Chương 28

Sáng hôm sau, Địa Phủ vẫn còn say giấc ngủ thì Hắc đang ôm vali chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Hắc kéo vali ra khỏi cổng Địa Phủ, Thỏ Cọc đang đứng dựa tường vừa thấy Hắc vội kéo tay ôm eo Hắc.

- Buông. - Hắc trầm mặt nói

- Đỏ cả rồi, bà già đó mạnh tay thế không biết - Thỏ Cọc sờ má Hắc

Hắc đẩy nhẹ Thỏ Cọc ra rồi kéo vali đi, Thỏ Cọc liền ôm Hắc lao người về cổng khiến Hắc hoang mang.

Nhân Giới

Tất An nhìn A Thi nhíu mày, nhỏ không quan tâm kéo vali đi, A Thi vội đi theo Tất An.

- Này, không có gì thì qua ở nhà tao đi - A Thi nói

Tất An kéo vali đi mà không nói gì với A Thi, nhỏ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi, A Thi nhìn Tất An thở ra đi theo nhỏ. Mãi một lúc Tất An ghé vào một khách sạn lớn, A Thi giữ tay Tất An lại.

- Này chỗ này đắt cắt cổ, mày tính ở? - A Thi hỏi

- Không liên quan đến mày buông ra - Tất An gỡ tay A Thi ra

- Tất An, một là mày theo tao, hai là về đó - A Thi nói

- Tao không phải con rối! - Tất An quát to

A Thi nhìn nhỏ tức giận đến mặt mày đỏ lên, Tất An bỏ vào trong để A Thi bên ngoài chỉ dám nhìn bóng lưng của Tất An, A Thi nghĩ cái này chỉ có thể để Vô Cữu trị sự cứng đầu này.

Địa Phủ

Mạnh Bà nằm trong lòng của Phụ Bếp mệt mỏi, người bà đầy vết hôn còn người Nhã Nhã toàn vết cào và dấu răng, cả hai vừa trải qua một đêm không ngủ.

RẦM

Hai đứa nhỏ con của Diêm Vương chạy ào vào phòng ngủ của cả hai, Phụ Bếp mơ màng khi nghe tiếng ồn còn là tiếng con nít, Mạnh Bà nghe ồn ào cau mày vùi mặt vào lòng của Nhã Nhã.

- Bà Bà, a cô Phụ Bếp - Uyển Như đưa mắt lên nhìn

Diêm Vương chạy vào nhìn cả hai vội kéo hai đứa nhỏ che mắt. Phụ Bếp vội kéo chăn che Mạnh Bà, Diêm Vương nhắm tịt mắt, Mạnh Bà mơ màng tỉnh lại, bà ngước lên thấy Diêm Vương đang ôm con lùi về sau. Mạnh Bà ngơ ngác nhìn không biết chuyện gì, Quỳnh Anh đi tới tính mắng ba cha con thì nhìn Mạnh Bà lẫn Phụ Bếp đang ôm nhau trên giường không mảnh vải nào liền kéo chồng con ra ngoài trước.

....

Diêm Vương còn bị sốc khi thấy bà mình như thế, từ trước đến giờ bà là người theo chủ nghĩa nói không với tình yêu, lần này anh tận mắt thấy bà với phụ bếp đó lại ăn nằm với nhau? Mạnh Bà nắm tay Phụ Bếp đi có chút rụt rè, Quỳnh Anh nhìn cả hai đoán chắc đây không phải là việc mới diễn ra.

- Phu Nhân, Diêm Vương - Phụ Bếp hành lễ

- Không nói nhiều, chuyện của hai người cháu không đồng ý - Diêm Vương nói

- Mắc gì? Tao là bà mày, tao yêu ai hay thích ai không cần mày nhúng tay - Mạnh Bà lườm

- Bà là Mạnh Bà, người đứng sau con, lại đi yêu một Phụ Bếp nhỏ còn lại là con gái, chẳng môn đăng hộ đối. Con không biết con không đồng ý, con sẽ nói Nguyệt Lão cắt dây. - Diêm Vương đứng dậy nói

Phụ Bếp gỡ nhẹ tay Mạnh Bà ra rồi hành lễ với cô và anh, Phụ Bếp liền quay đi về hướng Đình, Mạnh Bà đứng dậy.

- Bà không được đi - Diêm Vương nói

- CÂM MIỆNG! - Mạnh Bà quát

Diêm Vương khựng lại khi thấy hốc mắt Mạnh Bà đỏ ửng lên, lần đầu anh thấy bà có biểu hiện này, Manh Bà không nói gì chạy theo Phụ Bếp, Diêm Vương ngồi phịt xuống ghế thở dài, cô bên cạnh nhìn anh.

- Anh thấy vậy là mất mặt lắm sao? - Quỳnh Anh đặt tách trà xuống

- ...Anh...chỉ là điều này không thể - Anh nói

- Quang Nhâm, môn đăng hộ đối anh nói, chẳng khác nào anh đang vả vào mặt mình, anh đã cưới một linh hồn nhỏ đấy - Cô đáp

Diêm Vương bị vợ mình nói liền im lặng, đúng là lúc trước Mạnh Bà cũng cấm anh cưới cô cũng vì cô chỉ là tiểu linh hồn, Quỳnh Anh nhìn chồng mình liền đưa tay vuốt tóc anh.

- Nay là sinh nhật em, anh không phải muốn em buồn chứ? Quang Nhâm, Mạnh Bà đã cô đơn mấy nghìn năm rồi, anh muốn bà ấy không hạnh phúc sao? - Cô nhìn anh

- Không phải, nhưng sao lại là nữ nhân? Nguyệt Lão không xứng sao? - Anh hỏi

- Chồng, anh nói vậy Thú Vương cũng xứng đấy sao em không cưới anh ta mà chọn anh - Quỳnh Anh nói

-..Là vì em yêu anh và anh cũng yêu em - Anh ngập ngừng nói

- Mạnh Bà cũng vậy, bà ấy và Phụ Bếp là thật lòng, tình yêu không phải là môn đăng hộ đối, anh đừng nghĩ rằng nhiều tiền có chức vụ thì sẽ hạnh phúc - Cô nói

Diêm Vương nhìn cô biết Quỳnh Anh đang ám chỉ bản thân cô, anh cúi đầu xuống nghĩ đến Mạnh Bà lúc nãy như muốn khóc liền thấy có lỗi, Quỳnh Anh nhẹ nhàng nắm tay anh an ủi.

Đình Mạnh Bà

Phụ Bếp biết rõ Mạnh Bà đã nhìn mình nửa canh giờ nhưng Phụ Bếp lại không nhìn bà chỉ chuyên tâm nấu cháo, Mạnh Bà nhìn Phụ Bếp liền thở ra, Diêm Vương đi lại vỗ vai bà. Mạnh Bà không thèm nhìn anh một cái, Diêm Vương nhìn Phụ Bếp liền ngoắc lại.

- Bà à - Diêm Vương gọi

Diêm Vương thấy Mạnh Bà không trả lời, anh liền kéo tay Phụ Bếp để lên tay Mạnh Bà khiến cả hai đều ngạc nhiên nhìn anh.

- Vợ mắng con, vợ bảo con không dỗ được bà, con không được về phủ. Dù gì Phụ Bếp vẫn tốt hơn Nguyệt Lão - Anh nói

- Hừ bà già này không cần mày an ủi - Mạnh Bà nói

- Tiểu Nương - Phụ Bếp nói

Diêm Vương ngạc nhiên khi Phụ Bếp lại kêu tên thật của bà, Mạnh Bà nhìn Phụ Bếp cơn giận cũng hạ xuống nắm tay Phụ Bếp, anh nhìn bà vui vẻ liền thở phào.

- Nay sinh nhật Quỳnh Anh phải không? Chắc Bạch sẽ về, ta phải nấu món gì đó ngon ngon bồi bổ hai đứa. Nhã Nhã theo ta - Mạnh Bà nói

- Ơ này từ từ - Phụ Bếp chạy

Diêm Vương ngơ ngác nhìn, anh gãi nhẹ má. Anh còn không biết còn chồn đó bế con bé Bạch đi đâu nói chi là được về, tên chồn đó bắt được người còn không thèm gọi cho anh báo tin nữa.

...

Chấn Phong ngồi nhìn tô rau to liền nhìn Vô Cữu, nàng chỉ nhàn nhạ ngồi ăn không nhìn hắn.

- Cữu, rau thôi sao? Thịt đâu - Hắn hỏi

- Ngài phải ăn rau vào - Nàng nói

- Nhưng mà ta thèm thịt - Hắn nói

- Ăn nhanh nào, nay sinh nhật Phu Nhân - Nàng nói

- Nếu ăn hết tô rau này, em đồng ý nói ngày sinh nhật mình với tôi nhé - Hắn cười nói

Vô Cữu nhìn hắn rồi gật đầu, Chấn Phong nhận được cái gật đầu liền cầm tô rau lên ăn, nàng nhìn hắn rồi cúi xuống lột ít tôm và trứng gà ra. Vô Cữu đem hai con tôm với nửa quả trứng bỏ vào chén cho hắn rồi ngồi ăn rau, Chấn Phong nhìn nàng liền cười, hắn cùng nàng ngồi ăn rất vui vẻ.

Lát sau, nàng thay đồ nhưng không kéo khóa được đành phải nhờ Chấn Phong, hắn đi đến nhìn lưng nàng rồi từ từ kéo nhẹ khoá lên, gần đến hắn áp sát nàng cúi xuống hôn nhẹ lưng nàng khiến Vô Cữu như bị dòng điện chạy ngang người khiến nàng phải vội né hắn. Chấn Phong nhìn nàng liền cười nhẹ, hoá tiểu Bạch rồi, Vô Cữu mặt đỏ ửng lên vội nắm áo kéo lên.

Địa Phủ

Hắc ôm món quà ngồi góc, Mạnh Bà đi ngang nhìn liền đi tới xoa nhẹ đầu nhỏ khiến Hắc giật mình nhìn lên.

- Chuyện tối qua ta xin lỗi, ta nóng tính - Mạnh Bà nói

- K..Không sao ạ - Hắc mỉm cười nhẹ nói

Hắc vừa thấy Bạch đang bước vào phủ, bên cạnh là tên chồn. Cả hai thân mật đến mức hắn còn ôm eo Bạch cách tự nhiên, Hắc cúi đầu Mạnh Bà liền ôm hộp quà chạy đi, Mạnh Bà nheo mắt rồi nhìn ra sau thấy Bạch và Thú Vương đi lại.

- Bạch - Mạnh Bac đứng dậy

- Mạnh Bà, cháu nhớ bà lắm - Bạch vội ôm bà

Thú Vương nhìn chỉ biết khoanh tay rồi nhúng nhẹ vai một cái, Mạnh Bà ôm Bạch vui vẻ vì từ ngày cướp dâu đến giờ bà chưa gặp con bé.

- Nó có bạc đãi mày không? Tao sẽ lột da nó - Mạnh Bà hỏi

- A..Thú Vương rất tốt với con, bà đừng lo - Bạch cười ngượng nói

- Nghe chưa bà lão, ta không có làm gì Bạch - Hắn nói

- Mày...hừ tao xử mi sau. Bạch ta có chuyện muốn với mi mà không có mặt con chồn đó - Mạnh Bà nói

Bạch chớp mắt vài cái rồi ngước lên nhìn Thú Vương, hắn nhìn nàng liền nâng mày lên tỏ ý không muốn đi, Bạch chỉ ngoắc hắn cúi xuống thì Thú Vương cúi xuống.

- Ngài ra chút được không? - Bạch hỏi nhỏ

- Được đổi lại cái hôn má - Hắn chỉ má nói

Bạch đỏ mặt nhìn hắn, Thú Vương vẫn vẻ mặt ảm đạm nhưng đáy mắt hiện ý cười, Mạnh Bà đứng nhìn người chỉ muốn vả vào mặt hắn vài cái cho hả cơn giận của bà, Bạch ngượng ngùng đưa tay lên che rồi nhướng người lên hôn nhẹ má hắn cái. Mạnh Bà nhìn hắn cười cái rõ tươi thì nheo mắt, Thú Vương xoa đầu Bạch rồi rời đi trong vui vẻ mà chẳng biết trên má có vết son của nàng.

- Mi với thằng nhóc đó có vẻ thân - Mạnh Bà nói

- C..Chỉ là bạn thôi ạ, bà có chuyện gì nói với cháu sao? - Bạch hỏi

- Là chuyện của Hắc - Bà nói

- Dạ? Chẳng lẽ bà biết rồi? - Bạch ngập ngừng nói

- Mày biết? Khi nào sao lại không nói? - Mạnh Bà nheo mắt nhìn

- C..Cháu khi còn ở nhà Chấn Bảo, ý cháu là trước khi kết hôn...cháu đã nghe Hắc bảo - Bạch nói

-...Haizz, biết rồi thì thôi, nhưng tối qua ta lỡ tát nó...sáng giờ nó ở Nhân Giới vừa về ngồi được chút thấy mày đã chạy mất dép - Mạnh Bà nói

Bạch ngạc nhiên, quả thật lúc nãy Bạch tính kêu Hắc nhưng vừa thấy nàng, Hắc đã chạy đi rất nhanh, lúc nãy vào Phủ cũng thấy Thỏ Cọc bên ngoài không vào trong.

- Cháu sẽ tìm Hắc - Bạch nói

- Ùm, gửi lời xin lỗi tao với nó, giờ tao vào bếp với Phụ Bếp - Mạnh Bà nói

Bạch nhìn Mạnh Bà vào bếp thì liền chớp mắt Bạch muốn tìm Hắc chỉ có một nơi, nàng đi ra sau Phủ của mình thì thấy Hắc đang ngồi dưới thảm cỏ, bên cạnh có hộp quà, Bạch nhẹ nhàng đi lại, đây là căn cứ của Hắc, nhỏ chuyên gia trốn ở đây mỗi khi Địa Phủ họp bàn giao công việc.

- Ngồi một mình buồn vậy? - Bạch hỏi

Hắc giật mình liền nhìn ra sau, Bạch nhìn Hắc lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa nhẹ tay lau mắt nhỏ.

- Mi trốn đây khóc đấy à? Bình thường Hắc mạnh mẽ của tao đâu? - Bạch hỏi

- T.. không khóc, tao bụi thôi, mày về khi nào? - Hắc nói

-...An An, mày nói dối tệ quá - Bạch đáp

Hắc nhìn Bạch liền mím nhẹ môi, đời này Hắc có thể nói dối bất cứ ai trừ Bạch. Nàng luôn là người nhìn thấu tâm can của nhỏ, dù là nhỏ thế nào cũng không thể giấu, Bạch nhìn Hắc đang cố né tránh nhìn vào mắt mình liền thở nhẹ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top