Chương 1 Xuyên Qua

"Hắn Đâu?" Giọng quát lên từ bên ngoài truyền khắp nơi làm ngươi bên trong bụi rơm bật dậy hắn ngó đầu ra nhìn xung quanh.

Người này tên Trần Minh là một cái xuyên việt giả hắn đến thế giới này vào 3 tuần trước cũng biết được mình có trường sinh thể.

Trường Sinh Thể Đứng Hạng 100 thể chất trong vạn giới, nhưng cái này thể chất không tu luyện được có thể coi như tuyệt thế thiên tài của loại PHẾ VẬT.

Trường Sinh Thể chỉ có tác dụng duy nhất là giúp yêu, nhân, ma, quỷ, ăn vào có thể trường sinh bất tử.

Bây giờ Trần Minh như một cái Đường Tăng thứ 2 vậy, lúc biết được mình có trường sinh thể liền muốn cắt c# tự vẫn.

Kéo kề bên đàn em lại không giám ra tay nên hắn phải chịu mình là trường sinh thể cái thứ 2 Đường Tăng hên hắn có cái sự phụ giúp hắn phong lại mùi hương từ trường sinh thể nhờ vậy Trần Minh mới sống được đến 18 tuổi.

Trong lúc đang nhớ lại chuyện cũ sau lưng có hàng mang lóe lên tiếng xé rách không khí làm hắn giựt bắn mình không kiệp quay đầu ra sau thì tiếng huyết nhục bị đâm xuyên truyền vào tai hắn.

Trần Minh cuối đầu nhìn xuống thấy ngón tay thon dài móng sắc bén như lưỡi đao trong bàn tay đang cầm cầm trai tim đang đập.

Trần Minh trừng to 2 hai mắt, miệng phun tiên huyết quay đầu nhìn ra sau thấy tuyệt mỹ khuôn mặt giống như tự tay trời điêu khắc ánh mắt thì như hồ ly mị hoặc phía sau có 8 cái đui cáo đung đưa qua lại.

"Hắc Hắc tiểu caca nếu ta ăn ngươi liền có thể đột phá thành cữu vĩ hồ" nàng khóe môi mỉm cười tay trái nàng thì từ từ rút ra khỏi lòng ngực Trần Minh.

Trần Minh nghe được câu nói đó định đáp trả lợi thì trước mắt mình từ từ đen lại.

"Haiz không ngờ lại chết như vây" kế bên có 2 quỷ sai nhìn thấy một màng trước mắt không ngừng cảm thán.

"Được rôi man đệ dùng xích hồn kéo linh hồn hắn ra đi trúng ta còn việc phải làm" hai sừng ngưu đen nói với con bò màu trắng kế bên.

"Vâng Mgưu ca" bò trắng lấy sới dây xích có một đầu hình lưỡi liềm trên lưỡi đấy ghi chú văn mà người thường không nhìn thấy được.

Con bò ném đầu lưỡi xích vào đầu Trần Minh không nghe tiếng huyết nhục xé ra cũng không thấy máu chảy xuống thấy con bò dùng lực kéo ra được cái mờ mờ ảo ảo giống như linh thể nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là Trần Minh.

"Man đệ ngươi đem hắn qua cầu nại hà kiều nhớ cho hắn uống canh của mạnh bà, ta đi có chút việc" Ngưu Đen nói với con bò kế bên hắn nói xong liền biến mất.

Con bò kết pháp ấn trước mặt hư không bị xé nứt thấy bên trong vết nứt có một cây cầu cùng lão bà bà đang múc canh từ nồi ra mặt bà ôn hòa đưa chén canh vừa mới múc ra đưa cho linh thể hư hư ảo ảo trước mắt.

Thấy chen canh đưa tới trước mặt linh thể dùng hai tay đón lấy chén canh mà mạnh bà đưa tới, hắn nhìn chén canh một lúc liền đưa lên miệng húp.

Ực ực ực trong chén không còn gì nhưng trên mặt linh thể lúc này như ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt đờ đẫn.

Mạnh Bà thấy thế vỗ vai linh thể vài cái rồi chỉ cái cầu nói "đi qua đó ngươi liền đi đến đời mới" ánh mắt Mạnh Bà lộ ra bên trong vẻ ôn nhu giống với mẫu thân vậy.

Trần Minh đi đến thấy Mạnh Bà Đưa cho mình chén canh hằn dùng 2 tay đỡ lấy rồi cúi mình nói "đạ tạ bà bà".

"Haha đạ tạ ta cái gì đây là trách nhiệm của ta mà thôi con uống nó qua câu nài hà kiều liền đầu thai kiếp mới đi" Mạnh Bà cười cười nói.

Nghe vậy liền đưa bát canh lên miệng mà húp.

Ực ực bây giờ trong đầu hắn còn mỗi cái nịt.

A không bây giờ trong đầu hắn không có cái gì hay ký ức bây giờ hắn giống như em bé mới sinh vậy thân thể Trần Minh tự di chuyển giống như được thiết lập phải đi về trước vậy.

Hắn đi lên cầu nại hà cây cầu này đẫm thẳng xuống hồ, trong hồ nước rất kì lạ giống như cầu vòng có rất nhiều màu bên tromg.

Trần Minh tiếp tục đi đến là đâm xuống hồ hắn cứ tiếp tụi đi cho đến nước đã đến vài thì cảm giác xoay quanh liên tục mà ập đến.

..........

........

.....

Hắn mở mắt ra thấy cái khuôn mặt có bộ râu ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước tay trái ôm hắn, tay phải cầm kiếm chạy trong mưa.

Trần Minh bây giờ là trẻ mới sinh nên hắn không nhìn thấy được giờ lại nhắm mắt mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien