Chương 26

Ngày đầu tiên nàng ở nhà hắn, buổi sáng tỉnh dậy nàng đã thấy bản thân đang dối diện hắn. Chấn Phong vẫn đang ngủ rất say nhưng tay hắn vẫn ôm eo của nàng không rời từ tối qua đến giờ.

Vô Cữu ngước lên nữa thấy bình minh liền nằm xem, lần đầu nàng thấy bình minh, những tia nắng từ từ chiếu vào cửa kính khiến căn phòng dần dần trở nên sáng hơn, nàng hơi tựa vào người hắn xem bình minh. Chấn Phong mở mắt dậy thấy nàng đang gác cằm lên tay hắn, Chấn Phong nhướng tới hôn má nàng.

- Chào buổi sáng, em dậy sớm thế? - Hắn hỏi

- C..chào buổi sáng - Nàng che má đỏ mặt nhìn hắn

- Ngắm bình minh sao? - Hắn ôm nàng

Vô Cữu gật đầu nhẹ nhàng, hắn vươn vai lười biếng. Đã lâu rồi hắn mới ngủ sâu thế này, Vô Cữu nhìn hắn.

- ..Thú Vương - Nàng gọi

- Ở đây không có Thú Vương - Hắn nói

- Ng..Ngài giúp tôi gọi về cho Âm Giới, tôi sợ mọi người lo lắng cho tôi - Nàng nói

- Ăn sáng xong đã - Hắn ôm nàng nói

Vô Cữu gật đầu rồi ngồi dậy, Chấn Phong cũng ngồi dậy theo, cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì Vô Cữu xuống lầu làm đồ ăn sáng trong lúc hắn đi tắm, nàng lục lọi được vài lát bánh mì cũng thầm cảm ơn trời, Vô Cữu đang chiên trứng thì một bàn tay ôm nàng.

- Em tìm đâu ra bánh mì ấy? - Hắn tò mò hỏi

- Ngay cạnh tủ chén ấy - Nàng nói

Vô Cữu xé miếng bánh đút hắn, Chấn Phong há miệng ăn thử.

- Sao? - Nàng hỏi

- Bình thường - Hắn nói

- Thế còn hạn - Nàng gật gù nói

Chấn Phong giờ mới đơ ra, hắn tưởng nàng có ý tốt đút hắn. Ai ngờ lại biến hắn thành chuột bạch để thử bánh chứ, hắn nhìn nàng, Vô Cữu vẫn đang chiên trứng.

- Chút nữa em có muốn đi mua sắm? - Hắn hỏi

- Có mua đồ ăn. Không thể ăn mì hoài được - Nàng nói

- Nghe em - Hắn nói

Sau đó hắn phụ nàng mang đồ ăn ra bàn, Chấn Phong kéo ghế sẵn cho nàng, Vô Cữu cởi tạp dề ra xếp gọn để lại vào tủ rồi mới ngồi vào ghế, cả hai bắt đầu ăn sáng cùng nhau. Dù là bánh mì với trứng, hắn cũng thấy ngon nữa mặc dù hắn ăn cao lương mĩ vị nhiều rồi. Chắc có lẽ là do nàng nấu nên Chấn Phong mới thấy ngon miệng, lát sau khi nàng vừa ăn xong tính đứng lên bị đuôi hắn giữu lại. Chấn Phong bê dĩa đồ ăn của nàng ra góc rửa, nàng có nhìn hắn. Lát sau hắn bế nàng ra sofa ngồi, hắn cầm điều khiển bật tivi lên kết nối với điện thoại.

- Cữu, tôi có lấy cây đàn của em ấy, để ở bên kia - Hắn chỉ vào góc

- Cảm ơn ngài - Nàng đáp

Chấn Phong gật đầu rồi ôm nàng, hắn dụi vai nàng, điện thoại đang kết nối với Diêm Vương.

- Ê hôm qua giờ mày biết gì không. B.... - Diêm Vương nhìn

- Diêm Vương - Nàng cúi đầu

- VỢ ỚI VỢ ƠI - Anh cầm điện thoại chạy đi

Chấn Phong với Vô Cữu nhìn nhau, nàng đưa tay sờ thử tóc mới của hắn.

- Này Mạnh Bà cắt cho ngài sao? - Nàng hỏi

- Sao em biết? - Hắn nhìn nàng

- Diêm Vương từng để Mạnh Bà cắt thế này. - Nàng nói

- Vậy à thế nó với tôi em nghĩ ai để quả đầu này đẹp trai hơn? - Hắn hỏi

-..Hm ngài - Nàng nói

Chấn Phong cười nhẹ cái liền nhướng tới hôn nhẹ má của nàng. Hắn như bị nghiện với cái thứ này hay sao ấy, hôn hoài không thấy chán chắc có lẽ do má của nàng rất mềm như da em bé còn đàn hồi nữa, hắn cúi xuống nữa thì bị ngón trỏ của nàng chặn lại, cả hai đều đang nhìn nhau. Cả hai không để ý là Quỳnh Anh và Mạnh Bà đang nhìn cả hai.

- Bạch - Cô gọi

- A..dạ - Nàng giật bắn mình đẩy nhẹ hắn ra

- Sao con ở cùng với Thú Vương? Qua giờ con đã ở cùng ngài ấy? - Cô hỏi

- Là ta đem em ấy đến đây - Hắn nói

- CÁI GÌ? - Mạnh Bà nhìn hắn

- Phu Nhân - Nàng giơ cây trầm cài lên

Quỳnh Anh nheo mắt nhìn mới nhận ra vũ khí bản mệnh của Vô Cữu, Mạnh Bà nhìn mặt anh cũng có chút bầm thầm thì biết lý do. Chấn Phong cúi xuống hôn nhẹ vai nàng, Quỳnh Anh nhìn Mạnh Bà.

- À..Cữu sẽ ở đây một tháng, bà lão khỏi lo - Hắn nói

- Mày kêu ai bà lão?! Thằng kia mày chán sống phải không?! - Mạnh Bà giựt điện thoại

- Ơ..ơ đừng đừng điện thoại của cháu - Diêm Vương dành lại

Chấn Phong bật cười thật tươi vì Mạnh Bà đang điên tiếc, Vô Cữu nhìn thấy hắn cười liền đơ ra, hắn thấy nàng nhìn mình đơ ra liền hôn nhẹ má.

- N..Ngài đừng có chiếm tiện nghi của người khác - Vô Cữu đỏ mặt che má

- Tôi chiếm đâu? Tôi công khai mà - Hắn nói

Vô Cữu bị chọc mặt đỏ bừng nhìn hướng khác, Mạnh Bà nhìn cả hai liền khoanh tay lại, Vô Cữu nhớ ra An An.

- Bà..Hắc đâu? - Nàng hỏi

- Nó tìm mày cả ngày xong nay sốt nằm phòng ấy, kêu mãi không ăn - Mạnh Bà nói

-..Con gặp Hắc được không? - Nàng nói

- Được chứ, đưa điện thoại mày đây - Mạnh Bà giựt rồi nói

Diêm Vương ôm đầu sợ bị Mạnh Bà đánh, bà rời đi rồi anh mếu máo nhìn vợ, Quỳnh Anh nhìn anh liền vỗ chỗ bên cạnh. Diêm Vương lao tới ôm cô hôn má.

- Vợ hết lo rồi nha, Bạch ở cùng tên chồn kia - Anh nói

- Ở tới một tháng đấy, em mới lo - Cô nói

- Nó không làm gì Bạch đâu - Anh nói

- Đàn ông các anh ai mà chẳng nói thế - Cô khoanh tay nói

- Sao lại có anh nữa? Anh không có làm gì à - Anh nói

- Anh chắc? Chứ ai đang rình em tắm thì Mạnh Bà phát hiện phải lao vào suối nước nóng với em? - Cô bẹo má anh hỏi

Diêm Vương cười hôn nhẹ má vợ mình, Quỳnh Anh nhìn anh hồng hào trở lại thở ra. Nếu không chắc anh hành cô cả tháng thiệt mất, Diêm Vương ôm vợ mình, anh thầm cảm ơn cô đã cứu anh.

Phủ Vô Thường

RẦM

Hắc mệt mỏi kéo chăn lên,thì giật mình ngước lên. Mạnh Bà nhìn Hắc liền đi lại, trên tay còn cầm điện thoại.

- Bà à cháu mệt lắm - Hắc nói

- An An - Nàng gọi

Hắc bật dậy nhìn điện thoại của Mạnh Bà thấy nàng bị Thú Vương ôm nhưng Hắc làm gì có tư cách ghen.

-..Mày đây rồi, mày đã ở đâu thế? - Hắc hỏi

- À ùm..mày sao rồi bệnh thế nào không ăn, mày làm tao buồn - Vô Cữu xụ mặt nói

- T..Tao ăn mà chút tao ăn - Hắc lo lắng nói

Mạnh Bà bên cạnh cầm sẵn tô cháo nhìn Hắc, bà đút Hắc ăn. Vô Cữu nhìn Hắc ăn ngoan liền cười, nhưng Hắc lại không vui luôn né tránh nàng. Vô Cữu thấy Hắc như vậy hiểu lý do, Chấn Phong bên cạnh nhìn cả hai.

- Hắc, tao về rồi. Tao với mày đi chơi được không?- Vô Cữu nói

- Hm..cũng được - Hắc nói

- Hứa đó, nhớ ăn vào đó không tao giận à - Nàng nói

- Lại doạ tao - Hắc nhìn

Vô Cữu cười với Hắc, Hắc phồng má khoanh tay, sau khi nàng nói chuyện xong với mọi người liền cúp máy. Chấn Phong nhìn nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Vô Cữu.

- Tôi vẫn nhớ cô bạn của em gõ cả bình hoa lên đầu tôi đấy - Hắn nói

-..Hửm? - Vô Cữu ngước lên

- Có dịp kể em nghe, chúng ta đi mua đồ cho buổi trưa thôi - Hắn nói

...

Trung Tâm Thương Mại

Có một cặp đôi nam nữ khiến trai lẫn gái đều mê mệt, nữ nhân ấy đang cầm túi đen nhỏ bên cạnh. Các nữ nhân khác đi ngang nhìn nữ nhân ấy đều bị trúng tiếng sét ái tình, Chấn Phong nhìn thấy liền cúi xuống.

- Em ăn gì thế hửm? Mà trai lẫn gái đều mê mệt em - Hắn nói

-..Hửm? K..không biết - Vô Cữu nhìn hắn

- Ăn trưa trong này đi rồi tối về, dù gì cho em đi chơi thử - Hắn nói

- Cũng được - Nàng đáp

Cả hai đi dạo ở trung tâm thương mại, hắn khựng lại ở tiệm đồ chơi, Chấn Phong giơ điện thoại lên chụp rồi gửi Chấn Bảo, xong thì hắn mua cho Chấn Bảo, còn nàng đợi hắn. Cả hai lại tiếp tục đi dạo, hắn nhìn tay của nàng rồi từ từ đi lại gần, Vô Cữu ngước lên nhìn hắn.

- Ngài tính làm gì? - Nàng hỏi

- Đ..Đâu có - Hắn cười nhẹ

Cả buổi đi chơi hắn cứ muốn nắm tay của Vô Cữu nhưng lần nào cũng hụt cả, cả hai đi dạo có chút mệt nên đã ngồi nghỉ. Chấn Phong cầm hai ly trà sữa đi lại chỗ nàng đưa Vô Cữu.

- Trà sữa đấy - Hắn nói

- Cảm ơn ngài - Nàng nói nhỏ

Vô Cữu tính ghim ống hút thì nhìn hắn rồi úp ngược ly lại lắc theo động tác của Chấn Phong, hắn nhìn nàng cười nhẹ rồi gỡ ống hút ghim vào ly của nàng, Vô Cữu chớp mắt nhìn.

- Sao vậy? - Hắn nhìn nàng

-K..Không có gì - Nàng lắc đầu

Chấn Phong nhìn tay nàng từ từ nhích nhẹ tay tới, Vô Cữu cầm ly bằng hai tay để uống, hắn ở cạnh lại hụt khiến Chấn Phong trầm mặt.

- M..Món này ngon thật, vừa thanh mùi trà, vừa có vị béo của sữa - Nàng gật gù khen ngợi

- Em chưa thử à? - Hắn hỏi

- Bình thường uống trà thôi à - Nàng nói

Chấn Phong biết cách ghi điểm thêm với nàng rồi, hắn ngồi uống trà sữa cùng nàng. Vô Cữu luôn miệng khen ngợi món nước này, nàng sẽ đem món này dỗ An An mới được.

...

Vô Cữu va phải khu trò chơi điện tử, cả hai liền vào trong chơi thử. Chấn Phong chỉ nàng chơi mọi trò, Vô Cữu như đứa trẻ hiếu kì cùng hắn chơi, nàng liên tục cười vì thắng Chấn Phong. Còn hắn chỉ biết cười khi nhìn nàng như mấy em bé được dẫn đi chơi.

- Yah lại thắng rồi - Vô Cữu vỗ tay

- Em chơi cũng khá đấy chứ - Hắn nói

Vô Cữu cười đến mắt híp lại, Chấn Phong nhìn nàng xoa đầu cười theo.

- Em thử gắp gấu không? - Hắn hỏi

- Có có - Nàng đáp

Chấn Phong cười dẫn nàng đi gắp thú bông, hắn cúi xuống nhét vào máy hai đến ba đồng xu. Vô Cữu chớp mắt thử điều khiển, hắn đứng kế bên nàng xem, mãi nàng vẫn không gắp được và toàn bị rơi xuống.

- Khó thế - Nàng nói

- Em thích con nào? - Hắn hỏi

Vô Cữu chỉ vào con khủng long màu xanh có con gà giữa chân, với một con thỏ trắng mang hoddie. Chấn Phong nhìn nàng liền cười.

- Vậy tôi chỉ em gắp cái con thỏ trước rồi lát em tập gắp con khủng long - Hắn nói

Vô Cữu gật đầu lia lịa, Chấn Phong lần nữa bỏ xu vào rồi xoay xoay cái đồ gắp liền tục sau đó di chuyển chỗ thỏ trắng gắp, hắn liền ấn mạnh vào nút khiến con thỏ rơi vào lỗ. Vô Cữu liền thụt đầu xuống tìm thỏ bông, nàng ôm thỏ xong ngồi dậy, nàng vui vẻ ôm gấu bông nhìn hắn, Chấn Phong thấy nàng vui như thấy mặt trời liền đưa tay nựng má của Vô Cữu.

- Đã học được chưa? - Hắn nói

- Đã học được - Nàng híp mắt

Chấn Phong liền cúi xuống bỏ thêm tiền vào cho Vô Cữu chơi, nàng liền ôm con thỏ bông sau đó học theo hắn quay cái cần gắp, Chấn Phong đứng phía sau để xem rõ hơn, Vô liền gắp nhưng lại hụt mất, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng áp lên tay nàng rồi dạy nàng chơi, Vô Cữu liền theo sự di chuyển của hắn và gắp trúng nhưng là trúng con gà giữa chân con khủng long, Chấn Phong nhìn liền thấy hơi đau đau một số chỗ cụ thể là một chỗ.

- Yeah gắp được rồi gắp được rồi - Nàng phấn khích xoay qua

Chấn Phong liền đỡ eo, nàng phần khích đến mức ôm cổ hắn hôn nhẹ má. Hắn nhìn nàng liền cười theo, này có được xem là nàng chủ động không nhỉ?

- Anh nhìn cặp đôi gà bông kia dễ thương nhỉ? Bạn gái kia nhìn thư sinh giống mấy bạn hay đóng phim học sinh nhỉ? - Một vị khách nói

- Anh cũng thấy vậy, chàng trai kia thì theo kiểu trưởng thành cứ như chú yêu cháu mà em hay coi ấy - Bồ của vị khách ấy nói

Vô Cữu và Chấn Phong nghe được lời nói của vị khách vừa lướt ngang, nàng vội vàng thả tay ra quay hướng, Vô Cữu cầm thỏ che mặt, Chấn Phong nhìn hành động của nàng liền phì cười.

- Không lấy khủng long sao? - Hắn hỏi

- - Nàng vội cúi xuống ôm cả khủng long

Chấn Phong nhìn nàng vui vậy cũng cười theo, lâu rồi hắn không cười nhiều vậy. Vô Cữu giơ con thỏ lên nhìn hắn.

- Cho à? - Hắn hỏi

- Cho ngài - Nàng nói nhỏ

- Sao lại là thỏ? - Hắn hỏi

- Lông ngài màu trắng - Vô Cữu nói

Chấn Phong liền cười, tay nhẹ nhàng con thỏ bông. Sau đó cả hai chơi vui thêm một chút rồi tìm quán ăn nào đó để ăn, hắn hỏi nàng ăn pizza không và Vô Cữu đã gật đầu vì đây là lần đầu nàng được thử món đó.

- Hửn bóc hả? - Nàng hỏi

- Bóc, cầm lên và ăn thôi - Hắn cười nói

Vô Cữu làm theo lời hắn, nàng cắn một miếng liền kéo theo sợi phô mai. Mắt nàng sáng như sao liền nhìn hắn, Chấn Phong nhìn nàng rồi cười, Vô Cữu có vẻ rất thích thú với món ăn này. Hắn nhìn nàng ăn liền chóng cằm nhìn nàng, Vô Cữu mãi mê với miếng pizza phô mai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top