Chương 17

Thú Vương ngồi trong phủ thở dài, hắn xoa lòng ngực lấy miếng đồng điếu xoa xoa nhẹ. Hắn tưởng bị Mạnh Bà làm cho nứt rồi, Bạch đẩy cửa vào thì thấy hắn đang ngồi trong góc tối.

- Thú Vương! - Bạch nhìn

- Tôi đã bảo em gọi gì. - Hắn nhíu mày

- C..Chấn Phong - Bạch nói

Thú Vương đứng dậy đi tới chỗ nàng, Bạch nhìn hắn liền lùi nhẹ.

- A..Anh mau trả cây trâm cài cho tôi được không - Bạch nói

- Tới em nữa? Tôi không có lấy nó, lần trước là vì muốn xin lỗi em - Hắn nói

- N..Nhưng mà, lúc sáng chỉ có tôi và anh - Bạch nói

- Tôi cũng muốn biết tên nào dám giả dạng tôi đấy, sáng giờ tôi ở cùng Nguyệt Lão đánh cờ - Thú Vương nói

Bạch gật nhẹ đầu nhỏ, hắn nhìn Bạch xoã tóc liền đưa tay vén nhẹ tóc Bạch sang bên. Mùi bạc hà nồng nhẹ khiến Bạch tin tưởng hắn, lúc sáng nàng không ngửi thấy chỉ có một mùi rất nồng còn tanh mùi máu. Quỳnh Anh bế con vào thì Uyển Như đã chạy loạng đụng vào chân Bạch khiến nàng ngã về phía trước, Thú Vương vội ôm nàng trong lòng. Cô vội chạy lại đỡ con nhìn cả Bạch và Thú Vương, Bạch đang áp mặt vào người hắn. Nàng nhận ra mùi thảo mộc của mình làm tặng hắn, Thú Vương nhìn cô vội tách nàng ra.

- À ùm Quỳnh Anh - Hắn nói

- Bạch con tỉnh lại khi nào? Sao chạy loạn rồi - Cô kéo Bạch hỏi

- Con chỉ ngất thôi không sao đâu Phu Nhân, con đến tìm người để nói về cây trâm cài - Bạch nói

- Chị Bạch ơi - Uyển Như ôm chân nàng

- Uyển Như ngoan, lúc nãy đụng có đau lắm không? - Bạch cười xoa đầu bé hỏi

Đứa nhỏ lắc đầu, hắn càng nhìn càng thấy chúng rất xa lạ. Thú Vương như hắn ở Yêu Giới bao nhiêu yêu nhân mà hắn không biết.

- Chồng ta đang đi tìm nguyên nhân con đừng lo quá. Uyển Như đi tắm thôi, anh con đang đợi - Cô nói

...

Diêm Vương từ Tiên Giới và quả thật Thú Vương đã đánh cờ với Nguyệt Lão, Diêm Vương bảo Thú Vương ở lại để tiện việc nói chuyện, Thú Vương cũng không nói gì nhưng nơi hắn chọn mới có chuyện.

Phủ Vô Thường

Mạnh Bà và Hắc đang bắt nàng vào trong thay đồ, cả hai đang ngồi đợi Bạch.

- M..Mạnh Bà con thấy cái này hơi... - Bạch ngập ngừng bước ra

Hắc há hốc mồm nhìn Bạch, Mạnh Bà nhìn Hắc, bà dùng quạt đẩy miệng của Hắc lên rồi vỗ tay hài lòng vì cháu gái mình mặc rất đẹp. Bà mua cho nàng chiếc đầm thức màu trắng, nhưng loại của Bạch mặc như chẳng mặc lộ cả vòng eo trắng nõn của nàng, Mạnh Bà đi lại xem thì thấy trên cổ nàng có vết cắn còn có vết như vết hôn liền giữ cổ Bạch xem.

- Bạch? Mấy dấu này đâu ra? - Mạnh Bà hỏi

Bạch mới nhớ ra mấy dấu trên cổ vội đưa tay che lại khiến Mạnh Bà nghi ngờ kéo ra kiểm tra kỹ cái, bà lấy tay lau thử nhưng không ra khiến bà sốc toàn tập. Bình thường Hắc chỉ hôn son chứ không dám để vết " cắn yêu", dấu răng này cũng không phải của người.

- Bạch?! Tao hỏi mi mấy dấu này đâu ra - Mạnh Bà hỏi

Hắc đi lại xem thì mới thấy cổ bạn mình thật sự có dấu hôn liền hoá tại chỗ, Hắc chùi giống cách Mạnh Bà chùi nhưng không ra khiến Hắc sốc toàn tập liền ngất. Bạch vội ôm Hắc, Mạnh Bà nghĩ không phải tên Phán Quan chết tiệt nào đó cướp cháu bà rồi chứ?! Bà nghiến răng tối nay bà phải cho cái Địa Phủ này thức tới sáng để tìm ra hung thủ.

- Đi theo tao. Nay tao phải lật cả chỗ này lên - Mạnh Bà kéo tay Bạch đi

Bạch hoang mang đi theo Mạnh Bà, nàng vội khoác áo choàng đi theo bộ váy mà bà đưa. Nàng thầm cầu trời khấn vái, Mạnh Bà thật sự làm ầm lên thì nàng chết mất

Phủ Diêm Vương

Quỳnh Anh và Diêm Vương gửi con đến chỗ Nguyệt Lão để tu tiên, chúng chỉ về nghỉ ngơi một hôm rồi đi tiếp. Quỳnh Anh xem hình con để đừng buồn thì Mạnh Bà bước vào, Quỳnh Anh nhìn Bạch mặc đồ liền ngạc nhiên. Trước giờ nàng có mặc đồ thế này bao giờ, Bạch nép vào người Mạnh Bà lo ngại.

- Mày gọi đám Phán Quan ra đây! - Mạnh Bà quát

- Mạnh Bà, đã canh 2 rồi, bà làm sao vậy? - Quỳnh Anh để cuốn album xuống đứng dậy

Chú thích: Canh 2 là từ 21h đến 23h tối

- Mày nhìn này, tên Phán Quan nào dám đụng tay chân vào cháu ta. Nay có trời mới cứu được chúng - Mạnh Bà chỉ vào cổ nàng

Bạch nuốt bọt đưa tay che cổ, mặt nàng đã trắng bệt, Quỳnh Anh đi tới giữ tay nàng kéo nhẹ xuống thì thấy vết hôn trên cổ Bạch liền ngạc nhiên.

- Bạch? Sao con lại có vết này? Là ai làm? - Cô hỏi

- C..Con - Bạch ngập ngừng

- Bình tĩnh lại nói ta nghe không phải sợ. Là ai làm gì con. - Quỳnh Anh vuốt tóc nàng ân cần nói

- VỢ ỚI VỢ - Diêm Vương chạy vào

Quỳnh Anh nhìn anh rồi cột dây áo choàng của nàng lại. Thú Vương đi bên cạnh anh, hắn nhìn Bạch mặc đồ để lộ cả đôi chân trắng, hắn hơi ngước lên nhìn đồ Bạch mặt thì đơ như khúc gỗ.

- Bạch ta hỏi con lần nữa là ai làm vậy? - Quỳnh Anh đánh anh bắt anh quay mặt đi

Diêm Vương bị cô vỗ cái liền quay đi, Mạnh Bà nhìn hắn đang nhìn chằm chằm Bạch liền đá vào chân Thú Vương. Hắn nhìn Bạch bị doạ tới mặt trắng bệt, hắn miễn cưỡng xoay đi.

- C..con - Bạch nói

- Mày đừng có con nữa. Mau nói ra mấy vết hôn đó ở đâu ra! Không là tao lật cả nơi này lên - Mạnh Bà lớn tiếng

- Bạch. Nghe ta, có phải con bị ép không - Cô nâng cằm Bạch

Bạch bậm môi không dám nhìn cô, Quỳnh Anh biết rõ Bạch tới mấy cái này còn không biết thì sao mà tự nguyện được.

- Bạch, ta hỏi con là ai làm - Cô nói có chút đanh thép

Cô hôm nay phải xem ai dám đụng đến học trò cô, Diêm Vương nghe giọng vợ thấy điều không lành rồi, Bạch bị ép đến đường cùng cũng không dám mở miệng nói tên Thú Vương, nàng uất ức liền bật khóc. Bạch vùng vẫy chạy đi.

- BẠCH! - Mạnh Bà kêu

Quỳnh Anh thấy mình hơi khắt khe với Bạch vội chạy theo, Diêm Vương thấy vợ vậy vội chạy theo vì cô không mang giày. Thú Vương cũng đi theo, Mạnh Bà lo lắng vỗ vào trán thầm mắng mình lớn tiếng với nàng.

...

Bạch tự ôm lấy chân mình rồi co người dưới tảng đá to, nàng lau nước mắt liên tục, nàng chỉ khóc đến nghẹn nhưng chẳng phát ra tiếng động gì. Bạch ấm ức không làm gì được chỉ có ngồi khóc, một bàn tay để nhẹ lên đầu nàng khiến Bạch giật mình ngước lên.

- Chạy cũng nhanh đấy - Hắn nói

Bạch bậm môi lại không nói gì, Thú Vương cúi xuống ngồi trên thảm cỏ và ngồi ngây cạnh nàng.

- Sao không nói tôi ra? - Hắn hỏi

- Hức không cần đâu - Bạch hít nhẹ mũi lau mắt

Thú Vương nhìn Bạch rồi thầm nghĩ nàng thật ngốc, hắn nhìn thấy nàng lạnh đến run. Đuôi của hắn tự mọc ra chúng quấn lấy người Bạch, nàng thấy mình bao phủ bởi lông liền nhìn sang hắn.

- Gần canh 3 rồi, mặc thế này lạnh đấy - Hắn nói

Chú thich: Canh 3 là từ 23h - 1h sáng

- Cảm o..ơn ngài - Bạch đáp

- Ta bảo em đừng gọi ta là ngài nữa, nghe như ông cụ ấy - Hắn nói

Bạch không nói gì, nàng sờ thử đuôi của hắn thật mềm. Bạch dụi nhẹ mặt vào đuôi trắng xóa ấy. Thú Vương nhìn Bạch rồi dùng đuôi kéo nàng lại gần hắn.

- Lúc sáng tên giả danh ta có làm gì em không? - Hắn hỏi

- Không có - Bạch lắc đầu

- ...Xin lỗi - Hắn nói

Bạch nhìn hắn đang xin lỗi nàng, đây là lần thứ hai nàng nghe từ này phát ra từ hắn.

- K..không có gì đâu - Bạch lắc đầu nói

Cả hai không để ý có ba con người đang nhìn chằm chằm, Quỳnh Anh nhìn Thú Vương nhìn Bạch ánh mắt rất khác lòng bắt đầu nảy sinh sự lo lắng, còn Mạnh Bà bị cảnh tượng trước mặt làm cho đơ ngang.

Thú Vương cúi xuống xem đuôi, thì liền thổi nhẹ bụi, Bạch thấy vậy lau nhẹ bụi cho hắn, Thú Vương hơi ngước lên thì cùng lúc Bạch cúi xuống khiến môi cả hai cách một chút là chạm nhau, hắn nhìn vào mắt Bạch đang ngấn lệ liền đưa tay sờ nhẹ má của nàng. Bạch không phản kháng chỉ cảm nhận được đôi tay lạnh buốt chạm vào má của nàng, Thú Vương vuốt nhẹ má của nàng từ từ vươn người tới, đuôi của hắn cũng siết nhẹ lấy nàng như một cái ôm ấm áp.

Máu não của Mạnh Bà sắp lên tới đỉnh điểm, bà thấy Bạch không phản kháng gì còn đang nhắm hờ mắt đợi chờ hắn thì liền siết chặt cây quạt trên tay, Quỳnh Anh thấy học trò mình không phản ứng gì liền nghĩ chắc chắn Bạch rung động trước, cô vội kéo tay chồng mình lắc đầu.

- Ê, Chồn! Mày thấy Bạch chưa - Anh vội vàng nói

Bạch nghe tiếng Diêm Vương liền vội đẩy nhẹ hắn ra và rụt đầu xuống. Quá tam ba bận rồi! Lần nào cũng vậy, hắn đều bị hỏng tay trên.

- ...Chưa thấy. Mày về đi, lát tao tìm được thì đưa Cữu về sau - Hắn nói

- Ê vợ tao lo - Anh nhanh đáp

- Mày về đi, nói với nàng ấy rằng Cữu rất an toàn - Hắn nói

Thú Vương không để tâm đến Diêm Vương có trả lời không, hắn chống tay xuống nhướng người tới, Bạch nhìn hắn liền chớp mắt, Mạnh Bà bị hắn chọc điên lên liền bước đến, Thú Vương nhẹ nhàng hôn lên má của Bạch một cái trước mắt Mạnh Bà. Bạch đơ ra nhìn hắn, Thú Vương bật cười nhìn nàng, hắn đưa tay quẹt chóp mũi của nàng.

- Nhìn em xem thành tiểu bạch thỏ rồi kìa - Hắn nói

Mạnh Bà thấy hắn cười cách tự nhiên liền khựng lại, Quỳnh Anh nhìn Thú Vương liền nhìn Diêm Vương. Anh nhìn vợ nhẹ nhàng nắm tay cô hôn nhẹ tay.  Thú Vương như hắn lại có ngày trước mặt một chức quan nhỏ thật sự là hiếm, Bạh bị chọc đến mặt đỏ bừng lên. Hắn cười nhẹ rồi từ từ đứng dậy, hắn đưa tay đỡ Bạch dậy rồi đi quay đầu lại nhìn. Diêm Vương lôi hai người phụ nữ đứng ngay góc cây để trốn, Thú Vương cởi áo khoác ra choàng vào người Bạch rồi nàng đi.

Phủ Diêm Vương

Bạch bước vào trong đã thấy Mạnh Bà và Phu Nhân đang uống trà, nàng nuốt nhẹ bọt liền bước vào, đằng sau nàng là Thú Vương cũng ung dung đi sau.

- M..Mạnh Bà, Phu Nhân - Bạch hành lễ

- Khuya rồi, con về Phủ ngủ đi. Sáng mai ta sẽ tìm con - Quỳnh Anh nói

- Vâng, Phu Nhân, Mạnh Bà, cả hai ngủ ngon - Bạch cúi đầu

- À ùm Bạch - Diêm Vương nói

- Dạ? - Bạch nhìn anh

- Ngươi đưa tên chồn kia về phủ luôn. Vài ngày tới nó sẽ ở phủ của ngươi - Anh nói

Bạch ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên hắn, Mạnh Bà nghe xong liền sặc cả nước trà rồi xoay người lườm anh. Diêm Vương nuốt bọt phẩy tay báo hiệu, hắn ôm vai Bạch rời đi, hắn kéo áo nàng lên che kín rồi mới đi tiếp, Quỳnh Anh nhìn hành động của cả hai chỉ nhàn nhạ uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top