Chương 16
Hai đứa nhỏ ôm Quỳnh Anh dụi, Diêm Vương cúi xuống đỡ vợ.
- Ba ơi ba nhìn con nè - Bé trai giơ kiếm gỗ lên
- Chà kiếm xịn ta, có cho ba cái nào không? - Diêm Vương cười hỏi
- Có ạ, vợ của con đang cầm kìa - Bé trai chỉ Bạch nói
Diêm Vương nhìn Bạch đang ngồi trên ghế đá đung đưa chân, anh cúi xuống lau má con trai.
- Ba dặn rồi, chị Bạch chứ không phải vợ đâu - Anh nói
Quỳnh Anh đang ôm con gái rồi nhìn con trai của cô, rồi nhìn sang Bạch.
- Ba con dặn dò đúng rồi. Chị Bạch lớn hơn con, gọi như thế là hỗn - Cô nói
- Dạ - Bé trai cúi đầu gật đầu
- Mẹ ơi, con đói - Bé gái đáp
- Đây đây máy bay tới đón hai đứa đi ăn ha - Diêm Vương cúi xuống cười
Hai đứa nhỏ leo lên lưng của anh, Diêm Vương liền cõng hai đứa chạy nhanh. Quỳnh Anh nhìn ba con anh liền cười, cô đi khập khiễng, Bạch nhìn thấy cô đi khó khăn liền đứng dậy đi lại đỡ Quỳnh Anh.
- Để con đưa người đi - Bạch nói
- Cảm ơn con - Quỳnh Anh cười nói
...
Sau khi đưa cô về phòng ăn xong Bạch xin phép về, nay Hắc và Mạnh Bà lén lên nhân giới nên Phủ chỉ còn có mình Bạch. Nàng ngồi ở thư phòng mài nghiên mực, Bạch đang ngồi nghiên mực thì nhớ lại cảnh Thú Vương đã cắn vai nàng. Bạch bật dậy đi lại cửa đóng chặt lại, nàng cởi nút áo ra từ từ kéo xuống để lộ ra bời vai trắng, trên cổ nàng có vết cắn nhỏ, bên cạnh còn có vết đỏ.
- Bẩm cô Bạch - Phán Quan bên ngoài nói
- Có gì sao? - Bạch nhẹ giọng hỏi
- Dạ có Thú Vương tìm cô - Phán Quan nói
Bạch giật mình nghe tên của Thú Vương vội kéo áo lên, nàng gài nút áo lại rồi quay người mở cửa ra, Bạch bước ra thấy hắn đang ngồi ở bàn đá, Phán Quan nhìn Bạch rồi rời đi, Bạch đi lại chỗ hắn.
- Thú...Thú Vương - Bạch nhỏ nhẹ nói
- Có mấy số liệu không biết nên tìm em - Hắn nói
- Vậy vào thư phòng đi - Bạch nói
Thú Vương đứng dậy cùng Bạch vào thư phòng, nàng để hắn ngồi bên trong phòng còn bản thân đi pha trà. Thú Vương nhìn thư phòng của Bạch, nhìn rất cổ điển trên bàn còn là nghiên mực đang mài dở.
- Ngài làm gì ở đây? - Quỳnh Anh hỏi
- À ùm, ta tìm Bạch để coi số liệu giúp - Hắn nói
- Số liệu? Bạch đâu? - Quỳnh Anh khoanh tay hỏi
Cô ngửi được mùi hương khác từ người hắn liền nhíu mày, bình thường mùi hương có chút thảo mộc với bạc hà làm sao nay chỉ có mùi hương chồn. Bạch cầm bình trà đi vào thấy cô và hắn đang đứng nhìn nhau.
- Phu Nhân - Bạch nói
- Bạch, ta với Diêm Vương đưa..gia đình ta lên nhân giới chút. Con muốn mua gì không - Cô ngập ngừng nói
- À dạ không cần đâu, con cũng không mua gì - Bạch lắc đầu nói
- Vậy con quản giúp ta nhé - Cô cười nói
Quỳnh Anh nựng má Bạch rồi rời đi, Thú Vương nhìn Bạch đang hướng mắt nhìn cô liền suy nghĩ gì đó.
Bạch đóng cửa lại rồi để bình trà lên bàn, Thú Vương đi lại ngồi. Hắn lấy một mớ giấy đưa Bạch, nàng cầm mớ giấy liền để xuống bàn, Bạch xem lại số liệu. Bạch ngồi chỉ hắn làm lại số liệu, Thú Vương ngồi cạnh nhìn góc nghiêng của Bạch liền đưa tay sờ vén nhẹ tóc của nàng. Bạch giật mình nhìn sang thì thấy Thú Vương đang nhìn chằm chằm mình khiến mặt nàng ửng đỏ lên nhưng nàng không ngửi được mùi bạc hà bình thường.
- Da mặt mỏng thật đấy - Hắn nghiêng người chống cằm cười
- T..Thì liên quan gì chứ - Bạch nói
Cốc cốc
- Ai đó? - Bạch hỏi
- Bạch là tôi Minh Phán Quan đây - Cậu nói
Hắn nghe tên đó gọi Bạch thân thiết liền đưa mắt nhìn lên, Bạch đi lại mở cửa ra nhìn cậu.
- Này tôi nghe bảo cô thích ăn bánh dâu tây. Nên đã làm thử này- Cậu cười nói
- Hả? Cực vậy nhưng cảm ơn cậu - Bạch nói
Hắn nheo mắt lại thấy Bạch và tên đó cứ đứng cười nói, mặc dù mặt của nàng không để biểu lộ cảm xúc gì nhưng tên Phán Quan kia cười nói với Bạch.
- Vậy nhé tạm biệt cô - Cậu cười chạy đi mất
Bạch cúi đầu rồi cầm cái bánh để lên bàn, nàng xoay người lại đóng cửa, cửa vào đóng lại một bàn tay đè lên, Bạch nhìn rồi xoay qua. Mặt hắn đang khá gần khiến Bạch giật mình.
- Người nãy là bạn trai sao? - Hắn hỏi
- K..Không, chỉ là bạn thôi - Bạch nhìn hắn nói
- Nhìn tên đó không xem ngươi là bạn rồi - Thú Vương nâng cằm nàng
Bạch nhìn hắn mặt đỏ ửng lên liền nắm chặt cổ áo, Thú Vương nhìn hành động của nàng liền nhếch mép cúi xuống gần hơn khiến tim Bạch sắp lọt ra khỏi lòng ngực nàng rồi
- N..Anh ăn bánh kem không? - Bạch lắp bắp hỏi
- Không, có thứ cần " ăn" hơn- Hắn nói
- Hả? - Bạch ngơ ngác nhìn
Thú Vương cúi gần hơn khiến Bạch thả tay ra đưa tay chặn trước ngực hắn, Thú Vương hé miệng một làng khói trắng phà nhẹ ra, Bạch như bị thôi miên từ từ cơ thể của nàng thả lỏng xuống đến khi mặt nàng áp lên vai hắn. Thú Vương đỡ Bạch, hắn đẩy cửa ra thì đụng mặt Mạnh Bà và Hắc. Mạnh Bà thấy Bạch ngất trong lòng hắn liền nhíu mày, Hắc cũng nhìn Bạch đang xoã tóc liền nhíu mày theo.
- NÀY! - Mạnh Bà bước tới
Bạch bị đẩy mạnh phía Mạnh Bà khiến cả hai ngã nhào xuống đất, một bóng đen vụt qua. Hắc nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc của bóng đen ấy, Mạnh Bà ôm Bạch lo lắng liền đưa tay lên mũi nàng thì thở phào nhẹ nhõm vì Bạch chỉ ngất mà thôi. Nhưng thứ khiến bà sợ là vũ khí của Bạch đã mất
...
Yêu Giới
- Nguy rồi, Thú Vương - Lính canh hớt hải nói
Thú Vương vừa tắm ra nghe tiếng lính canh, hắn còn chưa kịp mặc đồ chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở thắt lưng.
- Việc gì? - Hắn hỏi
- Bẩm! Quân ta bị bà lão đánh trọng thương rồi - Lính canh nói
RẦM
Thú Vương bị một cơn lốc đẩy, hắn đưa tay chặn cơn gió ấy lại, một làn khói mờ khiến Thú Vương nheo mắt. Mạnh Bà tức giận đi vào nhìn hắn, thì vội quay đi, Thú Vương nhìn Mạnh Bà nhíu mày với tay lấy đồ.
- Ở yên đó tôi thay đồ xong sẽ hỏi tội bà - Hắn đi vội vào phòng thay đồ
Mạnh Bà khoanh tay đợi hắn. Lát sau hắn bước ra với y phục chỉnh tề thì bị Mạnh Bà nắm tai kéo đi, Thú Vương hoang mang đi theo.
- Đau!? Aaa đau đau thả ra bà lão aaa - Hắn ôm tai la
Mạnh Bà không nói chuyện với hắn liền kéo tai hắn ra ngoài, Thú Vương bước theo. Bà đạp hắn vào cổng dịch chuyển khiến Thú Vương bổ nhào xuống đất. Hắn ngước lên thấy mình đang ở Âm Phủ, Mạnh Bà bước ra liền lấy chân đè hắn không cho Thú Vương đứng dậy.
- Này?! Bà làm loạn gì vậy hả. - Hắn quát
- Im miệng mày lại - Mạnh Bà ấn mạnh hắn
- Thú Vương, mày ăn cắp đồ thì mau trả đi - Diêm Vương đỡ vợ nói
- Mày điên hay gì?! Tao ahhh đau bà lão này - Hắn đang nói thì bị Mạnh Bà đánh đầu
- Mạnh Bà - Anh nói
- Tao ăn cắp gì của mày chứ. Kêu bả thả tao ra coi - Hắn quát
Diêm Vương thở ra, anh bước xuống ôm eo Mạnh Bà nhấc lên làm Mạnh Bà vùng vẫy nắm cả đầu anh, Thú Vương vừa nhóm dậy đã bị Mạnh Bà dùng chân đạp khiến hắn ngã xuống lại xuống. Tiếng la của anh và hắn làm Quỳnh Anh bên trên còn đau đầu, hai đứa nhỏ bị tiếng la làm cho tỉnh giấc.
- Mạnh Bà, bà làm gì ba cháu thế? - Bé trai dụi mắt hỏi
Mạnh Bà thấy hai đứa nhỏ liền ngưng làm loạn. Thú Vương và Diêm Vương liền thở phào vì đỡ bị Mạnh Bà tra tấn.
...
- Có vụ gì? Tao từ Tiên Giới về đủ mệt, vừa về nhà tắm đã bị bà ta lôi đến đây - Hắn ngồi xuống hỏi
- Nói láo! Nãy mày còn đang ở đây, Bạch còn bị mày bỏ khí mê - Mạnh Bà lườm hắn
- Khí mê? Bạch? - Hắn nói
- Diêm Vương, chuyện lần trước ngài lấy đồ của Bạch tôi đã không nói. Lần này lại đánh mê Bạch để lấy - Quỳnh Anh nói
Thú Vương nhìn hai đứa nhóc trên tay của cô, chúng có đuôi cáo còn có cả tai làm hắn nhíu mày lại. Diêm Vương đứng dậy che vợ lại nhìn hắn.
- Ta bảo rồi, từ sáng giờ ta đi đánh cờ với Nguyệt Lão, vừa về đã bị bà lão ahh đau. Nãy giờ nhiều rồi nha - Hắn la lên
- Tao có tên chứ không phải bà lão mày muốn ăn thêm đòn không? - Mạnh Bà cầm quạt chỉ đầu hắn
- Vậy người ở cùng Bạch là ai? - Diêm Vương nói
- Ai mà biết, nhưng mày nói Cữu bị khí mê? - Hắn hỏi
- Ùm, trước tiên mày đang trong viện tình nghi nên ở yên đây, tao sẽ đi hỏi Nguyệt Lão - Anh nói
Thú Vương khoanh tay nhìn anh đi, Mạnh Bà đi tới chỗ cô ôm đứa bé gái đang ngủ say, còn Quỳnh Anh đang dỗ bé trai.
- Mẹ, ba đi đâu thế - Đứa bé hỏi
- Hửm ba lên Tiên Giới, con bây giờ cùng Uyển Như qua Phủ Mạnh Bà. Ta có việc giải quyết - Cô nói
Đứa bé trai ấy gật đầu rồi nắm tay Mạnh Bà, bà bế hai đứa cháu chắt của mình đi, Thú Vương khoanh tay lại. Hắn xoa nhẹ cổ, Quỳnh Anh đứng dậy rót tách trà đi lại chỗ Thú Vương.
- Ở đây còn tôi và ngài, ngài lấy đồ của Bạch làm gì? - Cô hỏi
- Ta bảo nàng rồi, ta không có lấy. Ta càng không đến đây - Hắn nói
Cô ngửi được mùi bạc hà và thảo mộc khác so với lúc trước khi đi, chỉ một canh giờ không đủ để hắn thay đồ tắm rửa được.
- Hai đứa nhỏ là con nàng? - Hắn hỏi
Quỳnh Anh nhìn hắn đang hỏi về con của cô liền im lặng.
- Nàng và tên mắt lòi ấy có con? Nhưng sao chúng nhìn như yêu nhân giống ta vậy? - Hắn hỏi
Quỳnh Anh chọn cách im lặng, cô đứng dậy đi để lại hàng trăm câu hỏi ở trong đầu Thú Vương, hắn nhíu mày vì sao yêu nhân lại ở Địa Phủ được? Chỉ khi nào yêu nhân chết thì mới có thể ở đây, nhưng từ xưa giờ hắn chưa thấy hai đứa trẻ này ở Yêu Giới bao giờ.
Phủ Vô Thường
Bạch mơ màng tỉnh lại, nàng ngồi dậy đau như búa bổ vậy. Hắc ngủ gục bên cạnh, tay cầm kiếm như đang canh chừng, Bạch lắc nhẹ Hắc.
- À hả đâu con chồn đó đâu?! - Hắc bật dậy
- Ngủ mớ à, tao đây - Bạch đáp
- Ơn trời mày tỉnh rồi?! - Hắc ôm Bạch
- Mà sao tao ngất vậy? - Bạch nói
- Do tên chồn kia bỏ khí mê đấy - Hắc càu nhau
Bạch ngơ ngác, nàng chỉ nhớ mình đang nói chuyện với Thú Vương thì mọi thứ tối sầm lại, Hắc nhìn Bạch rồi xoa tóc.
- Hắn ta dám lấy vũ khí của mày tao sẽ cạo lông hắn ta - Hắc nói
Bạch ngớ người đưa tay sờ lên tóc không thấy vũ khí bản mệnh đâu liền bật dậy khiến Hắc giật mình ngã nhào ra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top