Chương 32

Bạch xoay người lại ôm gối ghiền của mình, Thú Vương vô thức kéo Bạch vào lòng ngực của hắn, cả hai ngủ say đến mức ai đi ngang đi lại cũng không biết. Quỳnh Anh bên ngoài dựa chồng nhìn cảnh tượng học trò mình đang ngủ say còn buông bỏ toàn bộ cảnh giác với nam nhân trong lòng Thú Vương, anh ở bên cạnh ôm bả vai của Quỳnh Anh nhìn theo.

- Đi thôi, cũng nên để con bé và nó ngủ thêm tí - Cô nói

- Em đang lo cho con bé sao? - Anh ôm bả vai cô nói

- Không có, chỉ là lâu rồi em không thấy con bé ngủ say đến mức thế này thôi. Chuẩn bị đồ đi, kì nghỉ chúng ta đi biển - Cô nói

- Hửm? Được thôi, nhưng giờ anh bận chăm vợ rồi đồ đạc mai soạn - Anh cười nói

Quỳnh Anh bóp má anh cái rồi đi, Diêm Vương cười nhẹ liền đi theo ôm eo cô, cả hai quay về phủ nghỉ ngơi, cũng đã canh 2 rồi.

...

Bạch mơ màng vì lạnh, nàng xoay người qua ngước lên thấy Thú Vương đang ngủ say, Bạch nhớ mình nằm bàn mà sao lên giường rồi? Nàng nhìn hắn ngủ say, tay vẫn ôm nàng đến mức sợ nàng chạy mất, Bạch dùng chân với lấy cái chăn nhưng không được, Bạch thở ra đành nhích lại gần hắn để ấm. Thú Vương đưa tay nắm góc chăn kéo lên đắp cho nàng, Bạch ngước lên nhìn hắn, Thú Vương cúi xuống nhìn nàng.

- L..Làm ngài tỉnh rồi - Bạch nói

- Không sao, em thấy sao rồi? - Hắn dỗ nàng

- Đỡ hơn một chút rồi - Bạch nói

Thú Vương cúi gần hơn áp trán hắn lên trán Bạch đo thân nhiệt, Bạch đỏ mặt khi cảm nhận hơi thở ấm từ hắn. Thú Vương nhìn nàng đỏ mặt còn đơ ra nhìn, hắn đưa tay lên chạm vào má nàng cúi gần xuống đến khi môi hắn gần như chạm vào môi nàng thì đầu ngón tay chặn lại.

-..Tôi hỏi cái này được không? - Bạch hỏi

- Có thể - Hắn nói

- Tại sao ngài chọn cắt đi mái tóc của mình? Tôi đã nghe Phu Nhân nói vì sao ngài để tóc dài vì ngài ấy - Bạch đáp

- Hm nói nào nhỉ, nếu đã buông được một mối quan hệ, thì những thứ liên quan đến người đó cũng nên quên đi. Vả lại, lúc đó anh chỉ muốn chạy đi tìm em, nhưng lại chần chờ, đến khi Chấn Bảo tới hỏi anh yêu em không..anh lại do dự và đuổi nó đi. Mãi đến khi anh đứng dậy mới thấy bên cạnh có tờ giấy địa chỉ nơi em làm lễ - Hắn nói

- Đó là lý do mà ngài đã đến đó? - Bạch hỏi

- Ùn..anh tính bế em đi luôn nhưng lại thấy Mạnh Bà bên ngoài nên đành đánh mê em. Nếu bà ấy thấy anh cướp dâu chắc bà ấy chặt đuôi mất - Hắn nói

Bạch nhìn hắn, đôi mắt của hắn vẫn hiện lên bóng hình của nàng. Bạch nhướng tới hôn nhẹ khoé môi hắn khiến Thú Vương mở to mắt nhìn nàng, Bạch buông tay ra thì bị hắn kéo gần lại hôn, nàng nắm vội áo hắn. Thú Vương chỉ hôn nhẹ lên môi Bạch, sự mềm mại từ đôi môi của nàng khiến hắn liên tưởng đến kẹo bông gòn. Bạch đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra, nàng xoay lưng với Thú Vương để che mặt đỏ mình, nàng thầm mắng bản thân bị bệnh rồi hoá rồ không đi hôn hắn?! Thú Vương nhìn nàng giấu mặt trong chăn liền cười, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau.

- N..Ngủ ngon - Bạch nói

- Em ngủ ngon - Hắn hôn tóc nàng đáp

...

Bạch tỉnh dậy không thấy hắn đâu, nàng dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy, nàng đi làm vệ sinh cá nhân ra đã thấy chén cháo với ly sữa kèm tờ giấy bên cạnh " Không có đem đi đổ đấy, ăn xong em nghỉ ngơi đi, anh đi với thằng mắt lòi kia chút về." Bạch đọc xong liền cười, nàng giống con nít lắm sao mà sợ nàng đổ cháo chứ. Mạnh Bà làm mẻ bánh táo muốn tìm Bạch để hàn huyên, bà đi tới Phủ thì thấy gặp Quỳnh Anh, cả hai đều thấy Bạch cười khi đọc giấy note trên bàn.

- Con dậy rồi à - Cô nói

- Mạnh Bà, Phu Nhân - Nàng hành lễ

- Ta có làm mẻ bánh táo ngon lắm đem qua cho mày - Bà nói

- Hai người ngồi đi, để con pha trà - Bạch nói

Cả hai ngồi xuống ghế, Bạch vào trong phà trà, Mạnh Bà nhìn chén cháo với ly sữa thì biết rõ đó là của ai.

- Tên chồn ấy lại cho cháu ta ăn cháo với đường nữa - Bà nói

- Bạch bệnh mà bà, cháu thấy Bạch cũng rất vui khi thấy chúng đấy - Cô nói

- Mà sáng sớm nó với thằng kia bò đâu rồi? - Bà hỏi

- Anh ấy làm vỡ kính phòng tắm của cháu nên kéo Thú Vương đi rồi, à mà vài bữa con và bà với Bạch đi mua chút đồ để đi biển- Cô nói

- Ta bảo Nhã Nhã chở cho - Bà nói

Lát sau, Bạch cầm ấm trà ra, nàng rót trà cho Phu Nhân và Mạnh Bà rồi ngồi xuống cạnh Mạnh Bà.

- Đời nào con ăn cháo, sao nay lại thích ăn cháo đấy - Cô hỏi

- Là có ai đó dặn dò không cho Bạch nhà ta đổ còn dặn dò nghỉ ngơi đi lát người ta về chăm - Bà nói

- Khụ Khụ - Bạch ho nhẹ

Mặt nàng bị cả hai trêu đến đỏ bừng, Bạch quên mất tờ giấy note trên bàn, Mạnh Bà nhìn Bạch liền nựng má nàng, Quỳnh Anh cũng cười theo. Cả ba ngồi nói chuyện với nhau, Bạch vừa ăn vừa nghe chuyện, mãi lúc sau Bạch đang ngồi thì một bàn tay ôm nàng, Bạch vừa ngước lên đã thấy gì đó phủ lên môi của mình. Quỳnh Anh và Mạnh Bà đều nhìn cả hai, Bạch vội đẩy nhẹ vai hắn ra, Thú Vương hôn nhẹ môi nàng cái rồi rời ra.

- Anh về rồi, có đem bánh ngọt em thích về - Hắn nói

- Khụ Khụ - Mạnh Bà ho nhẹ

- Thú Vương, ngài với Bạch - Cô nhìn

- Là ta theo đuổi em ấy - Hắn cười nói

Bạch đỏ bừng mặt đánh vào vai hắn, nàng bây giờ đang muốn tìm chỗ chui rồi, Mạnh Bà và Phu Nhân đều nhìn nhau, cô đang cười thì một bàn tay ôm lấy từ đằng sau. Cô đưa tay bịt miệng anh lại nhìn, Mạnh Bà liền bật cười vì anh bắt trước hắn nhưng lại bị cô bắt bài.

...
Vài ngày sau, Hắc hối hả chạy từ Nhân Giới về Địa Phủ, nhỏ lao như bay đến Đình Mạnh Bà, Thỏ Cọc đang đứng xếp hàng chờ tới lược. Hắc nắm cổ áo Thỏ Cọc đi ra khỏi hàng, nếu không phải Mạnh Bà và Diêm Vương gọi về thì Hắc không biết con Thỏ này bị điên.

- Mày làm trò gì ở đây?! - Hắc quát

Thỏ Cọc không nói gì nhìn Hắc quát thẳng vào mặt mình, Hắc nhìn Thỏ Cọc vẫn nhìn mình nhưng ánh mắt lại khác với bình thường, Thỏ Cọc nhìn Hắc chút liền đưa tay gạc nhẹ tay Hắc khiến nhỏ ngạc nhiên.

- Này! Mày nghe tao nói gì không? - Hắc lớn tiếng

Thỏ Cọc không nghe thấy lời Hắc mà lại đi ra sau xếp hàng tiếp. Hắc thấy mình ăn bơ liền nổi giận liền nghĩ xen vào làm chó gì, nhỏ bỏ đi. Mạnh Bà nheo mắt nhìn cả hai bên trong, bà dặn dò Phụ Bếp Nam lát nữa đến Thỏ Cọc cứ báo là hết giờ đầu thai hãy quay lại sau, Mạnh Bà phải giải quyết hai con báo này trước.

Phủ Vô Thường

Bạch cũng nghe tin Thỏ Cọc đi đầu thai liền ngạc nhiên, nàng vội muốn tìm Thỏ Cọc thấy Hắc đang tức đến mặt đỏ ửng đi vào.

- Hắc, làm sao đấy - Bạch nói

- Đừng nhắc nữa, con điên kia cho nó đi đầu thai mẹ đi mệt - Hắc nói

- Bình tĩnh ngồi xuống đã - Bạch nói

Hắc nhìn liền kéo ghế ngồi, chưa ai chọc điên nhỏ đến vậy. Bạch xoa đầu Hắc rồi rót nước cho nhỏ bình tĩnh lại.

- Mày thấy nó điên không? Tự nhiên đang yên đang lành đòi đầu thai - Hắc nói

- Lỡ như Thỏ Cọc có chuyện gì thì sao? Phải hỏi cho ra lẽ một chút. - Bạch nói

- Chuyện gì là chuyện gì. Từ lúc sinh nhật Phu Nhân tao đã không thấy nó rồi. Đùng cái nó đòi đi đầu thai - Hắc nói

- Hắc..chuyện tao với mày nói có khi nào Thỏ nó nghe được không? - Bạch hỏi

- Sao tao biết. Mà có nghe thì sao? Tao nói sai chỗ nào mà phải sợ? - Hắc nói

Bạch thở ra, lại cái tính cứng đầu cứng cổ này của Hắc lại bắt đầu xuất hiện rồi. Mạnh Bà bước vào Phủ thấy cả Hắc Bạch đang ngồi đó liền đi vào, đằng sau là Hằng Nga.

- Hai đứa bây đây rồi - Hằng Nga nói

- Tốt mày tới đúng lúc lắm đem con Thỏ của mày về dùm đừng có phá Địa Phủ - Hắc nói

- Này này tao là đang tính hỏi tụi bây mới đúng. Từ lúc nó bảo xuống Địa Phủ tới giờ, nó không ăn không uống gì lầm lầm lì lì ở đó. Cậy mỏ cũng không nói, tụi bây với nó làm trò gì? - Hằng Nga nói

- Hai đứa bây đủ chưa? Địa Phủ hay chốn gì mà cãi nhau? - Mạnh Bà quát

Cả ba đều im lặng không dám lên tiếng. Cả hai cõi đều sợ nhất là Mạnh Bà, Ngọc Hoàng còn phải nể bà ấy 10 phần vì bà ấy với vợ ông ấy là bạn rất thân, Mạnh Bà đã từng đem dao đến doạ ông ấy vì đem bạn thân của bà đi đám cưới mà không nói trước.

Lát sau, Thỏ Cọc đi vào Phủ Vô Thường với vẻ mặt tức giận vì không được uống canh Mạnh Bà, Thỏ Cọc bước tới nhìn bà lão đang ung dung uống trà, bên cạnh là Hắc Bạch và Hằng Nga, Thỏ Cọc đập mạnh lên bàn.

- Bà già kia! Ta đứng gần nửa canh giờ đến lược thì bảo hết cháo? Bà đùa ta sao? - Thỏ Cọc quát

- Mày bảo ai bà già?! - Mạnh Bà quát

Hằng Nga với Bạch vội giữ Mạnh Bà lại, Hắc nhìn thái độ của Thỏ Cọc liền nhíu mày.

- Tôi nói bà ấy! Canh giờ nữa mới hết giờ đầu thai. Bà làm ăn kiểu gì vậy hả?! - Thỏ bật lại Mạnh Bà

Mạnh Bà bị chọc đến máu sôi lên não, Bạch vội ôm eo Mạnh Bà can lại nếu không sẽ có chuyện mất, Hắc đứng dậy nắm cổ áo Thỏ Cọc.

Chát

Hằng Nga ngớ người nhìn, Hắc tát rất mạnh khiến môi của Thỏ Cọc chảy máu. Bạch vội kéo Hắc về phía mình, Mạnh Bà cũng ngớ người theo.

- Mày hỗn với ai thì hỗn! Đừng có hỗn với bà ấy?! MÀY QUẬY ĐỦ CHƯA?- Hắc nạt

Thỏ Cọc đưa tay lên sờ nhẹ má mình, cả ba đều thấy rõ dấu tay của Hắc trên má của Thỏ, rất đỏ vã gõ nét. Thỏ Cọc cười lạnh một cái xoay mặt lại đối diện với Hắc, Hằng Nga lần đầu thấy Thỏ Cọc phản ứng như thế.

- Tao chưa quậy đủ đấy thì sao? Mày hài lòng chưa? Tao đang muốn giở cả Địa Phủ đấy sao? Mày muốn đánh nè đánh đi - Thỏ Cọc quát

Thỏ Cọc cầm tay Hắc liên tục tát vào mặt mình, Hắc liền nắm chặt tay gồng lại không để Thỏ Cọc tát nữa vì má Thỏ chi chít dấu tay.

- Mày loạn đủ chưa?! Mày bây giờ tao hỏi mày muốn gì - Hắc quát

- Chưa đủ!? TẠ TẤT AN TAO QUẬY CHƯA ĐỦ ĐẤY THÌ SAO?! Tao là vì thích mày mới điên như thế này đấy. Tao là vì thương mày nên mới cố tình hết lần này đến lần khác khiến mày cười mỗi khi buồn. Tao là vì yêu mày mới giở trò để mày lên giường với tao! Lúc đó tao rất tỉnh táo để biết mình làm gì, còn mày!? Miệng của mày lúc nào cũng Bạch Bạch, có bao giờ mày hỏi tao là tao có buồn không hả!? Mày một chữ cũng vì nó hai chữ cũng vì nó! Tao là người an ủi mày, tao là người lên giường với mày. CŨNG CHÍNH TAO LÀ NGƯỜI YÊU MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI NÓ - Thỏ Cọc nạt

Hắc liền đơ ra khi nghe Thỏ Cọc quát, Hằng Nga và Mạnh Bà cũng đơ ra trước lời nói của Thỏ, chỉ riêng Bạch là thấy hốc mắt của Thỏ đã đỏ lên như muốn khóc nó còn chất chứa mọi sự buồn phiền và ấm ức, Thỏ đá mạnh vào bàn đá liền bỏ đi, Bạch vội đuổi theo bị Hắc nắm lại.

- Mày còn giữ tao làm gì? Mau đuổi theo đi - Bạch nói

- C..Cứ kệ nó. Mày chạy theo nó đánh cả mày - Hắc nói

- Mày với nó lên giường với nhau rồi?! - Hằng Nga nắm cổ áo Hắc

- Chỉ là tai nạn thôi, tao không có yêu nó! - Hắc gạt ra quát

Mạnh Bà giờ mới tiêu hoá được những thứ Thỏ Cọc nói, bà vội ôm eo Hằng Nga lên trước khi lại có ẩu đả, Hằng Nga nghiến răng nhìn Hắc muốn nhào tới sống chết với Hắc nhưng lại bị Bạch lẫn Mạnh Bà kéo đi. Hắc liền ngồi thụt xuống ghế đá lạnh, nhỏ thấy vết máu liền nheo mắt là máu của Thỏ? Hắc cúi xuống xem thì quả thật ngay chân bàn có máu là nơi lúc nãy Thỏ Cọc đá vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top