Chương 25

Vô Cữu nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ lành liền cắn chặt môi, nàng loạng choạng đứng dậy từ từ lau đi những giọt nước mắt của mình. Nàng cầm mũ phượng từ từ đội lên, Vô Cữu hạ màn che mặt màu đỏ xuống, nàng nhắm chặt bước đi đến cửa phòng, nàng đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Một bàn tay bịt miệng nàng, Vô Cữu vội cầm cổ tay hắn bấu mạnh, nàng dùng sức đạp vào cửa. Mạnh Bà và Quỳnh Anh nghe tiếng động liền chạy lên, cả hai mở cửa ra đã không thấy nàng chỉ thấy mũ phượng rơi dưới đất.

- Quang Nhâm!? - Quỳnh Anh chạy vội xuống

- Vợ em bình tĩnh lại, sao vậy? - Anh lo lắng ôm vợ hỏi

- B..Bạch con bé biến mất rồi?! - Cô lo lắng nói

- Hả?! - Anh hoang mang nhìn

Mọi người náo loạn lên tìm nàng cả nữa ngày cùn không thấy đâu. Mạnh Bà sốc đến mức ngất đi, Phụ Bếp vội ôm bà lại trước khi Nguyệt Lão đụng vào, Tất An cũng phụ đưa Mạnh Bà nghỉ ngơi.

...

Vô Cữu mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng sóng rì rào thêm tiếng mưa tí tách, nàng mở mắt thấy mình căn nhà được bao phủ bằng kính chỉ có đằng sau lưng nàng là lót gạch đàng hoàng, Vô Cữu hoang mang nàng ngồi dậy.

Cộp Cộp

Nàng nghe tiếng từ đằng sau liền xoay người lại, một nam nhân vừa tắm xong đang vừa đi lên cầu thang vừa lau tóc, trên người chỉ có một cái khăn quấn ngang hông. Vô Cữu nheo mắt nhìn đến khi nam nhân bước gần hơn thì nàng mới nhận ra hắn. Chấn Phong nhìn nàng đang ngơ ra liền giơ tay quơ trước mặt nàng, Vô Cữu chớp mắt nhìn mới để ý hắn đang ở trước mặt nàng và không mặt gì khiến mặt Vô Cữu đỏ bừng lên quay đi chỗ khác.

- Kính của em - Hắn đưa kính ra

- Cảm ơn ngài - Nàng cầm kính

- Đồ em trong tủ, đi thay đi rồi xuống nhà- Hắn xoay người

Vô Cữu đeo kính vào nhìn Chấn Phong thứ nàng nhìn là quả đầu mới của hắn, nàng nghiêng đầu nhìn nó. Chấn Phong cầm đồ xoay lại nhìn Vô Cữu, nàng vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Nàng thầm đánh giá cơ bụng của hắn rất săn chắc, bình thường không thấy vai hắn rộng và to như thế, nàng đang thầm chấm điểm body này của hắn.

- Cữu - Hắn kêu

- Hả? - Vô Cữu ngơ ngác nhìn

- Không thay đồ? - Hắn hỏi

- - Nàng bước xuống nệm

Chấn Phong mở cửa tủ sẵn cho nàng, hắn đi thay đồ. Vô Cữu bước lại gần tủ đồ liền ngạc nhiên đây đều là đồ của nàng ở Âm Giới mà? Nàng giơ tay đẩy từng bộ đồ nhưng đồ bộ đâu? Hắn gôm thiếu sao? Vô Cữu mới nhớ ra đồ bộ bình thường nàng mặc đều ở phòng Tất An.

Lát sau

Chấn Phong ngồi bàn ăn đợi nàng, Vô Cữu bước xuống nhà choáng ngợp với đồ ở bên dưới khác xa so với phòng ngủ, bên dưới là theo phong cách cổ điển. Hai bên hông có tủ sách dài, phòng bếp thì lại nằm ngay dưới phòng ngủ, còn có một lò sưởi khá to nằm gần sofa. Chấn Phong nhúc nhích tai, nàng đi xuống kiếm nhà bếp thì nhìn sang trái thấy hắn đang ngồi. Chấn Phong mở mắt ra nhìn nàng liền che mắt nhìn hướng khác, hắn thầm đánh giá gu đồ ngủ của bà lão đã ở dưới Âm Phủ kia.

- N..Nhà ngài sao? - Nàng hỏi

- A..ùm - Hắn gật đầu

- N..Ngài đưa tôi đến đây làm gì? - Nàng hỏi

- Làm ..bạn - Hắn uống nước nói

Vô Cữu nhíu mày nhìn hắn, thấy trên mặt hắn có mấy vết bầm. Chấn Phong thấy nàng đang nhíu mày nhìn mình lấy trong túi ra cái trâm cài.

- Giữ kỹ vào - Hắn nói

- N..Ngài đánh nhau sao? - Nàng hỏi

-..Ai bảo nó bướng không nói cây trâm cài ở đâu nên tẩn nó trận mới mở miệng nói - Hắn khoanh tay nói

Vô Cữu ngạc nhìn, hắn đánh nhau với Chấn Bảo để lấy lại đồ cho nàng? Vô Cữu kéo ghế lại gần hắn, Chấn Phong nhìn nàng.

- C..cảm ơn ngài - Vô Cữu cúi đầu

- Tôi cách em bao nhiêu năm mà cứ gọi tôi là ngài? - Hắn hỏi

- Chắc cỡ 3000 năm hoặc hơn. Đủ gọi ngài? - Nàng chớp mắt hỏi

Chấn Phong nhìn nàng đáp trả hắn như thế liền im lặng, hắn ghét nàng gọi hắn là ngài như vậy. Vô Cữu nhìn hắn rồi tự vấn tóc.

- Tóc của ngài? - Nàng hỏi

- N..nóng cắt cho mát thôi - Chấn Phong nói

Ọt ọt

Chấn Phong nhìn lên Vô Cữu, mặt nàng đỏ ửng lên quay mặt hướng khác. Hắn đứng dậy đi lại gần nàng, Vô Cữu liền lụi, hắn càng tiến nàng càng lùi mãi đền khi lưng nàng đụng phải bức tường kính kia, hắn chống tay ép nàng lên kính nhìn.

- N..Ngài tính làm gì? - Vô Cữu hỏi

- Em nghĩ tôi làm gì khi thấy nữ nhân mặc đồ ngủ mỏng tanh? - Hắn hỏi ngược lại

-C..cái này. Tôi đói - Nàng nói

- Ở nhà chơi tôi đi mua pizza cho em - Hắn xoa đầu nàng

Vô Cữu nhìn trời mưa trắng trời liền giữ tay hắn lắc đầu, Chấn Phong nhìn nàng đang giữ tay hắn.

- Ăn ở nhà được rồi. Nhà ngài còn gì? - Vô Cữu hỏi

- Hm cũng không biết nữa - Hắn dửng dưng đáp

Vô Cữu bất lực nhìn hắn rồi kéo tay Chấn Phong xuống rồi né hắn đi lại bếp xem có gì ăn không, Chấn Phong nhìn nàng từ từ đi lại. Vô Cữu mở tủ lạnh ra bên trong chỉ toàn là bia nhíu mày, nàng tìm được vỉ trứng liền ôm lấy nó như vớ được vàng.

Ring ring

Chấn Phong để điện thoại lên bàn, Vô Cữu nhón chân để mở tủ. Hắn áp sát người của nàng để giúp nàng mở tủ, Vô Cữu ngước lên quả thật rất nhiều mì gói.

- Em lấy mấy gói? - Hắn hỏi

- Hai gói - Vô Cữu nói

Chấn Phong với tay lấy mì cho nàng xong mới quẹt màn hình điện thoại để nghe.

- LÔI CHẤN PHONG! - Chấn Bảo hét

Vô Cữu giật mình lùi nhẹ, Chấn Phong đỡ eo nàng. Hắn chẳng quan tâm đến tông giọng của em mình ra sao?

- Alo? - Chấn Bảo nói

- - Hắn trầm giọng nói

-...ANH BẾ VỢ SẮP CƯỚI CỦA EM ĐI ĐÂU?! - Chấn Bảo hỏi

Vô Cữu nhìn hắn, Chấn Phong ở cạnh đang giúp nàng cắt mấy gối mì.

- Việc của mày? - Hắn để mì cạnh nàng

- Anh! LÔI CHẤN.. - Chấn Bảo hét

Chấn Phong đã tắt điện thoại úp cả màn hình xuống bàn, Vô Cữu để mì vào nồi nước sôi, hắn bên cạnh xem.

- Cữu - Hắn gọi

- Việc gì sao? - Nàng hỏi

-..Ở với tôi vài hôm, tôi sẽ đưa em về lại Địa Phủ - Hắn nói

- Tại sao? - Vô Cữu nhìn hắn

- Bây giờ đưa em về đó thì sao tôi gặp được em thường xuyên - Hắn nói

- Tôi nghĩ chúng ta ít gặp nhau hay ít thân thiết sẽ tốt hơn - Vô Cữu cúi xuống cầm trứng nói

Chấn Phong nhìn nàng liền đưa tay chạm lên nhẹ lên vai Vô Cữu kéo nhẹ về phía mình.

- Ở với tôi đủ một tháng, về sau tôi không đến làm phiền em - Hắn nói

- N..Ngài không làm phiền tôi, chỉ là chúng ta đừng thân thiết quá thôi như thế không hay- Nàng đáp

Chấn Phong không nói gì cúi xuống hôn lên tóc của nàng cái nhẹ, Vô Cữu ngước lên nhìn hắn, Chấn Phong giữ đầu nàng nhẹ xoay qua nồi mì, Vô Cữu vội tắt bếp thở phào. Hắn giúp nàng lấy chén đũa, Vô Cữu đem mì để lên bàn, nàng đưa tay lên tai vì nóng, Chấn Phong nhìn nàng liền xoa cho tóc nàng rối đi.

- Rối mà - Vô Cữu nhìn hắn

- Thích vậy đấy - Chấn Phong nói

Vô Cữu phồng nhẹ má lên chỉnh lại tóc, nàng ngồi xuống ghế ăn mì không thèm nhìn hắn. Chấn Phong thấy nàng giận dỗi cười nhẹ, hắn ngồi cạnh nàng, cả hai cùng nhau ăn mì trong cơn mưa giông.

...

Vô Cữu nằm nệm nhìn người cạnh, Chấn Phong đang ôm eo nàng ngủ từ bao lâu rồi, nàng không ngủ được, Vô Cữu hơi xoay người, Chấn Phong mở mắt ra nhìn xuống thấy nàng vẫn loay hoay chưa ngủ, hắn nhìn đồng hồ thì thấy cũng 1h sáng rồi.

- Em lạnh sao? - Hắn hỏi

- À..không có - Nàng lắc đầu

- Trễ rồi không ngủ đi? - Hắn vén tóc nàng hỏi

-...Thú Vương - Nàng nói nhỏ

- Hửn? - Hắn nhìn nàng hỏi

-..Ngài đừng xem tôi là Phu Nhân nữa được không? Tôi rất mệt rồi, tôi không phải thế thân của Phu Nhân, tôi chỉ muốn về làm lại Bạch Vô Thường thôi - Vô Cữu nhỏ giọng nói

- ..Em đang nghĩ tôi xem em là nàng ấy sao? - Hắn hỏi

- Không phải sao? Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết mệt và buồn - Nàng nói

-..Cữu, tôi không xem em là nàng ấy, thật ra tôi muốn ôn lại mấy câu truyện cũ cùng em thôi. Đơn giản là tôi nhớ em - Hắn nhìn nàng nói

Vô Cữu ngạc nhiên nhìn hắn nhưng nàng đã tin tưởng quá nhiều rồi, nàng không đáp chỉ xoay lưng đi vùi mình vào trong chăn. Nàng không muốn bản thân ảo tưởng tin vào thứ tình yêu vô bổ kia, Chấn Phong nhìn nàng thở nhẹ ra từ từ ôm lấy eo nàng, hắn hôn nhẹ đỉnh đầu nàng.

- Cữu..tôi biết em đang không tin tưởng tôi. Chúng ta cược đi..1 tháng em ở cùng tôi nếu em rung động lần nữa thì ..em cho tôi cơ hội được chứ? - Hắn hỏi

-...Ngủ ngon - Nàng nói

- Ngủ ngon - Hắn thở nhẹ ra ôm

Vô Cữu nằm suy nghĩ về những gì hắn nói, nàng có nên tin tưởng hắn thêm lần nào nữa? Đuôi của hắn từ từ chạm vào nàng khiến Vô Cữu nhìn, nàng ôm lấy đuôi của hắn. Chấn Phong thấy nàng thích thú đám đuôi của mình hơn là bản thân hắn nên cũng có chút ghen tị, Vô Cữu ôm đuôi của hắn suy nghĩ, nếu lời hắn nói là thật thì sao? Nàng có chút phân vân không biết có nên đồng ý hay không, dần dần Vô Cữu bị sự mềm mại và ấm áp này làm cho nàng dần dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top