Chương 35

Hai ba ngày liên tục Bạch không thấy Hắc về chỉ nhận tin của Thỏ Cọc là Hắc vẫn ổn, còn kèm hình Hắc ngủ trên giường mặc dù vẫn có che bằng chăn. Nhưng Bạch đủ hiểu hai cô bạn báo này làm gì rồi, nàng cũng bó tay để hai người đó tự làm lành với nhau.

- Phu Nhân - Bạch hành lễ

- Con đây rồi qua đây một chút ta có chuyện nhờ con - Cô nói

- Dạ? - Bạch nhích gần lại

Quỳnh Anh kéo Bạch xuống nói nhỏ vào tai Bạch, nàng nghe xong ngạc nhiên nhìn cô. Bạch do dự một chút đành gật đầu với Phu Nhân, nàng ngồi xuống lựa cùng cô mãi một lúc mới lựa xong

Vài ngày sau, Diêm Vương uống nước đợi Quỳnh Anh, cô vừa tắm ra lau nhẹ tóc nhìn anh đang ngồi ở bàn trà.

- Sao anh chưa soạn đồ tắm? - Cô hỏi

- Hihi anh đợi vợ á - Anh cười nói

Quỳnh Anh nhìn anh cố tình vén tóc xoay lưng về phía anh, Diêm Vương nhìn vợ mặc đầm thấc lộ cả lưng đằng sau, anh nheo mắt khi thấy gì đó trên lưng cô. Diêm Vương đứng dậy đi tới giữ cô lại xem rõ, Quỳnh Anh đang treo khăn bị anh ôm chặt eo, Diêm Vương cúi xuống thấy lưng cô có hình xăm một con phượng đang sải cánh dài.

- Quỳnh Anh?! Em làm cái này từ khi nào? - Anh hỏi

- Mấy ngày rồi đẹp không? Mất mấy tiếng của người ta đấy - Cô hỏi

- Ai cho em đi xăm vậy?! - Anh xoay người cô lại

- Cơ thể là của em, tại sao em không được xăm? - Cô hỏi ngược lại

Diêm Vương hoang mang liền ôm cô lấy tay chà lên lưng cô muốn xem có phải cô đang đùa mình không, Quỳnh Anh đẩy nhẹ anh ra.

- Là đồ thật em có phải trẻ con đâu mà xăm mấy cái dán đó - Cô nói

Diêm Vương tức sôi máu lên chỉ về phía cô, Quỳnh Anh nheo mắt nhìn, anh tính mở miệng liền sợ mình quá lời liền thu ngón tay lại bỏ đi. Quỳnh Anh thấy chồng mình tức giận cũng không nói gì, anh bỏ đi về thư phòng ngồi, anh ngồi trên ghế xoa thái dương. Diêm Vương cũng không hiểu sao cô lại hành động như vậy.

- Bẩm Diêm Vương, có sớ cần duyệt gấp - Phán Quan chạy vào nói

- CÚT RA NGOÀI - Anh đập bàn

RẦM

Phán Quan bị doạ chạy mất dép, Thú Vương tính rủ anh đi chơi cờ nghe tiếng lớn liền nhìn thấy anh đang tức giận đến mức người toả ra sát khí, hắn đi vào nhìn bạn mình.

- Nè sao đấy? Giận dỗi gì mà doạ nạt vậy - Hắn nói

- Chuyện vợ chồng tao, mày đi tìm Bạch đi tao không muốn gặp ai - Anh nói

- Thôi làm vài ván cờ cho vui - Hắn nói

- TAO BẢO MÀY ĐI! - Anh quát

Bạch cầm sớ giấy của Phán Quan đi thấy anh đang quát hắn liền kéo nhẹ Thú Vương, hắn thấy Bạch liền ôm đi, Diêm Vương ngồi vuốt mặt anh ngồi xuống ghế trầm mặt, Quỳnh Anh cầm tách trà nóng thì gặp Thú Vương đang đi cùng Bạch.

- P..Phu Nhân - Bạch hành lễ

- Quỳnh Anh, hai người cãi nhau sao? Chứ nó xém giết người đấy - Hắn nói

- Anh ấy đâu rồi? - Cô hỏi

- Thư phòng kìa - Hắn hất mặt nói

- P..Phu Nhân, đây là sớ cần duyệt gấp - Bạch nói

Quỳnh Anh nheo mắt cầm sớ từ nàng rồi, cô đi tới thư phòng liền đẩy cửa vào, Diêm Vương đang trầm mặt nghe tiếng mở cửa liền cầm con ấn tính ném thì thấy vợ mình, anh vội hạ con ấn xuống.

- Anh tính ném em? - Cô bước tới hỏi

- K..Không có...Anh tưởng ai làm phiền anh - Anh lắp bắp nói

- Duyệt cho xong cái sớ này đi - Cô hạ sớ xuống

Diêm Vương nhìn cầm sớ lên đọc liền nheo mắt, anh nhẩm lại ngày rồi gật gù, Quỳnh Anh nhìn chồng mình, anh cầm con dấu đóng xuống rồi đặt sang bên, cô để nhẹ tay lên vai anh, Diêm Vương liền cầm sớ lên xem sai sót, tay anh run cầm cập. Lát sau anh không thấy sai mới dám cất, Quỳnh Anh leo lên đùi của anh một cách chủ động, Diêm Vương nhìn vợ mình liền che cạnh bàn.

- Anh là đang giận dỗi em? - Cô hỏi

- K..Không có - Anh đáp

- Em cho anh thêm cơ hội - Cô khoanh tay nói

- Ực..an..anh không muốn em xăm - Anh nuốt bọt nói

- Lý do? - Cô hỏi

- Anh sợ em đau - Anh đáp

- Thế sao ngày trước cãi Mạnh Bà đi xăm? Còn dám lấy kem nền của em bôi đầy lưng. Còn lén nhờ Phán Quan đi mua lại chai khác để qua mắt em - Cô nhéo má anh

- S..Sao em biết - Anh ngạc nhiên

- Em là vợ anh đấy - Cô nói

- Đ..Đó là một chút nhỏ dại thôi, em đừng giận mà - Anh mếu nói

Nếu không phải lần trước cô làm việc xong thì thấy anh lén la lén lút bôi kem nền lên lưng để che hình xăn thì cô đâu biết chồng mình từng như một anh boi phố báo Mạnh Bà thế nào, Diêm Vương nhìn vợ liền mếu nhẹ, cô nhìn anh đang bĩu môi mếu đưa tay lên hôn nhẹ môi.

- Em không có giận anh, đừng có làm hành động đó - Cô nói

- Nhưng mà thật sự không phải dán? Vợ à em đi xăm vậy đau lắm đó - Anh nói

- Bạch đi cùng em nên không thấy đau, vả lại không muốn anh tự ti nên em cũng xăm - Cô nói

Diêm Vương nhìn vợ liền hôn nhẹ môi cô vài cái, Quỳnh Anh hôn chồng mình vài cái rồi bẹo má anh. Chồng ngốc này của cô vì sợ cô chê cười vì có hình xăm nên chuyên gia dùng thủ thuật để cô không thấy hình xăm con rồng kín lưng của anh.

- Em chọn Phượng để hợp với con rồng của anh đấy - Cô nói

- Nhưng đau lắm, vợ thật là - Anh xoa má cô

- Được rồi đã qua rồi, Bạch cũng chăm em rất tốt - Cô nói

- À, đúng rồi, mốt đi biển, qua anh có đi với con chồn đó mua thử cái này, em chấm điểm nha - Anh nói

Quỳnh Anh được anh bế lên chạy về phòng ngủ, cô ôm cổ anh bất lực. Anh và Thú Vương sáp vô là như cô đang trông hai Chí Hiếu cùng lúc vậy, mấy nay cô nhớ con nhưng chúng phải đi học ở Tiên Giới tận mấy tháng mới về.

Một lát sau, Quỳnh Anh ngồi trên giường đợi anh, Diêm Vương chỉ để lộ cánh tay đang vịnh cửa nhà tắm, cô nheo mắt nhìn anh bày trò gì, cô ôm dĩa nho nằm coi, anh bước ra với body chuẩn sáu múi, và mặc chỉ đúng cái quần bơi. Cô đang ngậm trái nho trong miệng liền rơi xuống niệm, Diêm Vương nhìn vợ mình tròn mắt nhìn body thì anh khoái chí. Công khổ luyện của anh mấy tuần qua, Diêm Vương biết vợ thích sáu múi nên mới tập lâu vậy để đi biển có cái khè con chồn kia.

- Vợ ới vợ - Anh gọi

- À Hửm? - Cô giật mình nhìn anh

- Em thấy sao đẹp trai không? - Anh cười đi lại gần

- C..có đẹp. - Cô vô thức nói nhỏ

- Hả? - Anh nhìn cô

- C..có không đẹp - Cô đỏ mặt nói

Diêm Vương nhìn vợ mình lắp bắp liền chớp mắt vài cái, Quỳnh Anh vẫn đang nhìn chằm chằm cơ bụng của anh khẽ nuốt nước bọt.

- Thế là có hay không? Em nhìn cũng lâu rồi - Anh nói

- Không nói - Cô xoay hướng khác

- Hmm - Anh ngồi xuống giường

Mặt cô bị anh trêu đến nóng rang rồi, Diêm Vương xoay nhẹ mặt vợ mình lại nhìn, anh nở nụ cười nhẹ vì anh cảm nhận được hơi nóng từ vợ.

- Em nãy giờ nhìn cũng lâu rồi, ít ra cũng để công bằng thì em cũng phải để anh coi của em chứ - Diêm Vương nói

- A..Anh đừng có giở trò biến thái, e..em buồn ngủ rồi - Cô lắp bắp nói

- Vợ à, chỗ nào trên người em anh không nhìn qua không hôn qua rồi. Tận chỗ sâu nhất của em, anh còn khám phá ra được - Anh nhướng tới nói thầm tai cô

Quỳnh Anh nghe Quang Nhâm nói xong mặt đỏ hơn cà chua nữa, tay anh cũng khôn an phận mà sờ đùi của cô liên tục.

- Quang Nhâm!? Anh nói nhăn nói cụi gì vậy - Cô mắng

- Anh nói đúng quá nên vợ ngại sao? - Anh cười cười nhìn

Quỳnh Anh bị chồng nói trúng tim đen liền cầm gối bên cạnh ụp vào mặt Quang Nhâm rồi chui vào chăn nằm, cô vỗ má mình để bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng ôm cô lẫn chăn thích thú khi lâu rồi anh mới trêu cô như hồi mới cưới.

- Mai em đi mua đồ với Mạnh Bà anh tự ở nhà ăn đấy - Cô dặn

- Sao không cho anh đi cùng - Anh nói

- Mua đồ con gái anh theo làm gì, đi bầu bạn Thú Vương ấy - Cô đáp

- Nó giờ chỉ có Bạch và Bạch - Anh nói

- Mai tiểu Bạch đi với em rồi - Cô nói

Diêm Vương kéo chăn ra nhìn cô, Quỳnh Anh đỏ mặt nhìn anh, cô chỉ ló đầu ra tay vẫn giữ chăn không cho anh động thủ. Anh cười hôn trán cô rồi nhìn cô, áo của Quỳnh Anh tuột mất một bên khiến lộ ra xương quai xanh và phần trên lộ khá gõ, anh cúi xuống lấy ngậm trái nho, Quỳnh Anh nhìn chồng mình thì Diêm Vương giữ gáy cô rồi nghiêng đầu hôn cô. Quỳnh Anh giật mình khi bị hôn bất ngờ, anh liền đẩy trái nho trong miệng sang cô, Quỳnh Anh đưa tay ra để hờ lên vai anh, Diêm Vương nhận được tính hiệu từ vợ liền say sưa hôn cô.

Diêm Vương nắm cái chăn kéo xuống khiến cảnh xuân hiện trước mắt anh, nhưng chỉ có một bên, Diêm Vương nắm giữ cái áo kéo mạnh thì bị cô nắm lại.

- Không có xé cái này của em, váy ngủ duy nhất em còn đấy. Toàn bị anh xé hết rồi - Cô mắng anh

- Không sao, em đừng lo ngày mai anh mua cho em một trăm cái - Anh cười nói

Roẹt

Anh tiếng trước tiếng sau liền vang lên âm thanh của quần áo rách, giờ thì cảnh xuân mới thật sự mới được anh chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn. Body của cô vốn là cực phẩm dù anh ngắm trên dưới một nghìn lần rồi.

- Anh..m..mai em còn đi mua đồ, để Mạnh Bà và Bạch thấy thì sao em giải thích - Cô đưa tay chặn lòng ngực anh

- Thì cứ bảo muỗi mét chín, nặng tám mươi lăm cân, nửa đêm bị vợ quyến rũ - Anh nói

Quỳnh Anh nuốt bọt khi nghe giọng anh khàn lại, cô hết đường chạy rồi đành thuận theo chồng mình, Diêm Vương thấy cô mở đèn xanh liền vui vẻ hôn vai của cô rồi từ từ di chuyển lên cổ, anh lướt qua chỗ nào cũng phải cắn đến khi đỏ mới tha cho nơi đó.

...

- Giữ chắc mông lên - Anh nói

-...- Cô đang thở dốc không thể trả lời anh

- Thoải mái không hửm? - Anh hỏi

- T..Thoải mái - Cô đáp

- Gọi ông xã - Anh ấn

- Hư..ô..ông xã, dừng lại đi em mệt quá rồi - Cô nỉ non

Diêm Vương ôm lấy hông cô liên tục tấn công khiến Quỳnh Anh liên tục cong người ngồi trên người anh, tay cô trượt trên lòng ngực của chồng mình. Cả đêm đó anh như sói đói, kéo cô từ phòng ngủ đến nhà tắm rồi lại bàn trang điểm, nơi đâu trong phòng cũng có dấu tích của cả hai, gần tới canh 4, canh 5, cô đã kiệt sức với trò đùa của anh rồi thì Diêm Vương mới bế vợ đi tắm, nhưng tay anh cũng trả an phận cứ mò mẫm cơ thể cô, Quỳnh Anh đã không còn sức chỉ dựa anh để anh làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top