Chương 34

Nhân Giới tại một quán bar lớn

Một nữ nhân mặc áo sơmi đen hở hai cúc đầu để lộ phần xương vai xanh, tay nữ nhân ấy cầm ly rượu lắc nhẹ, bên cạnh còn hai ba nữ nhân đang quắn quéo bên cạnh, A Thi uống ngụm rượu, hai tay ôm eo hai nữ nhân thích thú. Đám nữ nhân ấy vừa đút rượu vừa đút trái cây khiến A Thi cười đến híp mắt

- Sống thế này mới là sống chứ - A Thi nói

- A Thi à chị thật là xấu nha hai tay mà tận bốn em - Nữ nhân nói

- Haha vậy mới gọi là mỹ vị nhân gian chứ mỹ nhân - A Thi cười lớn nói

Một góc quán bar, có một nữ nhân mặc chiếc đầm body ôm sát cơ thể còn xẻ tà đến đùi làm lộ đôi chân trắng của mình, A Thi đang ôm nữ nhân đi thì thấy nữ mặc đâm đen ấy rất quen liền khựng lại, Tất An ngồi uống rượu bên cạnh là một nữ nhân đang ôm eo Tất An, A Thi nheo mắt nhìn liền thả tay đám mỹ nhân của mình ra.

- Mỹ nhân, đêm nay chúng ta ở cùng nhau đi - Mỹ nhân vuốt mặt nhỏ

- Tạ Tất An! - A Thi kéo tay

Tất An ngước lên thấy A Thi đang gắt gỏng liền nhíu mày gạt tay ra. Lâu lâu nhỏ mới đi bar có cần xui xẻo gặp ở đây không, A Thi nhìn đồ nhỏ mặt máu nóng chạy khắp người, cái đầm nay bó sát còn khoét sâu ở giữa ngực khiến body của Tất An dường như được tôn lên gấp mấy lần bộ đồ mà A Thi thấy hàng ngày

- Tao không có quen mày đừng có mà đụng chạm - Tất An quát

- Ai cho mày mặc kiểu đó - A Thi nói

- Tao mặc cái gì là quyền của tao. Tao ở trần cũng chẳng liên quan đến mày - Nhỏ nói

A Thi nghiến răng nhìn nhỏ, Tất An liền kéo mĩ nhân bên cạnh lên hôn, mỹ nhân ấy không nói gì thuận theo nhỏ hôn, tay còn để lên hông của Tất An khiến A Thi nhìn xong mắt như nổ đom đóp, máu não sôi đến mất A Thi không kìm chế được kéo Tất An ra nhào tới đánh nhau.

Lát sau, Vô Cữu và Chấn Bảo phải đi bảo lãnh cả hai, A Thi trên mặt có mấy vết bầm và vết cào, Tất An thì không bị gì. Cả hai đang đứng trước cửa đồn công an, Vô Cữu khoanh tay bước ra, Tất An vừa thấy nàng liền nhìn hướng khác, A Thi đứng dậy liền vác Tất An lên vai khiến nhỏ hoang mang.

- Thả tao ra!? Mau thả tao ra! - Tất An đánh

- Tao mượn nó - A Thi nói

Vô Cữu chưa mở miệng thì đã thấy A Thi vác Tất An đi mất, nàng vỗ trán mất kiên nhẫn với hai cô bạn này. Chấn Bảo bị cướp mất chiếc xe liền khựng lại, đó là gia tài của hắn ta đấy lại bị con Thỏ nay trộm mất, hắn ta đứng cạnh nhìn Vô Cữu.

- Hai người đang giận nhau sao? - Hắn ta hỏi

- Vâng, làm phiền anh giờ này rồi - Vô Cữu đáp

- Không có gì, tôi đưa em về - Hắn ta nói

- Làm phiền anh rồi - Nàng đáp

Cả hai chưa nói hết câu đã có một chiếc siêu xe đổ trước mặt, Chấn Phong mở cửa bước xuống.

- Cữu em có sao không? - Hắn chạy lại

Chấn Phong lại ôm Vô Cữu lo lắng, Chấn Bảo nhìn cả hai liền đảo mắt hướng khác, Vô Cữu vỗ vai hắn chấn an.

- Không sao, chỉ đi bảo lãnh An An thôi, sao ngài ở đây - Nàng nói

- Anh nghe Hằng Nga bảo em đang ở đồn cảnh sát nên lên xem - Hắn nói

- Khụ khụ còn người đấy - Chấn Bảo ho

Vô Cữu đẩy nhẹ hắn ra đỏ mặt, Chấn Phong lườm hắn ta rồi mở cửa cho nàng, Chấn Bảo đảo mắt liền lên xe ngồi. Chấn Phong lên ghế lái cài dây an toàn lại, Vô Cữu xoa nhẹ thái dương lát về nàng phải nói gì với Phu Nhân đây không biết.

...

Tất An bị ném lên sofa liền choáng váng, A Thi chống tay lên sofa nhìn nhỏ, Tất An ngước lên nheo mắt.

- Mày muốn làm thỏ quay?!  - Nhỏ quát

- Thỏ quay hay gì tao cóc có quan tâm. Nhưng đêm đầu tiên của chúng ta rất sắc nét đấy - A Thi cười khẩy nói

Tất An mở mắt nhìn, A Thi lắc cái điện thoại có đoạn clip khiến nhỏ túm áo của ả muốn giành lấy cái điện thoại.

- MÀY?! - Nhỏ nói

- Một là người của tao, hai là tao tung lên cho mọi người xem - A Thi nói

- Giỏi thì mày làm đi, mày tưởng tao sợ mày sao?! - Tất An nói

- Danh tiếng Địa Phủ chỉ trong một đêm sẽ bị phá huỷ bởi đoạn clip của mày đấy - A Thi cười nói

- Mày giỏi thì làm. Tao không phải Bạch đừng doạ tao - Nhỏ đáp

- Oh, chết lỡ nhấp rồi - A Thi nói

- Tao làm người của mày. Mau đưa nó đây! - Tất An nhào tới

A Thi lẫn nhỏ ngã nhào xuống ghế sofa, A Thi ôm eo của Tất An lại không cho nhỏ nháo.

- Nói lớn lên tao chưa nghe - A Thi nói

- Mày!?  TAO LÀ NGƯỜI CỦA MÀY - Tất An nghiếng răng quát

A Thi hài lòng liền đưa cho Tất An cái điện thoại, nhỏ cầm điện thoại liền mở lên xem, đúng là video cảnh nóng nhưng không phải của Tất An, nhỏ vừa ngước lên đã bị ả chặn bằng nụ hôn, Tất An vội nắm áo A Thi muốn đẩy ra nhưng sức nhỏ không đọ lại ả, A Thi chiếm được thế thượng phong liền lật đè nhỏ xuống.

- Ưm...um buông tao ra - Tất An vùng vẫy nói

- An An tôi yêu em  - A Thi giữ tay nhỏ nói

Hai tay nhỏ bị khoá chặt ở trên đỉnh đầu liền nhìn A Thi, Tất An quay mặt hướng khác không muốn nhìn thấy ả, nhưng thứ nhỏ tránh là tránh lời nói vừa rồi của A Thi.

- Em sao cái gì cũng biết hết, em rất giỏi đấy nhưng sao mày không hề biết tôi yêu em hơn cái cách mà em yêu Bạch chứ. Có thể nào làm ơn thương tôi một chút được không? Để ý đến cảm xúc của tôi với được không? - A Thi ôm nói

Tất An ngạc nhiên khi nghe chất giọng run run của ả, tay của A Thi cũng dần buông lỏng chỉ ôm lấy nhỏ trong lòng, Tất An muốn đẩy ra nhưng không hiểu sao lại không nỡ làm vậy. A Thi ôm nhỏ trong lòng chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên trán Tất An rồi nhắm mắt lại, nhỏ trong lòng ả cảm nhận được nhịp tim của A Thi.

-..Chỉ đêm nay thôi..ở cạnh tôi đêm nay thôi. Từ nay về sau tôi hứa có trời đất chứng giám... Tôi không làm phiền em nữa. Tôi cũng không đứng trước mặt em nữa, tôi chỉ xin em đêm nay mà thôi - A Thi nói

Tất An muốn ngước lên nhưng ả dùng tay che mắt không cho Tất An thấy bản thân mình đang khóc. A Thi không nói gì chỉ ôm chặt Tất An trong lòng mình như sợ nhỏ sẽ lần nữa chạy đi mất.

-..Xin lỗi - Nhỏ nói

- Không sao, không thể ép người khác bên mình mãi được - A Thi nói

Tất An cảm giác nhói ở tim khi nghe A Thi nói bằng chất giọng như đang kìm nén bản thân mình khóc. Từ trước đến giờ khi nhỏ làm bạn với ả thì quả thật chưa bao giờ thấy A Thi khóc dù là chuyện gì đi chăng nữa, Tất An còn nghĩ A Thi thật sự rất mạnh mẽ nhưng lần này tại sao lại không phải A Thi mà nhỏ quen chứ, chỉ vì chữ "Yêu" mà rơi lệ sao? Nó có đáng không? Rất nhiều câu hỏi bùa quanh Tất An, A Thi chỉ nằm đó ôm Tất An, nhỏ còn nghe được những hơi thở từ miệng khi đã không thở được của ả.

-..Tao hỏi mày cái này được không? - Tất An nói

- Được - A Thi đáp

- Mày yêu tao bao nhiêu? - Tất An hỏi

A Thi chỉ cười rồi khẽ hôn lên trán của Tất An, một nụ hôn vốn rất nhẹ nhưng chấn chứa tình cảm bấy lâu nay của ả đối với Tất An.

- Yêu em chỉ một thôi, không nhiều - A Thi nói

- Một gì? - Tất An ngước tò mò hỏi

-...Một giây không bao giờ ngừng nhớ
Một phút cũng chẳng muốn xa rời
Một ngày không gặp như khó thở
...Và yêu em ít thôi, một đời - A Thi nói

Tất An ngạc nhiên đây chẳng phải là những dòng nhỏ viết bừa trên giấy của A Thi, nhưng chỉ có hai câu đầu là của nhỏ bởi vì lúc đó Tất An không biết ghi gì tiếp chỉ có thể dừng bút ở đó. Mọi thứ xung quanh cả hai dường như trôi chậm lại, không có gì ngoài nhịp thở của cả hai, A Thi nhìn đồng hồ liền ngồi dậy ôm Tất An lên.

- Lên giường nằm chỗ này không thoải mái gì cả. Giường vẫn êm hơn - A Thi nói

Tất An được bế lên tới giường, ả chỉ vừa thả nhỏ xuống liền bị Tất An nắm áo kéo xuống khiến A Thi ngã xuống giường chống cả hai tay nhìn Tất An bên dưới thân nhưng đầu Tất An đập nhẹ vào cạnh giường, A Thi lo lắng cúi xuống xoa xoa nhẹ đầu của Tất An. Nhỏ nhìn A Thi đang xoa đầu mình lo lắng, A Thi nhìn Tất An liền vuốt nhẹ tóc nhỏ, Tất An nhướng tới hôn môi A Thi khiến ả có chút ngạc nhiên. Nhưng chưa tới một phút thì A Thi lại chiếm thế thượng phong, A Thi đẩy lưỡi vào miệng của Tất An, nhỏ để tay lên sờ vào gò má của ả.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn của chính họ, đầu ngón tay của A Thi vén mép váy của Tất An lên dần, nhỏ cũng đưa tay cởi từng nút áo sơmi của ả ra. Cả hai liền tăng nhịp hôn của mình lên, A Thi rời môi, nhẹ nhàng hôn cổ của nhỏ. Chiếc đầm ôm sát của nhỏ bị A Thi cởi ra một cách nhanh chóng, Tất An mơ màng nhìn người trước mặt không phải là Vô Cữu mà nhỏ thầm yêu mà là A Thi là người bạn thân của nhỏ cũng là người yêu Tất An.

...

- Em thích chứ? Tôi nghĩ là em cũng thích.. - A Thi liếm mép hỏi

- T..Tao không biết n..nữa - Tất An thở dốc

Trên người nhỏ toàn vết hôn chỗ đậm chỗ nhạt, A Thi đang trong chăn nghe vậy liền nhướng người lên. Một nửa thân của ả nằm trong chăn, Tất An thở dốc mơ màng nhìn A Thi đang cười ranh ma, ngón tay của ả đưa vào trong khiến Tất An giật mình.

-..!! - Tất An cắn nhẹ môi

- Vậy để tôi hỏi cho đến khi nào em biết mới thôi - A Thi nói thầm

A Thi nói thầm ở tai nhỏ xong dần hôn nhẹ tai Tất An di chuyển xuống vùng cổ đã đầy vết " Yêu", nhỏ bị A Thi đưa lên tới tận trần may, không gian phòng chỉ có một ánh đèn vàng hiu hắt và mờ ảo. Chỉ còn là tiếng thở gấp của Tất An, nhỏ luôn miệng gọi tên A Thi, miệng không thể nào kèm những tiếng phát ra từ dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top