Chương 24

Thú Vườn ve vẫy đuôi nhìn cô, Quỳnh Anh chỉ nhẹ nhàng uống tách trà nóng. Hắn nhìn người trước mặt rõ ràng là Quỳnh Anh cớ sao lại hắn lại thấy hình bóng của Vô Cữu chứ. Mạnh Bà đi ra thấy cô đang uống trà cũng không nói, bà biết mấy nay Diêm Vương có chuyện nên Quỳnh Anh dường như mất ăn mất ngủ, viên thuốc Bạch đưa khiến cô nằm vùi trong phủ cả một ngày trời.

- Ngày mai, canh mấy Cữu sẽ làm lễ? - Hắn hỏi

- Nghe bảo cỡ chiều bắt đầu bái đường sau đó thì tiệc, ngồi yên đi - Mạnh Bà cắt lại tóc cho hắn

- Quỳnh Anh...nhờ nàng đưa cho em ấy thứ này, mai tôi sẽ không đến lễ bái đường - Hắn đặt miếng đồng điếu

- Mày là anh Chấn Bảo, mày không đi? - Mạnh Bà hỏi

-...Mai tôi còn việc - Hắn đáp nhỏ

- Là vì ngài không cam tâm nhìn Cữu bái đường với Chấn Bảo hay thật sự ngài bận? - Quỳnh Anh nhẹ hỏi

Thú Vương không đáp lại, hắn quả thật đang trốn tránh nàng. Hắn có thể đủ can đảm để nhìn Quỳnh Anh bái đường nhưng không hiểu sao nghĩ đến Vô Cữu bái đường khiến hắn sợ sệt như một đứa trẻ bị. Mạnh Bà đứng tỉa lại tóc cho hắn, bà không nhớ đã bao lâu rồi bà mới cắt tóc cho Thú Vương, chắc cũng đã rất lâu rồi. Quỳnh Anh nhìn hắn không trả lời mình đưa tay cầm miếng đồng điếu.

- Quỳnh Anh, Hắc sao rồi? - Mạnh Bà hỏi

- Con bé từ qua giờ hình như ở cùng Thỏ Cọc - Quỳnh Anh nói

- Hắc chắc cũng không đến đâu, cô ta yêu Cữu mà - Hắn nói

Mạnh Bà và Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn nhau, hắn có phải đang nói sảng? Hắc và Bạch quả thật rất thân mật hơn cả tình bạn nhưng cả hai không ngờ Hắc sẽ Bạch.

- Nói bậy bạ đi - Mạnh Bà mắng

- Tôi tưởng mọi người biết rồi? - Hắn nghiêng đầu hỏi

Cả hai chợt im lặng, vì trước giờ cả hai nói là thương Hắc Bạch như nhau nhưng cả hai chỉ lo cho Bạch nhiều hơn. Hắc chỉ hợp khi nói chuyện với Diêm Vương, hoặc chỉ đơn giản là chọc gì đó chứ bình thường cả hai đều không để ý Hắc.

- Mạnh Bà..bà cắt xong chưa - Hắn hỏi

- Gần xong rồi - Mạnh Bà nói

-...Quỳnh Anh - Hắn nói nhỏ

- Việc gì? - Cô nhìn hắn

- Rồi đó xong xuôi. Đỡ hơn đầu nãy rồi - Mạnh Bà đặt kéo xuống

Thú Vương sờ đầu mình rồi từ từ đứng dậy. Quỳnh Anh và Mạnh Bà nhìn hắn, Thú Vương nhìn cả hai liền cúi đầu.

- Xin lỗi cả hai vì tất cả. - Hắn nói

Cả hai đều ngạc nhiên đây có lẽ là lần đầu hắn nói lời xin lỗi với cả hai, Thú Vương ngước lên rồi rời đi, Mạnh Bà muốn đi theo nhưng Quỳnh Anh lắc đầu, hắn lang thang một chút lại đến Phủ Vô Thường, nơi đây chẳng có chút hơi ấm nào, không một ánh đèn nào. Hắn từ từ đẩy cửa phòng của Bạch, mùi thảo mộc vẫn còn nhưng nhẹ, hắn từ từ bước đến chiếc giường, hắn đổ người xuống giường như lông vũ.

Thú Vương đem hết mọi thứ trên giường gôm lại, mặt hắn vùi vào chúng. Hắn nhớ nàng, hắn ôm chặt mọi thứ như thể Vô Cữu bên cạnh hắn vậy.

...
Sáng hôm sau, Hắc uể oải đi vào Âm Giới, Quỳnh Anh đang cầm âu phục của chồng thì thấy Hắc.

- Hắc - Quỳnh Anh gọi

- P..Phu Nhân - Hắc hành lễ

Quỳnh Anh nhìn cổ Hắc đầy vết hôn còn nồng mùi rượu liền nhíu mày.

- Tối qua con ở đâu? - Cô hỏi

- Với Thỏ Cọc ạ, con về Phủ chuẩn bị - Hắc cúi đầu rời đi

Quỳnh Anh nhìn Hắc còn thảm hơn Thú Vương nữa, cô thở dài một hơi rồi ôm Âu Phục của chồng đi về. Hắc về phủ chuẩn bị thì đụng mặt Thú Vương, mặt hắn đỏ ửng loạng choạng đi, Hắc nhíu mày nhìn nhưng lại không để tâm.

...

Vô Cữu bị đánh thức bởi vài cái lay, nàng mở mắt ra thì thấy Tất An đang lay mình. Vô Cữu đưa tay ôm lấy cổ Tất An, nàng ngồi dậy dụi mắt, Tất An bẹo má nàng.

- Dậy đi, sắp tới giờ làm lễ rồi - Tất An nói

Vô Cữu mệt mỏi gật đầu, nàng ôm đồ đi thay, nàng rất mệt. Đã mấy ngày nay nàng không ăn uống gì cứ nằm trong phòng, Tất An nhìn nàng mệt mỏi liền im lặng.

Lát sau, Vô Cữu ngồi trước gương để Tất An trang điểm, nàng nhìn Tất An còn thảm hơn nàng nữa còn mùi rượu nồng nặc.

- Chạy đi uống với Thỏ Cọc à? - Vô Cữu hỏi

- Sao mày biết - Tất An nhìn

- Thì giờ không tao thì mày còn ai ngoài báo thủ chứ? - Vô Cữu cười ngượng

Tất An nhìn nàng đang cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt mình liền nhướng tới hôn lấy Vô Cữu. Nàng không phản kháng để Tất An hôn, mùi hương của An An rất nồng mùi kích tình

- M..Mày sao không còn là linh hồn thuần khiết nữa An An?! - Vô Cữu ngửi nhẹ vội đẩy nhẹ Tất An

-...Tối qua tao với Thỏ Cọc ...có chút say nên... - Tất An thở ra nói

- Hả?! Ý mày là giống như Mạnh Bà với Phụ Bếp - Vô Cữu vội che miệng

Tất An nghe xong ngạc nhiên liên quan gì đến Mạnh Bà chứ? K..không lẽ Mạnh Bà giống Tất An thiệt? Vô Cữu che miệng vì lỡ lời.

- Này từ từ đã An An mày đừng có nói với tao mày...thích con gái? - Vô Cữu giữ vai Tất An hỏi

Tất An nghe xong liền im lặng, Vô Cữu đơ ra nhìn bạn mình. Vâ..vậy cái hôn lúc nãy là gì chứ..là bạn bè hay Tất An thích Vô Cữu, nàng đơ ra. Tất An gạt tay nàng ra đứng dậy, Vô Cữu nắm chặt tay bạn mình lại.

- T..Tao không sợ mày đừng có đi. Tao không kì thị nhưng An An mày thích tao? - Vô Cữu hỏi

-...Đ..Đúng tao thích mày. Tao đã yêu mày từ khi nào bản thân tao còn không biết - Tất An nói

Vô Cữu như chết lặng, bạn bè với nhau hơn 1000 năm, Tất An ngay vào ngày trọng đại đi nói yêu nàng sao. Tất An biết nhất thời Vô Cữu sẽ không thể nào chấp nhận nhưng thật sự Tất An đã yêu Vô Cữu từ lúc nào không hay.

Quỳnh Anh bước vào nhìn Tất An và Vô Cữu đang nhìn nhau liền nhíu mày, cô đi lại cả hai.

- Hai đứa cãi nhau? - Cô hỏi

- Không ạ..- Nàng ngựng cười

Quỳnh Anh đi tới nhẹ nhàng mở túi ra lấy miếng đồng điếu từ từ nắm tay đặt vào lòng bàn tay của nàng rồi áp tay lên vỗ nhẹ. Vô Cữu ngỡ ngàng nhìn miếng đồng điếu trong tay, nàng ngước lên nhìn cô.

-..Anh ta không tới chỉ gửi quà cưới cho con - Cô nhẹ giọng nói

Vô Cữu mím môi từ từ thả tay xuống, nàng cứ nghĩ là hắn sẽ đến làm loạn bữa tiệc này, nàng đang mong đợi gì đến người không yêu nàng chứ. Vô Cữu nhắm mắt lại thở nhẹ

- Mọi người ra ngoài tí nhé, con muốn chỉnh trang phục - Vô Cữu ngượng cười

Quỳnh Anh nhìn nàng cùng với chất giọng tuyệt vọng ấy cô nghĩ nên để nàng một mình, cô kéo tay Tất An đi. Cánh cửa vừa khép lại, một mình nàng lần nữa chìm trong bốn bức tường, nàng chờ đợi gì chứ. Chờ đợi hắn tới sao? Chờ đợi hắn đáp lại tình cảm của nàng sao? Chỉ là mộng tưởng mà nàng nghĩ đến. Vô Cữu ngồi trên giường tay cầm miếng đồng điếu ấy muốn giơ lên ném nó nhưng lại không thể, nàng càng nắm chặt nó hơn. Luồng ký ức khi hắn ở miếu năm đó khiến lòng nàng dâng lên nổi chua sót, nàng yêu hắn.

Yêu tên Chấn Phong năm ấy đã cứu nàng, yêu người khách đã giúp nàng khi bị Tú Bà đánh, yêu người thư sinh đã tặng nàng bài thơ, yêu một người bạn đã cùng nàng trốn đi chơi. Nàng cũng yêu một Thú Vương cao ngạo, luôn trêu chọc nàng, yêu đi một người trái tim luôn hướng về sư phụ của nàng. Vô Cữu cắn răng bật khóc trong bất lực, nàng rất mệt, nàng muốn mọi thứ trở về lại số không, không quen biết, không gặp gỡ, không rung động, không thương. Nàng ôm miếng đồng điếu khóc nấc lên, nàng chỉ ước bây giờ chỉ có chén canh Mạnh Bà. Nàng sẽ uống nó, mọi thứ sẽ chỉ là giấc mộng mà do nàng tự ảo tưởng ra mà thôi.

Tại sao chứ tại sao khiến nàng rung động đến mức không dứt ra rồi lại lần nữa tướt đoạt nó. Nàng không đáng được yêu sao? Sao ông trời hết lần này đến lần khác đem tình duyên và số phận của nàng đặt lên bàn cân như thế. Tại sao cứ phải là nàng chứ?! Vô Cữu khóc đến nghẹn, tim nàng như ai bóp nát nó đi. Nàng không dám phát ra tiếng khóc của mình chỉ sợ những người ở ngoài sẽ lo lắng, lòng ngực nàng như vỡ vụng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top