Chương 37

Sáng hôm sau

Một chiếc Rolls-Royce Black Badge Cullinan đang ở kẹt giữa các xế hộp nhưng chiếc xe ấy đều sợ nên lùi cả cánh tay để không đụng vào chiếc xe ấy, chàng trai gõ gõ vào vô lăng.

Ring ring

Chàng trai nhìn biệt danh " Bé Cữu" liền ấn vào, nàng dụi mắt nhìn vào màn hình, hắn cúi xuống hôn nhẹ cái màn hình.

- Anh đi đâu rồi? - Nàng nhỏ giọng nói

- Anh đang chở mọi người đi tới chỗ bé đây, mà có chút kẹt xe nên về trễ đấy - Hắn nói

- Lái xe cẩn thận đấy - Nàng nói

- Anh có để sẵn đồ với nước tắm cho bé rồi - Hắn nói

- Ưm..cảm ơn anh - Nàng nói

Mọi người đều nhìn cả hai như hai con người xa lạ, Vô Cữu vậy mà gọi hắn bằng anh một cách ngọt hơn cả đường? Trong khi tối qua vẫn xưng hô rất có chừng mực, còn hắn gọi Vô Cữu là bé? Quỳnh Anh hoang mang nhìn Nguyệt Nương.

- Anh yêu bé - Hắn nói

- ....y..yêu anh - Nàng đỏ mặt nói

- Khụ khụ, lái xe đi chàng trai có tình yêu - Nguyệt Nương ho nhẹ

Vô Cữu nghe thấy tiếng bà vội cúp máy, Chấn Phong nhìn màn hình rồi lái xe, Vô Cữu đỏ mặt ụp mặt vào gối lăn qua lăn lại. Nàng mà biết mọi người trên xe thì có chết thêm lần nữa Vô Cữu nàng cũng không dám nói câu đó nữa.

- Anh với Cữu? - Cô hỏi

- Mặc dù chưa thật sự tỏ tình chính thức, nhưng tối qua em ấy đã đồng ý để tôi làm bạn trai em ấy - Hắn giải thích

- Hờ hờ nhờ ta với Quỳnh Anh nói chuyện nó mới cho mày cơ hội, chứ không mập mờ đi con - Nguyệt Nương nói

- Bà lo gì, con bé kia không đồng ý nó lại giở trò bắt cháu bà đi luôn về Yêu Giới - Anh nói

- Cháu tao muốn bắt là bắt? Dễ thế thì tao không phải Mạnh Bà - Bà nói

Chấn Phong chỉ có cười rồi tập trung lái xe, mãi một tiếng sau mới đến bãi biển hắn nói. Mọi người đều nhìn căn nhà của hắn, Chấn Phong đổ xe vào gara xe xong bước ra nhìn. Căn nhà này là dành cho mọi người ở cùng nhau, hắn xây trong lúc Chấn Phong và Vô Cữu về Địa Phủ để ăn sinh nhật của Quỳnh Anh.

Lát sau, Chấn Phong và Quang Nhâm xách ghế và dù ra để ngồi trong lúc đợi mọi người thay đồ bơi, hắn mở ghế ra đặt xuống cát rồi dựng dù và bàn xong thì cả hai ung dung khoe cơ bụng dưới ánh nắng.

- Thoải mái thật - Anh nói

- Nơi này ít người qua lại đỡ ồn ào - Hắn nói

- Mà này, mày với con bé thật đang hẹn hò à - Anh hỏi

Chấn Phong cầm trái dừa uống nhìn anh gật đầu vài cái. Quang Nhâm thầm nghĩ dây tơ quả thật hiệu nghiệm, anh chỉ bừa cột hắn với nàng vậy mà thành đôi. Cả hai đang tắm nắng thì hai nữ nhân mặc bikini một mảnh bước ra, cả hai kéo kính đen xuống xem, Nhã Nhã mặc màu xanh ngọc còn Nguyệt Nương là màu đỏ, tay em ôm eo Nguyệt Nương cười nói.

- Mạnh Bà coi vậy cũng được ghê, Phụ Bếp có vẻ cưng bà ấy lắm. Thấy đi đâu cũng là cô ta cầm đồ cho bà ấy - Hắn nói

- Nghe bảo cả hai quen nhau ở buổi hợp đêm, mà con bé đó chết cũng thảm. Xuống gặp không gặp Hắc Bạch mà gặp ngay Mạnh Bà - Anh nói

- Huýt - Hắn huýt sáo hất mặt

Quang Nhâm nheo mắt rồi xoay qua bên trái liền đơ ra, Quỳnh Anh đang bước ra với bộ bikini hai mảnh màu đen, anh nhìn vợ đến đơ ra. Chấn Phong liền giơ chân ra đạp anh, Quang Nhâm vội ngã quỳ xuống cát, anh ngước lên khi thấy đôi chân trắng mịn của ai đó, Quỳnh Anh nhìn thấy anh đơ ra liền đưa tay nâng cằm anh lên.

- Sao quỳ dưới cát? - Cô hỏi

- Ực..vì gặp được mỹ nhân. - Anh đáp

- Anh đấy lần đầu thấy? - Cô hỏi

Quang Nhâm đứng lên thì nhìn sang hắn, Chấn Phong không quan tâm mà gác tay ra sau đầu để nằm, anh mới an tâm nhìn cô.

- Vợ à nay em đúng là mỹ nhân - Anh nói

Quỳnh Anh cười bẹo má anh rồi ra chỗ Nguyệt Nương, hắn hạ kính xuống nhìn cô thì bị Quang Nhâm che lại.

- Vợ tao! - Anh gắt lên nói

- Ai dành với mày? Tao đang nhìn hình xăm. Mày cũng ghê rồi, rủ cả cô ấy đi xăm - Hắn nói

- Vợ tao tự xăm ấy, em ấy bảo là sợ tao tự ti nên xăm - Quang Nhâm nói

Quang Nhâm nói xong ôm trái dừa đi tìm vợ, hắn đẩy kính lên rồi nằm phơi nắng tiếp nhưng hắn ngước lên vẫn chưa thấy bé nhà hắn đâu liền chớp mắt.

- Cữu! Ra đi mi, có gì đâu - Nguyệt Nương nói

- Cữu ra đi con. Đừng đứng đó nữa - Cô nói

Một nữ nhân rụt rè đẩy cửa sau ra trên người nàng mặc bộ bikini hai mảnh trắng được cột dây ở cổ và hai bên đùi để lộ vòng eo mảnh khảnh như người mẫu cùng đôi chân thon dài, Chấn Phong nhìn anh đang chỉ chỉ gì đó liền kéo kính xuống nhìn Quang Nhâm.

- Thằng mù này mày nhìn kia coi - Anh nói

Chấn Phong khó hiểu nhìn anh rồi nhìn sang bên mà vừa rồi cô bước ra liền mở to mắt nhìn nữ nhân trước mắt hắn, Chấn Phong khẽ nuốt nước bọt vài lần, máu mũi hắn vô thức chảy ra, Vô Cữu ngạc nhiên vội đi lại lấy khăn giấy nhét vào mũi của Chấn Phong.

- Anh sao vậy?! - Nàng lo lắng hỏi

- K...Không có sao - Hắn nói

Chấn Phong nhìn nàng ở khoảng cách gần liên nuốt bọt, mặt hắn có chút đỏ ở hai bên má, Vô Cữu nhìn hắn liền đỏ mặt đẩy vội kính đen hắn lên.

- Đ..à đừng có nhìn em nữa - Nàng nói

Chấn Phong chớp mắt vài cái liền nắm tay nàng kéo nhẹ, Vô Cữu ngã vào lòng hắn. Chấn Phong phủ khăn người nàng như muốn che đi cơ thể nàng.

- Này?! Cháu tao, tao dòm mắc ôn gì đến mày. - Bà mắng

- Nhưng em ấy là bạn gái tôi - Hắn nói lớn

Vô Cữu đỏ mặt đánh nhẹ vai hắn, Nguyệt Nương khoanh tay thứ làm mắc oán này, bà đây không ra tay chắc hắn cua được nàng ấy, bà giận dỗi ôm Nhã Nhã chơi bóng nước

- Còn bé, ai mua cho bé bộ đồ này - Hắn nói

- Mạnh Bà bảo đi biển nên mặc đồ bơi - Nàng ngây thơ nói

Chấn Phong nhìn nàng liền cởi kính của Vô Cữu ra rồi mới thả tay cho nàng đứng dậy.

- Anh không bơi với mọi người sao - Nàng chớp mắt hỏi

- Có, anh đang đợi bé ra đấy - Hắn đứng dậy nói

- Vậy đi thôi - Nàng đáp

Chấn Phong đi theo Vô Cữu, tay hắn ôm eo của nàng liền thầm nghĩ đến da một em bé sơ sinh, vừa mịn màng vừa trắng thế này, may mà nơi này hắn chọn ít người qua lại nếu không chắc hắn móc mắt từng tên một rồi.

- Sao sao học trò vợ tao ngon không? - Anh nói

- Cữu là cực phẩm rồi - Hắn nói

- Không phải tự nhiên đám Phán Quan với đám Tiểu Tiên mê mệt học trò vợ tao đâu - Anh nói.

Chấn Phong đứng gần biển nhìn nàng, Vô Cữu vừa ngoi lên từ mặt nước với mái tóc ướt khiến tim hắn muốn nổ tung tại chỗ, nàng vuốt nước ở mặt liền thích thú cười, Quang Nhâm đang luyên thuyên thì thấy hắn nhảy xuống nước rồi bơi tới chỗ nàng, anh liền mắng hắn trọng sắc khinh bạn, Quỳnh Anh ngoi lên vuốt tóc, anh nhìn thấy cô liền lao xuống biển cùng, Quỳnh Anh đang lau mặt thì một lực ôm cô khiến cô mở mắt ra thấy anh.

- Hửm sao đấy - Cô vuốt tóc anh

- Hihi chơi với vợ - Anh cười nói

...

Mọi người chơi đến đầu giờ chiều, thì chuyển sang chơi bóng chuyền, Nguyệt Nương vì mệt nên nằm trong lòng Nhã Nhã và em sẽ là trọng tài cho buổi chơi này. Hắn và anh liền hợp tác với nhau, Vô Cữu và Quỳnh Anh đứng bên sân còn lại, Quang Nhâm cầm trái banh liền đứng từ xa đập mạnh qua lưới, Quỳnh Anh liền đỡ banh rồi để Vô Cữu đẩy qua lưới. Anh thấy cơ hội mình tới liền bật lên tính đánh trái banh qua thì nhìn cô, Quỳnh Anh cố tình hôn gió anh một cái trong bộ đồ bikini đang ướt sũng của mình.

Bịt

Quang Nhâm xịt máu mũi liền ngã xuống đất khiến trái banh rơi vào đầu anh, Chấn Phong nhìn anh nằm bất động dưới cát liền đi đến chọt, anh không nói gì chỉ giơ ngón cái lên để biểu hiện anh ổn.

- 1-0 cho đội nữ - Nhã Nhã hô

Hắn chán chê nhìn anh rồi lấy khăn giấy nhét mũi anh, Quang Nhâm nhìn vợ mình thấy Quỳnh Anh đang cười với mình liền nuốt bọt, bên cô và nàng phát banh qua, cứ đánh qua đánh lại đến khi Chấn Phong bật cao lên thì thấy Vô Cữu đang thủ thế nhìn mình, hắn nhìn chầm chầm vào bộ đồ bơi đang ướt của nàng liền đỏ mặt, nàng chỉ cười nhẹ hắn cái khiến Chấn Phong cũng xịt máu mũi ngã xuống đất, anh đứng dòm hắn thì trái banh rơi trúng đầu của anh thêm lần nữa.

- 15-7, đội nữ thắng - Em hô

Vô Cữu chui qua lưới liền nhìn hắn, Chấn Phong dám nhìn trời chứ không dám quay qua nhìn nàng nữa nếu không hắn chết mất, Quang Nhâm ôm đaiaf với hai cục u trên đầu, Quỳnh Anh xót chồng nên đi lại xem, Nguyệt Nương thầm mắng hai thằng cháu mình trả có tiền đồ gì nên đá trái banh dưới chân nhưng lại lệch hướng nên đã bay khá xa.

- Tiểu Nhã, bóng - Nguyệt Nương lắc tay em nói

- Thật là, ngồi đây đi em đi lấy cho - Nhã Nhã hôn má nói

Nhã Nhã đứng dậy đi tìm trái banh hơi mà Nguyệt Nương đá đi, em ngó quanh quẩn mới thấy nó nằm gần phiến đá nhỏ. Nhã Nhã đi tới nhặt quả bóng lên phủi ít cát đi, một bàn tay nắm lấy cổ tay em khiến Nhã Nhã ngước lên ngạc nhiên.

- Nhã Nhã là em sao?! - Giọng nam nhân vang lên

- À ừ..chào anh - Em gạt tay ra

- Bấy lâu nay em ở đâu vậy anh đã cố tìm em còn liên lạc với em rất nhiều đấy. Anh tìm em lâu lắm rồi đấy - Gã nói

- Gia Huy, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa - Nhã Nhã nói

- Nhã Nhã, lúc đó do anh say quá nên làm điều có lỗi với em, em đừng chia tay anh được không anh biết lỗi rồi - Gã giữ tay

Nhã Nhã nhăn mặt khi gã bóp chặt cổ tay em, Nhã Nhã đẩy Gia Huy ra, nếu em cứ tiếp tục dây dưa lát hồn phách mà em tu luyện với Nguyệt Nương sẽ biến em thành linh hồn mất! Nhưng gã dường như không buông tha em, gã kéo mạnh khiến Nhã Nhã ngã xuống phiến đá, tay em bị Gia Huy giữ chặt, hắn luôn miệng xin lỗi em, Nhã Nhã nheo mắt liền dùng chân đá.

- Ahh con mẹ nó! Tao xuống nước với mày rồi sao mày lì vậy - Gã quát

- Anh mau buông tôi ra!? Tôi với anh không quan hệ gì. - Nhã Nhã lớn tiếng

- Vậy để tao dạy dỗ lại mày mới được con chó c** - Gã nói

Gia Huy đè mạnh Nhã Nhã xuống cát, khiến em hoãn vùng vẫy mạnh muốn thoát ra, gã luôn miệng mắt em là đồ đ**m, đồ chó, Nhã Nhã cảm nhận linh khí bị hút mất, em dần yếu đi khiến gã lợi thế hơn, Gia Huy cúi xuống hôn cổ của em, tay gã vuốt ve người Nhã Nhã.

- THẢ RA!? NGUYỆT NƯƠNG - Nhã Nhã cố hét lớn

- Giờ mày có kêu trời cũng đéo ai nghe đâu, mau quay lại để tao tiếp tục aahhhh - Gã la lên

Nguyệt Nương nắm tóc gã kéo ngược lên, Nhã Nhã liền chạy thoát, được vài bước thì em ngất đi vì mất gần một nửa linh khí, Vô Cữu vội chạy lại ôm Nhã Nhã lên, Quỳnh Anh liền đỡ phụ nàng. Quang Nhâm và Chấn Phong nghe tiếng la nên chạy tới xem mới thấy bà đang nắm đầu nam nhân.

- Con mẹ mày!? Mày là ai dám phá hỏng chuyện tốt của tao! - Gia Huy nói

- Tao là vợ của người mày vừa mắng là đ**m đấy thằng chó - Nguyệt Nương nghiến răng nói

- Vợ?! Thật nực cười cô ta ăn ngủ với tao bao năm sao lại ahhh - Gã hét lên

Nguyệt Nương trầm mặt đập đầu gã vào phiến đá bên cạnh đến mức đầu của Gia Huy chảy rất nhiều máu, bà nắm cổ hắn bóp chặt khiến gã khó thở liền đưa tay giữ tay Nguyệt Nương lại, Quang Nhâm và Chấn Phong vội ôm bà lại trước khi có án mạng, cả hai vội kéo bà ra nhưng Nguyệt Nương liền đá vào ngã ba của Gia Huy vài cái.

- Vợ nhà tao đéo phải đ**m hay chó c** mà mày nói nghe chưa? Ngày hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ - Bà quát

- Bà thôi Nhã Nhã ngất rồi mau đi nếu không sẽ không kịp đâu - Quang Nhâm ôm bà nói

Nguyệt Nương vội quay sang thấy nàng và cô đang bế Nhã Nhã trên tay chạy về nhà liền vội vàng không làm loạn nữa mà nhảy xuống chạy theo, Chấn Phong và Quang Nhâm nhìn nam nhân đầu bê bết máu đang ôm giữa chân la oi ói lên liền nuốt bọt chạy theo Nguyệt Nương trước khi ai đó nhìn thấy cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top