Chương 33

Hắc vẫn ngồi ở bàn đá xoa thái dương, nhỏ đang ngồi thì một bàn tay xoa nhẹ đầu khiến Hắc ngước lên thì thấy Phu Nhân đang cầm chén nhìn Hắc.

- P..Phu Nhân - Hắc hành lễ

-Cứ ngồi đi, ta có làm món con thích - Cô nói

Quỳnh Anh đặt chèn chè bưởi còn nóng trước mặt Hắc khiến nhỏ ngạc nhiên, cô kéo ghế ngồi xuống nhìn Hắc.

- Là Bạch chỉ ta nấu, ăn thử xem - Cô nói

- Cảm ơn ngài - Hắc nói

Hắc cầm chén chè bưởi lên thổi nhẹ, Quỳnh Anh nhìn Hắc. Nhỏ ngậm muỗng chè bưởi tròn mắt nhìn cô, Quỳnh Anh cười nhẹ xoa đầu Hắc.

- N..Ngon lắm - Hắc nói

- Cứ ăn đi còn cả nồi đấy, chuyện lúc chiều ta đã nghe Mạnh Bà và Phán Quan nói - Cô nói

- Khụ khụ là do nó gây sự trước - Hắc nói

- Ta không trừ công đức của con, chỉ là Hằng Nga đang tức giận vì cả hai làm bậy. Bây giờ Hằng Nga đang đi bắt Thỏ - Cô nói

Hắc gõ gõ cái muỗng sứ vào đáy chén, Quỳnh Anh nhìn Hắc.

- Hắc có phải con không buông được Bạch? - Cô hỏi

Hắc bị nhìn thấu tâm can liền ngước lên nhìn Quỳnh Anh, cô nhìn Hắc nhưng nhỏ lại chọn cách im lặng.

- Thật sự thì từ lúc xuống dưới đây tới bây giờ, có lẽ đây là lần đầu ta nói chuyện với con một cách đàng hoàng - Cô nói

- Ùm lần đầu con với ngài ngồi nói chuyện - Hắc đáp

- Chuyện tình cảm của Hắc Bạch vốn dĩ ta không xen vào, nhưng lần này là vì cả hai một đứa là học trò của ta. Một đứa lại là bạn quậy của chồng ta, không thể làm ngờ - Cô nói

- Là do nó hỗn với Mạnh Bà trước - Hắc nói

- Quay lại câu hỏi của ta, có phải con vẫn chưa buông được Bạch - Cô nói

- Đi với nhau 1000 năm hơn, không phải nói buông là có thể buông . Nói quên thì có thể quên - Hắc nói

Quỳnh Anh nhìn giọng điệu trầm của Hắc, cô rõ biết Hắc vì tránh mặt Bạch nên đã xin cô nghỉ phép để ở Nhân Giới. Đằng sau nụ cười của Hắc vốn dĩ chỉ toàn là nước mắt.

- Hắc Bạch xưa nay vốn dĩ là cặp bài trùng, luôn làm gì cũng có nhau nhưng mà con cũng biết Bạch xem con như chị em trong nhà chứ không đơn thuần là bạn hay có ý định yêu con - Cô nói

- Vốn dĩ người trước giờ con yêu chỉ có Bạch chứ không phải Thỏ. Con với nó chỉ say mà làm bậy với nhau chứ con chưa hề có tình cảm gì với Thỏ - Hắc nói

- Hắc con đừng cứng đầu quá, con không phải muốn Bạch vĩnh viễn khó xử khi gặp con sao? - Cô hỏi

-..Con sẽ cố gắng tiết chế, còn việc của Thỏ. Con sẽ tìm nó nói chuyện sẽ không ảnh hưởng đến Địa Phủ - Hắc nói

Cô thở ra một hơi nhìn Hắc, cô cũng đành chịu. Đứa nhỏ này vốn hiểu chuyện hơn cả Bạch nữa, chuyện gì xấu đều ôm lấy che dấu đi bằng nụ cười vốn dĩ chẳng vui vẻ. Hắc nhìn cô đang nhìn mình cũng không nói gì mà ngồi ăn chè, quả thật chỉ có Bạch mới biết mỗi khi Hắc buồn sẽ ăn đồ ngọt rất nhiều.

- Phu Nhân - Bạch hành lễ

- Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi. Ta về Phủ - Cô nói

- Vâng - Hắc đáp

Quỳnh Anh rời đi, Hắc vẫn ngậm muỗng chè nhìn Bạch, nàng nhìn cô rời đi xong rồi mới nhìn Hắc.

- Haizz tao không nghĩ một ngày nào đó sẽ phải cãi nhau với mày và Thỏ Cọc đấy - Bạch nói

- Xin lỗi - Hắc nói

- Tao không muốn nghe xin lỗi. Mày yêu đến hoá rồ phải không? Tại sao cứ nhất thiết hành hạ bản thân như vậy mày mới chịu được? - Bạch hỏi

- Nhưng tao yêu mày! Sao mày với mọi người cứ phải đẩy tao cho con Thỏ kia. Tao với nó chỉ say rồi lên giường với nhau có gì to tát đâu chứ! - Hắc quát

Bạch bị quát nhìn Hắc, Hắc thấy mình lỡ lời liền cúi xuống nhìn chén chè đã vơi đi một nửa, từ trước giờ đúng là Hắc có lớn tiếng với nàng nhưng chẳng qua là cả hai đùa giỡn với nhau.

- Hắc, mày biết rõ tao không yêu mày. Thử một lần nào đó mở lòng với Thỏ đi, Thỏ cũng rất yêu mày - Bạch nói

- Thỏ Thỏ!? Sao lúc nào cũng là nó! Tao đã bảo tao không thích NÓ! SAO MÀY CỨ ÉP TAO THẾ HẢ!? - Hắc quát

Keng

Chén chè bị Hắc hất xuống đất tức giận nhìn Bạch, Bạch nhìn Hắc hốc mắt của Hắc đỏ ửng lên như muốn khóc, Bạch trầm mặt nhìn hành động của Hắc, từ trước tới giờ Bạch ghét tính mỗi lần Hắc giận sẽ đập phá thứ gì đó.

- Được tao không ép mày nữa, tuỳ mày tao không can thiệp vào nữa - Bạch trầm giọng nói

Bạch lướt qua Hắc một cách lạnh nhạt, Hắc siết chặt tay của mình khi thấy Bạch lướt nhanh qua mình một cách lạnh nhạt như vậy, nhỏ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chén chè.

Vài ngày hôm sau, Bạch và Hắc đúng nghĩa cạch mặt nhau. Bạch giận Hắc đến mức Hắc ở đâu thì Bạch sẽ không ở đó, tới lúc ăn trưa Bạch cũng không ra ngoài ăn với Hắc hay mọi người đều nhờ Thú Vương đem vào phòng, Mạnh Bà và Quỳnh Anh đều biết việc Bạch và Hắc cãi nhau nhưng cả hai cũng đành bó tay, Thỏ Cọc cũng không biết đã đi đâu khiến cho Tiên Giới lo lắng. Hằng Nga tìm đến mức đỗ bệnh, Chấn Bảo phải bỏ Yêu Giới để chăm, Thú Vương phải về lại Yêu Giới để làm việc.

- Cữu - Hắn gọi

- Hửm? - Bạch ngước lên

- Cho em này - Hắn nói

Bạch nhìn cái hộp điện thoại mới toanh, nàng ngạc nhiên đây là Iphone 15 plus gì đó mọi người nói sao? Thú Vương dúi vào tay nàng, Bạch hạ bút lông xuống nhìn hắn.

- Anh phải về Yêu Giới, anh sẽ chỉ em dùng điện thoại, để mốt anh đi đâu có nhớ em thì sẽ nhắn tin hay gọi cho em - Hắn nói

- Ngài tốn bao nhiêu công đức tôi sẽ trả lại - Bạch đáp

- Không sao chỉ chưa tới 1/10 tiền của anh nữa mà - Hắn nói

Thú Vương ôm Bạch đặt lên đùi mình, hắn ngồi trên giường chỉ Bạch dùng điện thoại, do Bạch giận Hắc nên làm việc ở phòng chứ không tới Thư Phòng. Bạch cầm điện thoại còn thấy màu trắng mà Bạch thích thì ngước lên nhìn hắn, Thú Vương nhìn cười.

- Đẹp không? Anh thấy em thích màu trắng nên lựa cho em - Hắn nói

- Cảm ơn ngài - Bạch đáp

- Em thích là được, giờ thì anh chỉ em tập làm quen với điện thoại - Hắn nói

Một lát sau, hắn thấy Bạch miệt mài học mấy công nghệ liền cười. Bình thường Bạch dù biết mấy công nghệ này nhưng mà do nàng không thích Bạch dùng nó nên chỉ trải nghiệm chứ không thường xuyên dùng. Thú Vương nhẹ nhàng vén tóc Bạch ra sau, nàng vẫn châm chú học khiến hắn ngắm nhìn góc nghiêng của Bạch.

Hắc bên ngoài nhìn thấy Bạch ngồi trong lòng của Thú Vương còn cười nói thì đứng bên ngoài im lặng nhìn. Lòng nhỏ như ai bóp nghẹn lại, Hắc lẳng lặng rời đi, nhỏ về phòng từ từ đóng chặt cửa phòng ngủ lại. Hắc dần dần trượt người xuống đất lạnh, nhỏ co ro trong góc phòng ngủ đầy mệt mỏi.

Lát sau, hắn chỉ nàng nhập công đức vào trong điện thoại, do lúc trước khi lên Nhân Giới Bạch đã được học rồi nên nàng học rất nhanh, Bạch nhớ lại công đức của mình rồi nhập số, Thú Vương ôm nàng nhìn số công đức của Bạch liền mở to mắt, hắn nhẩm số 0 của Bạch. Đã 10 số rồi nhưng nàng vẫn còn đang nhập thêm 1,2 số 0 nữa, hắn như hoá đá tại chỗ vì sao một quan chức nhỏ mà số tiền của nàng gần 1/4 số tiền công đức của hắn rồi.

- Em làm sao mà nhiều công đức thế - Hắn hỏi

- Hửm? Bình thường thì ai gọi gì cũng làm cả - Bạch chớp mắt nói

Thú Vương ôm lấy Bạch hôn nhẹ tóc nàng, cực phẩm của hắn lại có trái tim thật nhân từ khiến Thú Vương chỉ muốn nhốt nàng lại cho mình hắn ngắm và thương thôi.

- Vậy mốt anh nhớ em thì có thể gọi cho em rồi - Hắn nói

- Ngài chỉ đi có 1 tuần thôi, chẳng phải tuần sau chúng ta đi biển sao? - Bạch hỏi

- Xa em chút đã nhớ rồi nói chi là 1 tuần - Hắn nói

Bạch nhìn hắn, hình như từ đêm Bạch bệnh tới giờ hình như Thú Vương luôn bám nàng không rời, Thú Vương nhìn nàng liền cười khiến Bạch đỏ mặt nhìn chỗ khác, Thú Vương đeo ốp cho Bạch, nàng nhìn ốp thấy quen quen thì nhìn xuống điện thoại của hắn thì thấy cái y hệt chỉ khác của hắn là con hồ ly đang ngủ của Bạch là đoá liên hoa.

...
Hai ngày sau, Bạch đang ngồi cho cá ăn với Phu Nhân và Mạnh Bà thì điện thoại rung lên, nàng xem số thì thấy hắn liền nghe.

- Em đã ăn gì chưa? - Hắn hỏi

- Lúc nãy Mạnh Bà có nấu phở nên đã ăn rồi - Bạch nói

Mạnh Bà và Quỳnh Anh nhìn nhau, cả hai đã quen với việc cứ đúng giờ là Thú Vương sẽ gọi cho Bạch để hỏi nàng đã ăn gì chưa.

- Cữu..anh nhớ em lắm rồi - Hắn nói

Bạch nghe xong liền mặt đỏ ửng, Mạnh Bà đưa tay lấy điện thoại của Bạch bật loa ngoài tiếp tục đưa lại cho nàng, bà tò mò con chồn kia nói gì khiến Bạch hoá đá tại chỗ.

- Khu..khụ - Bạch ho nhẹ

- Sao đấy? Em chưa hết bệnh sao? - Hắn hỏi

- Không có gì - Bạch nói

- Anh vừa nhận được tin Thỏ Cọc nên để Chấn Bảo tìm rồi. Nhanh đi chứ anh nhớ em lắm rồi. Không biết em có nhớ anh không hửm? - Thú Vương xoay bút nói

Mạnh Bà và Quỳnh Anh liền cười khi thấy biểu cảm của Bạch đang đỏ mặt, cả hai muốn xem nàng sẽ trả lời thế nào.

- Khụ khụ - Bạch hạ điện thoại xuống

- Thôi thôi đi tìm Nhã Nhã - Mạnh Bà tủm tỉm cười rời đi

- Ta nhớ hình như chồng ta có nhờ ta việc gì đó - Cô cũng cười tít mắt rồi rời đi

Thú Vương bên kia nghe được giọng cô và Mạnh Bà liền nhìn đồng hồ chẳng phải giờ nghỉ trưa của nàng sao? Bạch đỏ mặt liền để điện thoại lên tai nghe.

- Em đang ở cùng Quỳnh Anh và bà lão ấy à - Hắn nói

- Vừa cho cá ăn, ngài đã ăn gì chưa - Bạch hỏi

- Chưa có ăn, Chấn Bảo nấu dở hơn em gấp 1000 lần thật đó. Anh nhớ đồ ăn em rồi - Hắn nói

- Ngài đi ăn đi, để bụng đói không tốt đâu - Bạch nói

- Anh đang chờ câu nhớ của em rồi mới đi ăn đấy - Hắn gõ gõ bút xuống bàn

-..Nhớ tôi nhớ ngài rồi. Mau đi ăn đi - Bạch đỏ mặt

Đuôi của hắn liền vẫy liên tục, mắt hắn hiếp lại vì vui sướng, Bạch bên đây thì đỏ mặt nhưng lời nàng nói là thật bình thường nàng luôn bị hắn ôm nên có chút nhớ hắn.

- Anh đi ăn ngay, em nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh yêu em - Hắn nói

- A..à ùm ngài ăn ngon - Bạch đáp

Bạch cúp máy xong vỗ vỗ má nóng rang của mình, Bạch ngồi dưới tán cây thấy Hắc đang ngồi ăn cơm bên trong phòng ngủ, Bạch thở dài đã mấy ngày rồi nàng và nhỏ cứ mặt lạnh với nhau, Hắc cũng biết tên chồn kia đi thì Bạch sẽ ra khỏi phòng nên Hắc trốn bên trong để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top