Chương 4 Luân hồi chuyển kiếp

Trời đất tối sầm, chúng thần kinh hãi. Gương mặt thiên đế biến sắc. “ nếu đây là số mệnh của hắn chúng ta cũng không thể cảng. Các nàng cũng không thể làm gì nên trở về nghĩ ngơi thì hơn”

Tĩnh Thanh nghe thiên đế nói thế tâm không ngừng phẫn nộ vừa nói vừa rơi nước mắt .“ người nói hay lắm nếu các người không đến làm loạn, không hại Minh nhi thì Hàm nhi có như thế này sao. Ngươi bắt ta ăn nói thế nào với Minh nhi đây. Con bé chịu nỗi sao tại sao thiên tộc các người tàn ác đến thế” phẫn nộ tâm can mà hướng thiên đế chất vấn .

Còn nhớ năm đó, nàng vì hắn bán đứng gia tộc cũng mình. Khiến cả tộc ai cũng câm thù chán ghét không muốn nhìn thấy nàng. Nhưng lúc đó hắn đó với nàng ra sao, chính là bỏ rơi nàng lịch kiếp tìm nguyên bảo. Ngày ngày, tháng tháng chính vì hắn mà bảo dưỡng hài tử của cả hai. Lịch kiếp qua lại hắn chính là đem về một Thiên Mẫu. Cảm giác của nàng là thế nào à ,là phẫn nộ là câm hận. Chính vì chuyện này nàng đã chết tâm với hắn, cùng hài tử rời đi sống một cuộc sống khác. Tưởng rằng đã chấm dứt nhưng hắn lại xuất hiện đem nhi tử của nàng ra đi mãi mãi.

Bây giờ cũng lại là thiên tộc của hắn tiếp tục hại nhi tử của nàng. Hỏi nàng nên đối với hắn như thế nào. Chính là hận không giết chết hắn được.

Thiên đế thở dài “ Hàm nhi sẽ không sao đâu nó đã rơi vào cõi luân hồi khó mà trở lại sớm thôi. Còn Minh nhi ta tuyệt đối không bạc đãi nó khi Hàm nhi trở về ta sẽ ban cho Minh nhi một thân phận danh chính ngôn thuận, Tĩnh thanh tin tưởng ta một lần có được không”.
Tĩnh Thanh cười lạnh " không bạt đãi của ngươi là lại đem nàng giao cho ma tộc hay quỷ tộc để đổi lấy bình vạn cho thiên tộc của ngươi. Trùng Thiên ta nói cho người biết dù là Hàm nhi ,Doanh nhi, hay Minh nhi cuộc sống của chúng người không có quyền xáo trộn hay quyết định nhất là ngươi. Hàm nhi là nhi tử của ta không phải nhi tử của các người. Nếu các người còn đến quấy rầy chúng ta thì đừng trách ta độc ác , đến một ta giết một đến mười ta giết mười."

Chịu đựng ,khoang nhượn như vậy đã quá đủ nói rồi nàng quay người rời đi.

Nét mặt u buồn hằng sau trên mặt thiên đế ,người có thương đứa trẻ đó không. Có chứ rất nhiều nữa chỉ là thiên mệnh khó trách ,người cũng không thể làm gì. Lúc này mọi sự chú ý đều nhìn về phía thiên hậu. Nỗi đau thấu tâm can cùng những lời nói đau thương kia khiến người thật sự chịu không nổi mà ngất đi làm cho cả đại điện náo loạn. Thiên đế vội vàng bế người đi.

Tĩnh Thanh không nói lời nào tự mình trở về Nguyên đảo. Tuệ Minh còn đang chờ tin nàng trở về.
Suốt cả đường đi Tĩnh Thanh suy nghĩ đến đau cả đầu không biết nên giải thích thế nào nàng rất sợ Tuệ Minh không chịu nỗi thêm đả kích nào nữa, vừa mất hài tử giờ lại tới phu quân.

Nàng thật sự không biết làm sao mới tốt. Lẫn quanh những dòng suy nghĩ cuối cùng cũng về đến Nguyên đảo. Các lính canh nhìn thấy nàng đều cúi đầu chào, cố lấy lại chút ít tâm trạng tốt nhất đi vào phòng của Tuệ Minh.

Khung cảnh hiện tại thật khiến người ta đau lòng Tuệ Minh ôm lấy nam hài còn lại khóc liên tục nói xin lỗi với nữ hài xấu số kia .Tĩnh Thanh tiến lại gọi Tuệ Minh một tiếng đưa tay bồng lấy nam hài đưa cho người hầu bên cạnh rồi bảo nàng lui ra .

“Minh nhi con vừa sinh xong sao không nghĩ ngơi Hàm nhi nhìn thấy con thế này sẽ không an tâm đâu nào ta đỡ con nằm xuống nghĩ ngơi tí đi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi có thể đứa nhỏ đó không có duyên với chúng ta con đừng buồn nữa” vừa nói nàng vừa đỡ cô xuống nghĩ ngơi. “ Nương Tử Hàm người đâu rồi ,người không phải ở cùng nương sao. Hay người sảy ra chuyện gì, nương xin người mau nói con biết đi”. Từ khi Tĩnh Thanh bước vào cô đã đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của Tử Hàm rồi chỉ là không thấy, khiến tâm nàng nổi lên vô số chuyện không hay sảy ra khiến tâm tình nàng lo lắng không thôi.

Nhìn Tuệ Minh kích động như vậy nàng lo lắng không thôi vội chấn an nàng bảo không sao chỉ nói dối thiên mệnh bắt Tử Hàm lịch kiếp có lẽ thời gian sau sẽ về còn bảo trước khi đi còn dặn Tuệ Minh phải chú ý sức khỏe trở ngày Tử Hàm trở về. Những lời đó thật là khiến tâm cô an ổn hơn một chút. Lúc này cô hướng nàng cầu xin cho mình đi cùng chàng vì nàng không thể mất chàng nữa cho dù đó có là lịch kiếp đi nữa
Tĩnh Thanh nhìn con mắt trân thành có chút mủi lòng nhưng rất lo lắng cho sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi lần lịch kiếp này không giống những lần trước .

“ Minh nhi hay con ở lại đi con vừa sinh xong không thích hợp đâu với lại đứa trẻ còn rất nhỏ ko thể không có nương bên cạnh con nên suy nghĩ lại đi”.Tĩnh Thanh hết lời khuyên can nhưng Tuệ Minh vẫn nhất quyết muốn đi nàng cũng hết cách “ được ta sẽ cho con đi với điều kiện để con ổn hơn một chút có được không”.

Tuệ Minh mừng rỡ chấp thuận rồi thời gian sau cô cũng rời đi giao đứa trẻ lại cho Tĩnh Thanh rồi bước vào cõi luân hồi. Nhìn theo bóng lưng của Tuệ Minh nàng chỉ cầu cho hai người bọn họ có duyên để lại gặp nhau.

Thiên hoàng đời thứ 9, hoàng hậu Từ quốc hạ sinh một cặp song long phụng khi tin đã  ban bố cho toàn quốc biết thì không mau nam hài sức khỏe yếu không trụ được 2 canh giờ mà qua đời. Hoàng đế Từ Khương vì quá thương hoàng hậu sợ nàng mất vị thế mà bị người khác hãm hại. Liền đem nữ nhi xem là hoàng tử và lệnh giết nếu như bọn nô tì hé răng nữa lời ra lệnh phát tan cho công chúa yểu mệnh. Và rồi nuôi dạy đứa trẻ kia như một hoàng tử , đặt tên là Từ Thiên. Từ Thiên là hóa thân của Tử Hàm tư chất vốn thông minh nên rất được lòng vua cha. Năm 17 tuổi Từ Thiên đã thông thạo y thuật cũng như võ công.

Còn về Tuệ Minh cô đầu thai sau Từ Thiên 2 năm hiện tại làm đại tiểu thư của thừa tướng của Tam quốc là kẻ địch của bờ cõi Từ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kyhu