Chương 12

Diêm Vương lo lắng vội nhảy lên nóc Phủ, Thú Vương nhìn anh rồi chạy về anh, phong tiễn ấy lao nhanh về phía Thú Vương lẫn Diêm Vương, cả hai vội chạy. Diêm Vương kéo hắn lao xuống đất, cả hai lăn vài vòng trên đất, cơn mưa phong tiễn ấy lao nhanh đến cả như muốn đoạt mất cả hai, Diêm Vương tính ôm lấy hắn thì Mạnh Bà đã dùng gió trói chặt anh lại khiến Diêm Vương không thể duy chuyển, Thú Vương nhìn liền vội đứng dậy chạy, hắn không đeo vũ khí bên mình nên chỉ có thể né chiêu.

Vụt

Một mũi phong tuyễn lao nhanh như cắt đâm thẳng vào chân chủa hắn, Thú Vương vội hoá thành người vì đau đớn, máu chảy từ chân hắn khiến Thú Vương nghiến răng. Mạnh Bà dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, Thú Vương biết bà giận lên có trời mới cứu được, hắn cố gắng ngượng dậy nhưng không thể.

- Tao đã bảo mày đừng đến gây sự với Địa Phủ, hôm nay còn đánh Bạch của ta. Ngày hôm nay tao không đánh chết mày, tao đi đầu thai - Mạnh Bà nghiến răng phẩy quạt mạnh

Một cơn cuồng phong thổi đến khiến Quỳnh Anh vội kéo Bạch gần hơn, đợt gió ấy cắt vào da thịt của hắn khiến hắn đau đớn mà nhăn mặt, Thú Vương cố đứng dậy để chạy thì bị Mạnh Bà dùng cuồng phong hất văng.

Hắn lộn người lăn đập mình vào thân cây gỗ, Thú Vương choáng váng nhìn lên. Trước mặt hắn là đại phong tiễn đang hướng về hắn, Thú Vương giơ tay lên. Một ấn pháp hiện ra như kết giới bảo vệ hắn nhưng nó dường như không đủ mạnh, tốc độ Đại Phong Tiễn lao tới nhanh như cắt xuyên qua kết giới ấy.

"Keng"

Đại Phong Tiễn bị cản bởi một tấm khiên trắng xoá, Mạnh Bà ngạc nhiên đây là vũ khí bảng mệnh của Bạch. Bà xoay qua thấy Bạch yếu ớt nằm trên tay của cô, tay đang hướng về phía cây trầm cài, nàng dành chút sức lực cuối cùng để bảo vệ hắn. Đại Phong Tiễn từ từ trở thành cơn gió lớn, Quỳnh Anh đang cố gắng trị thương cho nàng nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

Thú Vương nhìn người con gái đang mặc áo tấc trắng, mái tóc xoả dài qua vai, hắn chợt nhận ra hình bóng quen thuộc này. Chiếc trâm cài rơi xuống trước mặt hắn, Thú Vương nhân cơ hội chụp lấy rồi hoá thành hồ ly cố gắng chạy đi mất.

Bạch mơ màng nhìn hắn chạy đi, nàng thổ huyết tại chỗ sau đó rơi vào cơn hôn mê. Mạnh Bà mở to mắt, bà ôm lấy nàng bế đi, Diêm Vương thoát ra liền chạy tới đỡ vợ.

- Vợ em có sao không? - Anh lo lắng xem tay của cô

- K..không sao mau gọi thái y xem Bạch đã - Quỳnh Anh ôm vết thương nhìn anh

Phủ Vô Thường

Hắc nghe tin Bạch bị tên chồn kia đánh thừa sống thiếu chết liền cầm vũ khí bản mệnh muốn chém chết hắn, nhưng khi thấy Bạch trong lòng Mạnh Bà, cơ thể rướm đầy máu, chiếc áo tất cũng nhướm máu theo, Hắc liền vội lao vào thì bị Mạnh Bà cản lại.

- Tại sao thành ra như vậy?! - Hắc quơ tay muốn chạm vào Bạch

- Hắc không có làm loạn! - Mạnh Bà giữ Hắc kéo ra ngoài

- Mạnh Bà, Bạch làm sao?! Có phải do tên chồn ấy không, con phải cho hắn ta một bài học - Hắc tức giận nói

Hắc quay đi thì chạm mặt Quỳnh Anh và Diêm Vương, cả nhìn sự tức giận của Hắc cũng thừa biết. Thái Y vội chạy vào phòng của Bạch đóng cửa lại, Hắc siết chặt cây kiếm trong tay mình. Quỳnh Anh ngồi bàn đá thở nặng nề, trên người cô vẫn còn động lại ít máu của nàng, cảnh tượng vừa rồi khiến cô ám ảnh. Học trò cưng của cô đang thoi thóp trong lòng của mình như mũi dao cứa vào tim cô vậy, Diêm Vương thấy sắc mặt vợ không tốt nên đứng bên cạnh nhẹ nhàng ôm, Quỳnh Anh vùi mặt vào áo của anh để khóc.

...

- Sao rồi? Con bé thế nào? - Mạnh Bà hỏi

- Dạ bẩm, cô Bạch may mắn là vết thương không quá sâu, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng vì mất sức nên đã ngất, có thể vài canh giờ sao sẽ tỉnh lại. Tay của cô Bạch đã đắp thuốc. Nhưng đừng để  vết thương vào nước là được - Thái Y hành lễ nói

Mọi người xung quanh như thả được tảng đá to trong người, Diêm Vương thấy Quỳnh Anh khóc đến sưng mắt liền ôm cô bế về phủ, còn dặn dò thái y đi theo mình.

Vài canh giờ sau, Bạch mơ màng tỉnh dậy, nàng không cử động được. Trên người là mùi thảo mộc và mùi thuốc sát trùng, nàng mở nhẹ mắt thì thấy bản thân đang nằm trên giường xung quanh không có ai liền thở ra.

Cạch

Mạnh Bà đang cầm tô cháo nóng hổi đi vào thì thấy Bạch tỉnh, bà vội vàng đi lại để tô cháo lên đầu giường rồi từ từ đỡ Bạch dậy.

- Sao rồi? Có thấy chỗ nào còn đau không? - Mạnh Bà nói

Bạch nhìn Mạnh Bà lắc nhẹ đầu, Mạnh Bà nhìn nàng thở nhẹ đưa tay lên xoa đầu của Bạch. May mắn là nàng không sao nếu không bà giở cả tam giới lên mất.

- Mạnh Bà, con muốn bà mua cho con ít vải làm khăn tay với ít kim chỉ - Bạch khó khăn nói

- Này đừng bảo ta mi làm cho con chồn què đó - Mạnh Bà nhíu mày

- Làm hư đồ của người ta thì nên đền lại, bà giúp cháu đi, cháu nói với Phu Nhân người ấy sẽ la - Bạch nắm tay áo lắc

Mạnh Bà thở dài rồi gật đầu xem như đồng ý, bà cũng bó tay với nàng rồi. Vừa tỉnh lại đã nghĩ đến con chồn què đó, bà cầm chén cháo lên thổi.

- Sợi dây chuyền đâu ra đấy? - Mạnh Bà hỏi

- Dạ? À ùm...là của người ta tặng con - Bạch sờ lên cổ rồi nói

- Nhìn cũng được - Mạnh Bà đút cháo cho Bạch nói

Lát sau, Mạnh Bà đi ra ngoài thì Hắc chui vào, Bạch nhìn thấy Hắc liền dơ tay ra, Hắc liền đi lại leo lên giường của nàng rồi mới ôm từ đằng sau vì Bạch bị thương nên Hắc muốn tránh vết thương của nàng.

- Mày làm tao sợ - Hắc trách móc

- Được rồi mà tao xin lỗi - Bạch bóp bóp má Hắc nói

Hắc cúi xuống đặt cằm lên vai Bạch, nàng thì tựa vào người Hắc hút âm khí. Hắc rất nhiều âm khí vì đơn giản là Hắc đi lung tung cả nên âm khí lúc nào cũng nhiều còn Bạch thì chỉ quanh quẩn ở Phủ của mình hay Phu Nhân lâu lâu lại là qua Mạnh Bà thôi.

- Bạch, cây trâm cài đâu tao giúp mày cài tóc - Hắc bảo

Bạch ngớ người chợt nhận ra vũ khí bản mệnh không có cạnh, nàng cố lục lại trí nhớ thì chợt nhớ ra chính Bạch nhìn thấy Thú Vương ngậm cây trâm cài chạy đi nhưng lúc đó Bạch không còn sức để nói nữa.

- Cái đó, à ùm chỗ Phu Nhân, mà không sao đâu - Bạch ngập ngừng nói

- Vậy để khi nào khoẻ cũng được - Hắc hôn nhẹ đỉnh đầu Bạch

Hắc luyên thuyên về việc hôm nay có rất nhiều công việc, Bạch chỉ im lặng ngồi trong lòng Hắc nghe. Mãi một lúc sau Bạch xoay qua thì Hắc đã ngủ gục liền cười nhẹ, nàng hôn nhẹ má Hắc rồi ôm Hắc từ từ nằm xuống ngủ.

...

Vài ngày sau đó, Mạnh Bà lén đem vải và kim chỉ cho Bạch. Bạch lần đầu khăn tay nên có chút lóng ngóng cứ ngồi trên giường thêu xong lại tháo, còn bị kim đâm vào tay.

- Tiểu Bạch - Quỳnh Anh gọi

Bạch lo tập trung cố nhớ chi tiết trên chiếc khăn tay đó là gì nên không nghe cô gọi. Quỳnh Anh đi gần hơn thấy Bạch ngây ngốc trên tay là cái miếng vải trắng, cô hiểu nàng đang làm gì nên vỗ vai khiến Bạch giật mình ngước lên.

- Phu..Nhân - Bạch cúi đầu hành lễ

- Con đang bị thương không cần, làm gì cứ ngây ngốc với miếng vải trắng đấy? - Quỳnh Anh ngồi xuống cạnh Bạch

- Con...à không có gì ạ - Bạch vội vàng nói

- Làm cho Thú Vương? - Quỳnh Anh gõ nhẹ trán nàng

Bạch thấy không giấu được liền gật đầu nhỏ, nàng ôm trán mình, Quỳnh Anh thở ra một cái.

- Con đấy thật là bệnh mà không nghỉ ngơi đi, được rồi ta chỉ con thêu - Quỳnh Anh nói

Bạch như vớ được vàng, nàng liền nghe theo lời dạy của cô mà làm theo. Bạch tiếp thu mọi thứ rất nhanh nên việc Quỳnh Anh chỉ nàng cũng không tốn bao nhiêu sức cả.

- Phu Nhân, vết thương - Bạch nhìn tay cô

- Hửm không sao rồi, con nặng hơn ta - Quỳnh Anh nói

Bạch giơ hai tay lên từ từ nắm cánh tay của cô một luồng sáng nhỏ hiện lên khiến vết thương từ từ lành lại, Quỳnh Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt liền xoa tóc nàng thì mới nhận ra mấy nay cô không thấy Bạch búi tóc.

- Bạch cây trâm cài con đâu? - Quỳnh Anh hỏi

- C..Hình như bị Thú Vương lấy mất rồi - Bạch ngập ngừng nói

- Cái gì?! - Quỳnh Anh ngạc nhiên nói

- Phu Nhân bình tĩnh, khi nào con khoẻ con sẽ đến Yêu Giới lấy lại - Bạch vội nói

- Con điên à, một mình con tới đó? Con muốn hắn ta giết con nữa - Quỳnh Anh cau mày

- K..Không sao con hứa sẽ an toàn, Phu Nhân đừng lo - Bạch nói

Quỳnh Anh nhìn nàng bất lực, ai đời chui lại vào hang cọp thêm lần nào nữa. Cô chỉ đành đồng ý nhưng sẽ sai người theo dõi Bạch, Bạch sau khi được cô chỉ thêu khăn thì rất chăm chú làm, nhưng cô bảo bản thân không nhớ thêu gì cho hắn nên Bạch liều cái mạng nhỏ thêu hoa sen trắng đại cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top