Chap 30

Chí Hiếu và Uyển Như chạy ùa vào trên tay cả hai đứa đều mang một bó hoa nhỏ, chúng chạy lại chỗ Quỳnh Anh, Diêm Vương ẵm cả hai lên. Quỳnh Anh nhìn mặt hai đứa nhỏ đầy bùn đất liền đưa tay lau, Bạch nheo mắt cứ cảm giác mấy đoá hoa rất quen.

- Hai đứa lại trộm hoa của Bạch à - Hắc nói

Bạch bất lực thở ra, dàn hoa của nàng cực công chăm sóc, Thú Vương đưa tay lên kéo nhẹ ghế khiến Bạch nhích lại gần hắn hơn Hắc.

- Hihi mẹ sinh nhật vui vẻ - Uyển Như giơ hoa lên

- Mẹ sinh nhật vui vẻ ạ - Chí Hiếu cũng giơ lên

Quỳnh Anh cười nhận bó hoa mini của hai đứa nhỏ rồi cô hôn lấy má của hai đứa, Bạch ngồi gần hắn cuộn rau đưa lên, Thú Vương há miệng ra ngậm cuộn rau, Mạnh Bà chống cằm nhìn hắn đánh giá.

- Giờ hai đứa con tặng mẹ quà rồi đến mẹ tặng hai đứa - Cô nói

Hai đứa nhỏ nghe tới quà mắt sáng hơn ánh sao trên trời, Diêm Vương nghe cô nói vậy liền nheo mắt nắm tay cô, Quỳnh Anh giữ tay anh nhẹ. Thú Vương nhai cuộn rau của Bạch một cách khó khăn, Bạch nhìn hắn.

- Thú Vương, hai đứa nhỏ là con anh - Cô quay qua nhìn hắn

Thú Vương nhìn cô, hắn chớp mắt vài cái tưởng cô say nên đã không chấp, hắn vẫn nhai liên tục nhìn Quỳnh Anh. Còn cô thấy hắn ung dung liền nheo mắt, hắn là không tin lời cô nói? Mạnh Bà ngạc nhiên sao cô lại chọn nói ra cho hắn biết.

- Thú Vương? Tôi nói thật đấy, tụi nhỏ là con ngài - Cô nói

Thú Vương nuốt vội cuốn rau, Bạch vỗ lưng hắn vài cái, hắn uống ngụm nuốt để tiêu hoá cuốn rau lẫn lời nói của cô, mọi người trên bàn đều im lặng nhìn hắn, Thú Vương nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ôm chặt Diêm Vương.

- Nàng đùa vui vậy? Dù chúng cũng là Yêu Nhân thật sao có thể là con ta được - Hắn nói

- Này? Vợ tao không đùa nó là sự thật, mày với Quỳnh Anh lúc trước đã có con rồi, là do cô ấy cùng hai đứa nhỏ bị giết nên mày không biết. Là tao giấu Mạnh Bà bắt chúng lại để nuôi dưỡng - Diêm Vương nói

Hắn nghe xong liền đập mạnh bàn nhìn anh, Diêm Vương nắm chặt tay vợ kéo vào lòng. Anh ôm cả ba mẹ con lại, anh không muốn cả ba bị hắn làm bị thương, hai đứa nhỏ nghe tiếng đập bàn liền ôm chặt cô sợ hãi.

- Mày! DƯƠNG QUANG NHÂM, mày vậy mà để chúng lưu lạc suốt bao nhiêu năm như vậy mày có phải là người không hả?! - Hắn nghiến răng nói

- T...Tao không để chúng lưu lạc, là tại gì tao không tin tưởng giao tụi nhỏ cho mày - Anh nói

- Mày nói vậy thì bây giờ giao hai đứa nhỏ đây cho tao! - Hắn nói

- Không được - Cô chen vào

- Chuyện này nàng có một phần sai, nàng hùa theo tên đó giấu cả ta, nàng làm vậy xứng làm mẹ sao? - Hắn hỏi

- Hức hức mẹ ơi con sợ - Uyển Như khóc nói

Thú Vương nhìn hai đứa nhỏ đang ngấn lệ nhìn mình liền làm cơn giận trong hắn bùng lên, Bạch thấy hắn tức rồi liền kéo tay Thú Vương đi.

...

Phủ Vô Thường, hắn bị nàng kéo tay đi cũng không phản kháng gì, Bạch để hắn ngồi bàn đá, nàng muốn hắn bình tĩnh.

- Em cũng biết chuyện hai đứa nhỏ phải không? - Hắn hỏi

Bạch nhìn hắn do dự chút gật đầu vài cái. Hắn giờ nhìn như một con bò bị dắt mũi, ai cũng biết còn hắn giờ mới biết bản thân có con rồi. Nàng thấy hắn tức giận nắm cái cạnh bàn liền ngồi cạnh hắn nắm nhẹ tay. Uyển Như và Chí Hiếu chạy vào thấy Thú Vương liền sợ, Chí Hiếu nắm tay em nhích gần lại, Bạch thấy hai đứa nhỏ vội nhìn ra cửa, Diêm Vương giơ tay ra hiệu im lặng. Hắn thấy hai đứa nhỏ đang rụt rè trốn dưới chân của Bạch liền nhìn.

- B..Ba - Chí Hiếu gọi

Thú Vương cụp tai xuống nhìn Chí Hiếu, thằng bé nhích lại gần ôm chân hắn vươn đôi mắt long lanh nhìn hắn khiến Thú Vương không còn tức giận nữa. Bạch nhìn hắn đang đơ ra liền bế Chí Hiếu đặt vào lòng hắn, Thú Vương nhìn đứa nhỏ trong lòng.

- B..Ba, b..ba đừng bắt tụi con đi được không? - Chí Hiểu hỏi

- Hai đứa là con của Yêu Giới đáng ra nên ở Yêu Giới - Hắn nhỏ giọng nói

- B..Ba, con không muốn xa mẹ với ba Diêm Vương - Chí Hiếu nói

- Con đang sợ ta sao? - Hắn hỏi

- Không có..chỉ là ba tức giận nên con sợ - Chí Hiếu đáp

Bạch ôm Uyển Như lên nựng má, hắn nhìn nàng rồi nhìn hai đứa nhỏ. Diêm Vương đứng dựa vào cửa Phủ chấp tay lại chỉ mong hắn hiểu cho anh, anh chỉ vì Quỳnh Anh nên mới ém chuyện này lại, anh cũng không ngờ cô sẽ nói ra với hắn, Diêm Vương nuôi hai đứa nhỏ và thật sự xem chúng là con ruột của anh, anh và cô cũng chưa có một đứa con chung nào chỉ đơn giản là vì anh và cô luôn muốn bảo đảm hai đứa nhỏ phải dạy dỗ thật tốt rồi mới tính chuyện có thêm đứa nữa, thêm phần cơ thể của cô rất yếu. Chưa có đủ âm khí sẽ có thể khiến đứa nhỏ hút mất hồn phách để nuôi dưỡng nên anh không thể mạo hiểm.

- Ba Diêm Vương nuôi tụi con thế nào? - Hắn hỏi

- Rất tốt ạ, lúc trước chưa có mẹ, ba luôn là người dạy chữ và cùng bà bà dạy phép cho tụi con. Uyển Như hay bệnh lắm nên ba Diêm Vương luôn chăm em ấy rất kĩ. Con tên Chí Hiếu, còn em còn là Uyển Như, do em ấy hình như lúc nhỏ nghịch ngợm ăn cháo của Mạnh Bà nên bị bay mấy một hồn phách ba Diêm Vương phải tách hai anh em con ra để Uyển Như hấp thụ lại hồn phách ấy, sau đó ba còn bệnh nằm mấy ngày liên nhưng vẫn làm máy bay cho tụi con chơi - Chí Hiếu nói

Thú Vương thật sự đánh giá anh, vì quả thật từ lúc gặp hai đứa nhỏ này. Hắn luôn thấy chúng lễ phép, dù là tiểu linh hồn, chúng đều chào hỏi, Uyển Như cũng đang nhìn hắn như đồng tình với lời nói của Chí Hiếu. Thú Vương đưa tay ra muốn bế Uyển Như, Bạch nhìn hắn rồi bế con bé qua hắn.

- Như vậy đi, ta không bắt hai đứa đi nhưng hai đứa phải theo ta đi theo ta học tiếp để thành Hồ Yêu - Hắn nhỏ giọng nói

- Được ạ, nhưng ba hứa không được giận hoặc mắng chúng con - Uyển Như phồng má nói

- Các con làm sai thì ta vẫn mắng - Hắn nói

- Ba tức giận nhìn xấu chết đi được - Uyển Như bĩu môi nói

Thú Vương liền bật cười vì lời nói cử chỉ của bé con này không khác gì tên mắt lòi kia, hắn cúi xuống che hai đứa nhỏ lại nhướng người tới hôn lên má Bạch khiến nàng đang ngắm hoa thì giật mình nhìn hắn. Anh bên ngoài nghe được hắn không bắt hai đứa nhỏ đi liền vui vẻ nhảy cẩn lên như đứa trẻ, Quỳnh Anh và Mạnh núp góc xem biểu hiện của anh liền cười theo.

...
Thú Vương đem hai đứa nhỏ bế về phủ Diêm Vương, vừa vào hắn thấy cô ngồi trên xích đu đợi, tụi nhỏ cũng ngủ rất say, Bạch ôm Chí Hiếu đi đến chỗ cô trước hắn, Thú Vương nhàn nhạ đi từng đằng sau, Quỳnh Anh bế Chí Hiếu từ tay Bạch, Thú Vương đi lại.

- Thằng mắt lòi đâu - Hắn nói

- Anh ấy đang tắm - Cô đáp

- Con ra ngoài trước, hai người cứ tự nhiên - Bạch nói

- Không cần đâu - Hắn đưa Uyển Như cho cô

- Cảm ơn ngài - Cô nói

- Ta nên cảm ơn nàng vì đã dạy dỗ chúng thay ta - Hắn nói

Bạch tính đi bị hắn kéo cổ áo lại, nàng bất lực đứng khoanh tay đợi, nàng còn tính chuồn qua phòng Hắc ngủ nhưng không thành rồi. Diêm Vương lau tóc đi ra nhìn hắn và cô liền đi tới chỗ hắn.

- Cạo râu đi nhìn được hơn rồi đấy - Hắn lên tiếng

Quỳnh Anh ngước lên thấy anh đang lau tóc, nhưng chùm râu của anh lại không thấy đâu, Diêm Vương dắt khăn lên cổ tự tin khoe sự đẹp trai của mình.

- Chứ sao? Mà trễ rồi mày về đi, tao bận rồi - Diêm Vương nói

Thú Vương nhìn anh bế cô lên, trong lòng cô là hai đứa nhỏ, hắn nhìn một lúc rồi xoay ôm eo Bạch, nàng ngước lên nhìn hắn, Thú Vương cúi xuống, Bạch nhướng lên hôn nhẹ gò má hắn khiến Thú Vương ngạc nhiên nhìn nàng.

- Cảm ơn ngài đã không đem tụi nhỏ đi - Bạch nói

- Chuyện này công cán gì cũng có của em, nếu không phải em kéo tôi đi thì quả thật tôi đã khiến tụi nhỏ sợ có khi chúng còn không dám lại gần - Hắn nói

- Ê tâm sự gì về Phủ đi, tao còn bận với vợ nữa thằng kia - Anh mở cửa sổ nói

Thú Vương nhìn anh thấy anh không mặc áo liền ôm Bạch đi, ở đây chắc Bạch đỏ bừng mặt mất, Diêm Vương đóng cửa sổ lại ôm vợ, Quỳnh Anh đỏ mặt đánh vai anh, nói vậy chẳng khác nào hai người đó biết cô với anh làm trò này trong phòng.

Hắn và Bạch về lại phủ cũng hơn canh 3, Bạch trèo lên giường ôm cái gối mà nàng yêu thích nhất một cách mãn nguyện, nó mềm y như con khủng long. Hắn nhìn Bạch liền cười rồi từ từ nằm trên giường cùng nàng. Bạch ôm gối ghiền của mình lim dim, hắn ôm lấy nàng từ đằng sau, hắn cúi xuống hôn nhẹ đỉnh đầu của nàng.

- Ngủ ngon - Hắn nói

- Ngài ngủ ngon - Bạch đáp

Thú Vương ôm nàng trong lòng cũng dần cùng Bạch thiếp đi, ngày hôm nay ai cũng rất mệt thêm tí men trong người nên cũng dần vào giấc nhanh.

Sáng hôm sau, Hắc ôm gờ mên đồ ăn lên Tiên Giới chủ yếu là đi phát cho tiểu tiên với mấy người trên đấy nhưng Hắc đi gần cung đình vẫn không thấy Thỏ Cọc đang ở đâu, Hắc đi qua thấy Hằng Nga đang đứng thì ôm gờ mên đi lại.

- Hằng Nga - Hắc gọi

- Hửn? - Hằng Nga nhìn

- Bạch làm bánh gửi mọi người - Hắc nói

- Hửn Bạch về rồi à - Hằng Nga nhận bánh

- Hôm qua sinh nhật Phu Nhân nên nó cùng tên chồn kia về.  À mà...sao tao không thấy Thỏ Cọc? - Hắc tò mò hỏi

- Qua giờ như ai nhập nó vậy, hỏi gì cũng im im. Nãy nó nghe mày tới thì bảo mệt nên đi đâu rồi - Hằng Nga bỏ bánh vào miệng

Hắc nghĩ thật sự là nghe được những gì nhỏ nói với Bạch thật rồi sao? Hắc trầm ngâm nhưng cũng không bận quan tâm vì Hắc nói sự thật thôi chứ có nói gì sai đâu? Hắc phát bánh xong thấy còn thừa một vài cái của Thỏ Cọc cũng đưa Hằng Nga bảo đưa dùm Thỏ Cọc rồi quay về Nhân Giới để đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top