Tập thể dục ấy mà - Hắn đưa tay lau mép miệng cho nàng

- Tối rồi còn tập? - Vô Cữu ngơ ngác hỏi

- Em muốn thử không? - Chấn Phong nói

Quỳnh Anh thấy nàng đang bị hắn bẩy tính mở miệng thì anh để vào miệng cô miếng hàu, Quỳnh Anh vội nhìn Quang Nhâm, anh cười cười dưới bàn tay anh đã không an phận xoa đùi cô rồi.

- Ăn nhiều quá cũng nên tập cho dễ tiêu- Cữu nói

Hắn nhịn cười nhìn nàng, còn cô thì bất lực sắp mất học trò, cô véo bắp đùi gần giữa chân anh khiến Quang Nhâm đau cắn răng nhìn vợ. Cô lườm anh vì dám bắt tay với hắn dạy hư Vô Cữu, anh nuốt bọt đổ mồ hôi hột.

Chấn Phong ăn con hàu sống tái chanh xong thì gắp tôm ngồi lột cho Vô Cữu của hắn ăn, nàng thì có vẻ thích món hàu nướng phô mai nên ăn tù tì mấy con, Chấn Phong đút tôm cho nàng thì Vô Cữu há miệng ra ăn.

- Ăn ít thôi chọt bụng em - Hắn nói

-Ngán rồi sẽ chuyển qua salad - Nàng gắp rau qua cho hắn

Chấn Phong ngồi ăn rau nhìn mặt anh xanh liền nhướng mày, Quang Nhâm nhìn hắn nháy nháy mắt, hắn hiểu ý liền đứng dậy lấy rượu, Quỳnh Anh ăn mấy con hàu từ chồng đã bắt đầu thấy nóng trong người rồi, cô nuốt bọt vài cái. Chấn Phong quay lại với chai rượu và bốn ly thuỷ tinh, hắn rót rượu ra rồi đưa cho cô và anh, Vô Cữu nhận ly rượu liền chớp mắt.

- Không say đâu loại nhẹ - Hắn nói

Vô Cữu gật đầu rồi uống một ngụm, Quỳnh Anh cũng uống theo, Quang Nhâm cầm con tôm hùm đã nướng chính lấy thịt đút cô, Quỳnh Anh há miệng ăn tôm, cô đút anh miếng nhum nướng, Quang Nhâm ăn một muỗng to. Chấn Phong nhìn Vô Cữu ăn liền cười đưa tay lên xoa đầu, Vô Cữu nhìn hắn ghim miếng cá đưa lên, hắn ngạc nhiên liền há miệng ăn.

Lát sau mọi người đều no căng rồi, Quỳnh Anh mơ hồ nhìn ly rượu, cô chổng ngược xuống rồi ngước lên nhìn hắn.

- Ực thêm rượu - Cô nói

- Vợ à say rồi ngừng đi - Anh vuốt tóc cô

- Em ăn no chưa? - Hắn hỏi

- No lắm rồi - Nàng đáp

- Đi dạo nhé - Hắn nói

Vô Cữu đứng dậy gật đầu, Quang Nhâm hí hửng tính bế cô lên thì cô đã nhào tới ôm nàng khư khư, cô còn kéo Vô Cữu một mạch đi trong sự hoang mang của Quang Nhâm và Chấn Phong. Cô và nàng chạy một mạch ra bãi cát rồi thở hổn hển, cô may mà giả say không thì bị anh bế đi rồi thế thì kì nghỉ này của cô xem như toang mất. Quỳnh Anh ngồi xuống cát thở, Vô Cữu ngồi cạnh cô.

- Người chạy nhanh vậy? - Nàng hỏi

- Ta không nhanh trí thì anh ấy đã bế ta rồi - Cô nói

Vô Cữu khó hiểu, tay cứ gãi nhẹ má muốn hỏi lại ngập ngừng, Quỳnh Anh nhìn nàng rồi đưa tay vuốt tóc.

- Con thật ngây thơ, ăn được nhiều thì tốt, mà con cũng nên tránh xa hắn ta ra một chút, hạn chế tiếp xúc thân thể với hắn - Cô nói

- Dạ con sẽ để ý - Nàng nói

- Tiểu Cữu - Hắn gọi

Quỳnh Anh và Vô Cữu nghe tiếng liền xoay qua thấy Chấn Phong, hắn đi lại gần rồi nhẹ nhàng để áo ấm của hắn lên vai nàng, Chấn Phong đưa áo của Quang Nhâm cho Quỳnh Anh.

- Hai người ra đây ít ra cũng phải giữ ấm - Hắn nói

- Anh với chồng tôi bày trò xong giờ ra đây bày đặt làm người tốt?!- Cô mắng

- Không không là do tên chồng cô thôi - Hắn xua tay

Vô Cữu nhìn hắn và Quỳnh Anh, nàng không hiểu hai người nói gì cả nên ôm áo ấm nép vào cho đỡ lạnh, hắn nhìn liền đưa tay ra thì bị cô kéo nàng vào lòng rồi lườm hắn.

- Tôi cảnh cáo anh, tôi đồng ý cho anh yêu đương với con bé nhưng đừng có dạy hư hay đi quá giới hạn không tôi nói Mạnh Bà cắt đuôi anh - Cô nói

Chấn Phong nhìn nàng rồi nhìn cô, nhìn mặt anh giống như đi dụ dỗ con nít làm mấy trò bậy bạ lắm sao? Vô Cữu nhìn hắn rồi nhìn lên cô, nàng nuốt bọt khi thấy tia điện từ hai đôi mắt nảy lửa ấy.

Quang Nhâm đứng sau nhìn vợ mình đang đấu mắt với hắn, Chấn Phong thấy anh đứng sau lưng của Quỳnh Anh, anh cúi xuống dỗ dỗ đầu cô.

- Vợ à về nghỉ thôi - Anh nói

- Không, về đó chắc mai em được đi chơi. Tối nay em ngủ với Cữu - Cô nói

- Anh hứa không làm gì em đâu, về thôi, mai còn ra biển chơi dễ mệt lắm - Anh bế cô

Chấn Phong không nói gì ôm nàng lại, Quỳnh Anh nheo mắt lại, Quang Nhâm hôn trán cô cách ân cần.

- Anh nói là anh sẽ làm, không tin anh thề cho em xem.  Tôi Dương Quang Nhâm sẽ không đụng vào vợ nếu cô ấy chưa cho nếu không sẽ bị ưm..- Anh nhìn

Chấn Phong che mắt nàng lại, Quỳnh Anh chặt môi của anh bằng môi mình, Quang Nhâm đơ ra nhìn vợ mình. Cô không có muốn lôi Thiên Lôi ra thề, anh với Thiên Lôi là có thù không đội trời chung ai biết ông ấy làm thật xem như cô goá chồng, Vô Cữu đưa tay lên tay của hắn.

- Khụ khụ chim chuột thì về nhà, cho tôi với Cữu có chút không gian riêng được chứ? - Hắn hỏi

- Được thôi nể tình bạn bao năm nay - Anh ôm cô nói

Quỳnh Anh ôm cổ chồng, Quang Nhâm ôm cô đi, mãi một lúc hắn mới thả tay ra, Vô Cữu có chút dụi mắt nhìn lên. Chấn Phong nhìn nàng cười nhẹ rồi ôm vào lòng.

- Anh che mắt em làm gì? - Nàng nói

- Nãy em không nghe sư phụ mình nói là không được học hư à - Hắn nói

- Lần nào em cũng thấy mà - Vô Cữu nói

Chấn Phong hôn tóc nàng rồi, Vô Cữu nép người vào lòng hắn, Chấn Phong đưa tay ôm nàng rồi tựa cằm lên đỉnh đầu hắn. Cả hai ngồi ngắm biển môt hồi lâu thì cũng vào nhà để nghỉ ngơi, Vô Cữu chui vào chăn nằm liền dụi mặt vào gối, Chấn Phong đóng cửa phòng rồi leo lên giường nhìn nàng liền cười xoa đầu nàng.

- Em ngủ ngon - Hắn nói

- Anh cũng ngủ ngon - Nàng đáp

...

Sáng hôm sau, Vô Cữu nằm trong lòng hắn ngủ say, còn Chấn Phong ôm khư khư nàng sợ Vô Cữu chạy mất, Nguyệt Nương mở hé cửa ra dòm thấy cả hai ngủ say liền lẳng lặng đóng cửa lại rồi quay qua nhìn Nhã Nhã, em nhìn bà rồi cười.

- Đi dạo tí đi, tụi nó còn ngủ - Bà nói

Nhã Nhã gật đầu rồi nắm tay Nguyệt Nương đi dạo trên bãi cát trắng, Nguyệt Nương vui vẻ đá cát, em đi bên cạnh nhìn bà vui cũng cười theo giờ nhìn bà như em bé được bế đi chơi ở biển lần đầu vậy đấy, Nhã Nhã đang cười vui liền tắt nụ cười khi bị gã chặn đầu, đằng sau có hai ba người đàn ông.

- Con mẹ nó là mày khiến tao khâu 7 mũi trên đầu - Gã quát

Nhã Nhã kéo nhẹ Nguyệt Nương ra sau lần cau mày, nhìn hắn quả thật đầu hắn đang băng bó lại, gã nhìn Nhã Nhã đang nắm tay Nguyệt Nương thì càng sôi máu hơn.

- Bắt nó lại cho tao! - Gã quát

Đám người ấy lau lên, Nhã Nhã liền đạp khiến một tên ngã ra sau, ít ra em học võ mấy năm không phế, Nhã Nhã liền túm đầu tên khác kéo ra khỏi người Nguyệt Nương, tên đó cầm dao bấm ra quơ khiến tay em bị thương, Nguyệt Nương thấy được liền kéo em ra sau ra sức nắm đầu tên đó với gã đang lao tới đập mạnh đầu cả hai vào nhau, bà săn tay áo lên nhìn Gia Huy. Gã thấy mắt bà đỏ lên liền sợ lùi ra sau, đám lính của gã cũng bò theo gã, Nguyệt Nương đi đên đâu gió thổi càng nhanh tới đó, từng phong tiễn quay quanh đám người của gã.

Chấn Phong và Quang Nhâm đi ra nhìn, cả hai thấy đám của gã ôm nhau bị doạ sợ đến mức quần tên nào cũng ướt, Nhã Nhã ôm eo Nguyệt Nương lại lắc đầu, bà liền ôm cổ em đi.

- Hai đứa bây, đập chúng què không thì tao bắt vợ bây đi! - Bà quát

Anh và hắn nghe được nuốt bọt, bà để em bế vào nhà còn lại để Chấn Phong và Quang Nhâm xử lý, anh cũng ghét gã vì làm bà của bị thương nên lao tới, Chấn Phong vì sợ bà bắt nàng không quen hắn nên cũng lao vào cùng anh, cả hai tẩn cho đám của gã một trận ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top