Chương 14
Thú Vương và Bạch cùng lúc ngã xuống giường, Bạch nhắm chặt mắt hai tay nắm nhẹ cổ tay của hắn vì sợ. Còn Thú Vương chống tay lên giường kịp lúc, hắn đang đè lên người của Bạch, nàng mở nhẹ mắt ra thì thấy Thú Vương đang đè lên người.
Cả hai đều nhìn nhau, Bạch quay nhẹ đầu hướng khác, cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Thú Vương cầm hai tay của nàng đè lên giường khiến Bạch giật mình, hắn nhìn Bạch đang ngây ngốc dưới thân thì từ từ cúi xuống. Bạch bị doạ sợ đến mất nhắm chặt, chân tay nàng vùng vẫy liên tục như muốn thoát khỏi hắn.
- Thú Vương buông tôi ra - Bạch nói
- Ở đây chỉ có hai ta. Em thiết nghĩ có nhất thiết phải câu nệ? - Hắn hỏi
- Tôi không biết. Ngài thả tôi ra trước đã - Bạch nói
Thú Vương không nói gì nhìn nàng rồi ngã người qua bên cạnh nàng, Bạch được thoát ra liền nép mình vào góc giường thở ra, hắn nhìn Bạch mặt mày đỏ ửng lên liền nhếch mép cười. Còn Bạch bị doạ đến mức thở cũng không dám thở, Thú Vương ngồi dậy ép nàng vào góc giường, Bạch lùi đến khi lưng chạm vào thành giường.
- Ngài tính..làm gì tôi la đấy - Bạch giữ vai hắn nói
- La? Mời em. La còn khàn cổ họng cũng vậy đừng quên đây là Yêu Vương - Hắn nhìn nàng nói
- N..ngài - Nàng lắp bắp nói
- Sao? Sợ rồi? Đang mạnh miệng lắm mà? - Hắn hỏi
Bạch bị doạ sợ tới câm nín, nàng bậm môi lại không dám trả lời hắn. Thú Vương thấy nàng như vậy liền bị thu hút, tim hắn liên tục đập loạn lên. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ kéo mạnh hai tay khiến Bạch ngã vào lòng Thú Vương, mùi hoa sen nhẹ nhẹ đó khiến hắn phải cúi xuống gần hơn để ngửi, Bạch bị ôm đến ngớ người không phản ứng gì. Thú Vương liền cúi gần đến cổ của nàng, hắn nhe răng ra cắn vào cổ của nàng.
- Ah! Đ...Đau- Bạch thốt lên
Nàng bị cắn đến đau điếng người, tay của Bạch đang ôm chặt lấy bả vai của Thú Vương, hắn cố tình liếm nhẹ vết cắn ấy. Tay của hắn không an phận bắt đầu đưa tay luồng qua chiếc áo tấc của nàng khiến Bạch vội giữ tay hắn lắc đầu nhỏ.
- Đừng! Thả ra - Bạch vùng vẫy nói
Thú Vương không hề nghe lọt từ nào, hắn đưa tay mở nút bên trên của nàng ra, Bạch vội vàng vùng vẫy. Hắn không để tâm liền kéo phăng áo của Bạch khiến bờ vai mảnh khảnh và trắng như da em bé của nàng lộ ra, hắn cúi xuống ngửi một hơi rất dài từ cổ Bạch đến bờ vai ấy khiến Bạch vùng vẫy nhiều hơn, nếu kéo nữa sẽ lộ thêm. Bạch dùng sức đẩy hắn ra nhưng không dịch chuyển được hắn, Thú Vương cắn nhẹ lên vai của nàng.
- Ah...C..Chấn Phong thả ra hức hức xin anh - Bạch nấc nhỏ
Thú Vương nghe tiếng nấc của nàng liền thả ra, Bạch không còn sức lực nào nữa, nàng co người lại giữ chặt cổ áo của mình.Thú Vương ngạc nhiên lần đầu hắn thấy Bạch thế này, hắn nhìn hốc mắt đang đọng nước của nàng thì động lòng. Hắn không hiểu sao mình lại làm vậy với Bạch, lúc đầu chỉ là bị thu hút bởi mùi hương trên người nàng dần dần lại mất khống chế.
- Không đùa nữa, đi ngủ thôi - Hắn đánh qua chuyện khác
- T..Tôi ra ghế ngủ - Bạch bước vội
Thú Vương không để nàng tội nguyện liền chụp cổ tay nàng kéo ngược vào khiến Bạch lần nữa ngã xuống giường, hắn nhìn cổ nàng có vết đỏ liền không nói gì mà nằm cạnh nàng. Bạch như khúc gỗ nằm yên cạnh hắn, nàng thầm cầu nguyện Phu Nhân mau đến đón nàng đi.
Sáng hôm sau
Thú Vương mở một mắt ra nhìn cục trong tay mình liền nhắm mắt lại kéo gần hơn, Bạch đang ở trong lòng hắn ngủ rất say, mặt nàng vùi nhẹ vào hõm cổ hắn. Thú Vương cúi nhẹ mặt đã áp nhẹ lên tóc của nàng, mùi tinh dầu bưởi khiến hắn dễ chịu đến mất buông lỏng toàn bộ cảnh giác.
...
Bạch mơ màng dụi vào hõm cổ, nàng ngửi mùi hương khác với Hắc liền mở to mắt ngước lên. Thú Vương đang ngủ say, nàng không dám lên tiếng từ từ kéo tay hắn ra nhẹ rồi từ từ chui ra khỏi vòng tay của Thú Vương. Bạch ngồi dậy thở ra một hơi, tay của nàng đưa lên cổ gài lại nút áo, Bạch nhìn lên đầu tủ thấy trâm cài liền cầm lấy sau đó vấn lại tóc.
Phòng bếp
Bạch được lính canh đưa đến phòng bếp thì ngạc nhien đây toàn là những nội thất hiện đại, nàng bị mù công nghệ nên phải nhờ người hầu của hắn chỉ sơ qua.
Thú Vươn tỉnh lại không thấy nàng đâu liền nhíu mày, hắn ngồi dậy ssu đó đi làm vệ sinh cá nhân, vài phút sau hắn đi hỏi lính canh mới biết nàng trong bếp. Thú Vương nhìn vào bếp thấy nàng đang quay lưng về phía cửa, hắn nhẹ nhàng bước vào phẩy tay kêu đám gia nô ra ngoài, Bạch không hề để ý là người đã rời đi. Thú Vương nhìn Bạch châm chú đến mức không để ý gì, hắn cúi xuống ôm nhẹ eo Bạch khiến nàng giật mình. Bạch xoay lại thì nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng, đưa tay hạ lửa nồi súp xuống.
- C..Chào buổi sáng - Bạch nói
- Chào buổi sáng, em đang nấu gì đấy? - Hắn hỏi
- Cháo thịt, với bánh bao hấp - Bạch nói
Thú Vương nhìn mặt dính đầy bột, hắn đưa tay lau nhẹ má cho Bạch, nàng ngước lên nhìn.
- Mặt dính bột này - Thú Vương nói
- Chắc lúc nãy làm bột dính, cảm ơn ngài - Bạch tự lau má
Bạch lấy nấp nồi ra bánh bao ra, một mùi thơm khiến Thú Vương nhích lại gần xem.
- Để tôi giúp em - Thú Vương nói
- Cảm ơn ngài - Bạch nói
Thú Vương gắp bánh ra, mùi thơm nhẹ của sữa khiến hắn tò mò về mùi vị, hắn xé nhỏ cái bánh ra, bên trong là thịt và rau rất đầy đủ khiến hắn bỏ nửa cái vào miệng, Bạch nhìn sang thấy Thú Vương đang ăn vụng, miệng của hắn phồng lên vì nửa bánh bao khiết Bạch không nhịn được cười, hắn nhìn sang thấy nàng đang cười rất vui vẻ khác so với vẻ mặt u buồn bình thường liền đơ ra vì nụ cười của nàng rất đẹp
- Còn rất nhiều. Ai dành ăn với ngài đâu - Bạch nói
Thú Vương không đáp vì hắn đang ngậm bánh bao, hắn nhai nhai giơ ngón cái lên gật gù vì ngon, hắn đút nửa cái còn lại cho nàng. Bạch cúi xuống đưa tay lên che miệng, nàng cắn miếng nhỏ rồi cầm nửa cái bánh.
...
Bạch nhìn hắn rất ngon miệng cũng thấy vui, nàng cúi xuống cầm chén cháo lên ăn từ tốn, mặc dù mấy món này rất đơn giản nhưng nó khiến Thú Vương ăn rất ngon miệng.
- Mà sao em làm nhiều vậy? - Hắn tò mò hỏi
- Cho người của ngài. - Bạch nói
Hắn gật gù thầm nghĩ Bạch thật sự là một cô cực kỳ tốt, nàng có vẻ khác đám nữ nhân hắn tiếp xúc. Thú Vương cúi xuống ngậm bánh bao ngồi ăn rất ngon, Bạch ngồi ăn chén cháo thì một cái bánh bao đặt lên khiến nàng ngước lên, Thú Vương đang một tay cầm bánh bao, một tay cầm chén cháo húp.
Lát sau, cả hai ăn no xong thì Bạch ôm khay bánh bao với chén cháo đi dạo quanh Phủ hắn để phát, Thú Vương bê hai khay bánh khác giúp nàng, mọi người trong phủ ngạc nhiên và luôn miệng cảm ơn Bạch, phát xong thì Bạch ngồi nghỉ ở trong phòng.
- Cữu, em muốn lên nhân giới? - Thú Vương hỏi
- C..chắc không tôi mệt rồi - Nàng lắc đầu nói
- Vậy em nằm nghỉ đi, tôi lên nhân giới mua ít đồ - Hắn nói
- Ngài đi cẩn thận - Bạch nói
Thú Vương quay qua nhìn Bạch nhưng nàng đã nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn không nói gì rồi rời đi.
Địa Phủ
Diêm Vương nước mắt nước mũi tèm lem quỳ trước cửa phòng, Quỳnh Anh bước từ phòng ngủ ra. Anh ngước lên nhìn vợ nhưng cô không nhìn chồng mình mà đi, Diêm Vương liền lẻo đẻo theo vợ mình.
Phủ Vô Thường
- Mạnh Bà thật sự không thấy Bạch - Hắc ôm đầu mếu máo
- Nín - Mạnh Bà nói
Hắc liền nuốt ngược nước mặt vào trong, Mạnh Bà phẩy quạt nghĩ xem nàng có thể đi đâu được, Phu Nhân đi vào nhìn Hắc và Mạnh Bà đang ngồi ở bàn đá.
- Phu Nhân, cô có thấy Bạch của con đâu không? - Hắc hỏi
- Bạch? Không phải qua đã về rồi sao? - Quỳnh Anh nhíu mày hỏi
- Không có, từ tối là không thấy Bạch rồi - Hắc mếu máo nói
- Con bé đi đâu? - Mạnh Bà phẩy quạt hỏi
Diêm Vương bên cạnh nghe thấy việc Bạch chưa về liền nuốt bọt lùi về sau, Mạnh Bà nhìn anh nước mắt nước mũi đang sợ xanh mặt.
- Thằng kia, hôm qua Bạch theo mày con bé rồi đâu? - Mạnh Bà hỏi
- Ực, B..Bạch - Diêm Vương nuốt bọt nói
Quỳnh Anh nhìn chồng mình sợ sệt thì nhíu mày, Mạnh Bà đứng phắc dậy đi tới nắm tai của anh kéo.
- Con bé đâu?! - Mạnh Bà gằn giọng
- Aaa, đau cháu mà bà - Diêm Vương mếu máo nói
- Nín, tao hỏi Bạch đâu - Mạnh Bà tát đầu anh
- O..Ở Yêu Vương - Anh ôm đầu nói
- CÁI GÌ?! MÀY ĐỂ CON BÉ Ở VỚI CON CHỒN ĐIÊN ĐÓ?! - Mạnh Bà nghiến răng nhìn anh quát lớn
Diêm Vương sợ liền chạy tới chỗ vợ núp, người anh run rẩy. Quỳnh Anh chỉ kéo tay anh ra không cho anh núp.
- V..Vợ là qua anh lo cho em nê...nên để quên con bé. Anh có dặn nó phải chăm sóc Bạch đàng hoàng - Anh run rẩy nói
Cô không đáp lời Diêm Vương nhưng tay cô siết chặt cổ tay của anh, lông mày của cô nhíu lại nhìn anh. Mạnh Bà tức sôi máu liền nắm tai anh lôi ra góc đánh, Quỳnh Anh không can chỉ khoanh tay nhìn, lòng cô như lửa đốt, Bạch mà ở gần hắn có nguy hiểm không, Diêm Vương bị Mạnh Bà đánh la oai oái, Hắc đứng từ xa còn sợ đến tay chân run rẩy.
Buổi tối
Thú Vương ăn một bát mì to căng bụng, bên cạnh Bạch thì đang ngồi ăn, hắn chống cằm nhìn nàng lại thầm nghĩ đã lâu rồi hắn mới có rất nhiều cảm xúc như vậy. Sau khi ăn xong Thú Vương rủ Bạch ra ngự hoa viên để đi dạo, Bạch đưa tay xuống hồ sen nhỏ. Một đàn cá bơi tới chỗ nàng, hắn ngồi cạnh nàng xem đàn cá, đây là hồ sen mà do mẹ của hắn xây dựng và chăm sóc.
- Cá đây to thật - Bạch nói
- Tất nhiên, đó là do mẹ tôi nuôi béo tốt đấy, chúng còn được cưng hơn tôi nữa - Thú Vương nói
- Ngài vậy mà đi so đo với cá? - Bạch nói
- Tôi mới không thèm so đo với mấy con đó - Thú Vương bị nói chúng tim đen
Bạch chỉ cười mỉm rồi ngồi cạnh hắn ngắm cá, hắn nhìn nàng rất trầm tư, hắn đưa tay ẵm Bạch để nàng ngồi trong lòng hắn. Bạch giật mình không dám phản kháng vì bị Thú Vương ôm cứng ngắc, nàng ngước lên nhìn hắn thì mới thấy vết bầm trên mặt của hắn.
- Vết này là do Diêm Vương đấm sao? - Bạch đưa tay lên sờ
- Ùm, thằng mắt lòi ấy ghen lên là vậy đấy. Kệ đi nhẹ quá nên tôi không để ý - Hắn nhìn nàng nói
Bạch đang nhìn Thú Vương dưới ánh trăng, cả hai nhìn nhau rất lâu. Thú Vương cảm giác góc mặt của nàng, hắn đã thấy ở đâu rồi, Bạch hơi nghiêng mặt với tay lấy một đoá hoa sen đang trôi. Nàng ngửi nhẹ mùi hoa sen trắng ngào ngạt ấy, hắn cứ nhìn chằm chằm Bạch
" Thình thịch, thình thịch"
Tim hắn đập loạn lên, Bạch ngước lên nhìn hắn thì thấy Thú Vương đang nhìn chằm chằm mình, mặt nàng đỏ mặt liền giơ đoá sen lên che mặt, Thú Vương thấy nàng đang ngượng ngùng liền cười mỉm, hắn kéo nhẹ đoá sen ấy. Bạch ngước lên thì thấy hắn đang cúi xuống, nàng không phản kháng mà như mong đợi gì đó. Bạch nhắm hờ mắt lại, Thú Vương nâng cằm của nàng lên từ từ cúi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top